CHAP 18: TÌM VỀ NHAU
Tiếng cần gạt nước gõ nhịp đều trên kính chắn mưa, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt Seonho một vệt vàng nhạt. Subin ngồi bên ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài trời mưa lất phất, nhưng lòng thì ướt từ bên trong. Không ai nói gì suốt nửa tiếng đồng hồ. Không cần. Giữa họ, sự im lặng luôn là cách giao tiếp chân thật nhất.
"Gò má em hơi ửng. Không phải vì sốt đâu, đúng không?" Seonho cất giọng, không rời mắt khỏi vô-lăng.
Subin khẽ gật đầu, chẳng cần nói. Anh hiểu ngay. Cái thở dài rất khẽ, ánh nhìn lơ đãng và bàn tay nắm nhẹ vạt áo, tất cả đều nói hộ em rằng: Em mệt. Nhưng không phải vì thể chất.
Xe chạy chậm lại. Seonho liếc nhìn tấm bảng hiệu sáng mờ bên đường: Tiệm bánh "Mừng Ngày Đẹp Nhất". Một nơi nhỏ nằm lọt thỏm giữa dãy phố mưa tạt, nhưng ánh đèn ấm hắt qua khung cửa kính khiến anh đột nhiên muốn dừng lại.
"Đợi anh một chút." Anh nói, rồi tấp xe vào lề.
Subin ngạc nhiên, quay sang nhìn. Anh đã ra khỏi xe, chạy nhanh vào tiệm bánh như sợ lỡ mất điều gì. Qua lớp kính xe mờ hơi nước, em chỉ thấy bóng anh nghiêng nghiêng qua ánh đèn vàng ấm. Bên trong, tiếng chuông cửa rung khẽ, và một người phụ nữ trung niên với tạp dề màu pastel ngẩng đầu lên mỉm cười.
"Cháu muốn mua bánh sinh nhật." Seonho nói. "Loại đẹp nhất. Và... viết giúp cháu hai dòng."
Chị chủ tiệm thoáng ngạc nhiên khi thấy nội dung anh đưa:
"Chúc mừng tuổi 27, Subin."
Và bên dưới, nét chữ nhỏ hơn:
"Subin yêu Hyeri."
Chị lặng đi một giây. Rồi khẽ cười, thật buồn: "Là hai đứa đó sao... cô thương tụi nhỏ nhiều lắm."
Seonho ngẩng lên, ánh mắt trở nên sắc nét.
Chị chủ tiếp lời, giọng nhỏ lại: "Cô cũng từng để lại vài bình luận ủng hộ. Dưới video hậu trường của tụi nó, dưới mấy bài về scandal ấy... nhưng chẳng hiểu sao bị xoá mất. Mấy lần lận. Giống như có người cố tình dìm nó xuống..."
Seonho im lặng, nhưng tay đã vô thức siết lại. Những mảnh rời bắt đầu ráp thành hình. Trong đầu anh, một tia lạnh đã kịp len vào giữa những dòng tin tức gần đây.
Khi anh quay lại xe, trời đã ngớt mưa. Đặt chiếc hộp bánh lên đùi Subin, anh nghiêng đầu trêu: "Sinh nhật mà không có bánh kem là phạm luật đấy." anh nói, nghiêng đầu cười nhẹ.
"May có anh cứu."
Subin khẽ mỉm cười nụ cười đầu tiên từ khoảnh khắc đó. Nhưng mắt em vẫn đỏ hoe, chưa khô hẳn.
Anh nhấn ga. Không nói gì. Chạy qua ba ngã rẽ, năm cột đèn đỏ, rồi bất ngờ đánh lái, rẽ thẳng vào con hẻm nhỏ quen thuộc.
"Anh......?" Subin ngập ngừng.
"Sinh nhật em, em muốn đón cùng ai?" Seonho hỏi nhẹ như gió.
Subin im bặt. Lòng như vừa bị ai gõ khẽ.
"Hyeri sống ở đây. Anh biết. Em không cần nói gì hết. Nhưng nếu em muốn chiến đấu, thì đừng để mình đơn độc."
"Nếu em muốn chiến đấu... thì anh không thể ngồi yên. Anh sẽ làm đại diện pháp lý cho Hyeri. Và anh biết... em cũng không muốn sinh nhật này trôi qua mà không nhìn thấy chị ấy, đúng không?"
Subin nhìn anh. Nước mắt lại dâng lên. Nhưng lần này, không còn cay đắng. Mà là biết ơn.
Mưa đã tạnh, nhưng hơi lạnh vẫn len vào từng khe áo. Anh mở cửa xe, bước xuống trước, quay lại nhìn em.
"Anh lên cùng." anh nói: "Chúng ta cần bàn chuyện nghiêm túc. Anh sẽ làm đại diện pháp lý cho Hyeri. Còn em... cũng không cần phải lỡ sinh nhật thêm lần nào nữa."
Tiếng chuông cửa vang lên giữa căn hộ yên tĩnh.
Hyeri nhíu mày, men theo hành lang. Tay vẫn cầm chai rượu thứ năm, còn đầu thì ong ong bởi men và những suy nghĩ không tên. Chị mở cửa mà không kịp nghĩ ai có thể đến vào giờ này. Trong đầu thoáng qua cái tên: Hyerim. Nhưng...
Không phải Hyerim.
Mà là Subin. Chung Subin.
Đứng đó, giữa ánh đèn hành lang mờ vàng, tay ôm hộp bánh kem màu xanh pastel. Mắt ướt. Mũi hơi đỏ. Giọng thì như vừa lạc khỏi một giấc mơ dài.
"Hyeri unnie..." em nói, khẽ thôi, như sợ chính âm thanh sẽ làm mình vỡ ra.
"...em nhớ chị lắm."
Subin cúi đầu một chút, tay siết lấy hộp bánh như níu vào một điều gì đó mềm yếu nhất trong tim.
"Em... muốn đón sinh nhật cùng chị."
Chỉ một câu. Ngắn. Nhưng đủ khiến Hyeri buông rơi chai rượu xuống sàn mà không nghe thấy tiếng vang.
Gió ngoài hành lang lùa vào khe cửa. Lạnh. Nhưng trong lòng Hyeri, có gì đó ấm lên đột ngột. Như men rượu, như đêm dài tìm được kết thúc.
Cả hai đứng đó. Không ai cười. Không ai diễn. Không còn camera, không còn dư luận. Chỉ có một người vừa chờ, và một người đã đến.
Không phải một ảo giác. Không phải giấc mơ do rượu vẽ ra. Là Subin. Đứng ngay trước mặt chị.
Gò má em hồng lên vì lạnh, hay vì đã khóc? Ánh mắt ấy... trời ơi, ánh mắt ấy. Sao lại vẫn hiền như thế, dẫu cả thế giới ngoài kia đang gào rú giận dữ? Bao nhiêu lần chị tưởng tượng mình sẽ gặp lại em trong một hành lang sáng, trong một tiệm cà phê quen, hay trong ký ức nhưng không lần nào giống khoảnh khắc này.
Em ôm bánh kem. Thứ tưởng chừng bé nhỏ ấy lại khiến tim chị thắt lại. Vì nó thật quá. Vì nó nói thay tất cả những điều em chưa kịp nói: Em đến để yêu chị, dẫu chỉ một ngày.
Chị muốn ôm em thật chặt. Nhưng đôi tay này... sao lại như đóng băng?
Từng giọt nước mắt em rơi vào ánh đèn, và chị hiểu em cũng đau. Không kém gì chị. Nhưng em vẫn bước đến. Trong sinh nhật của mình, em chọn đứng ở đây.
Vì chị.
"Vì trong vô vàn nơi em có thể đến, em vẫn chọn về lại bên chị."
Chị tiều tụy quá.
Làn da từng căng mịn mỗi lần em trêu đùa giờ ửng lên bởi rượu. Đôi mắt kia mắt mà em từng thấy rực rỡ khi đọc kịch bản, bây giờ đục ngầu như hồ nước sau bão.
Là tại em sao? Hay tại chúng ta?
Chị đứng đó, gầy hơn lần cuối em thấy. Vai áo buông lơi, tóc rối, một tay còn cầm chai rượu như chưa kịp rời khỏi buổi đắm chìm nào đó. Nhưng khi chị nhìn em... ánh mắt ấy vẫn như cũ. Như ngày đầu tiên chị nhìn Seulgi, rồi nhìn em.
Chị vẫn còn đó.
Em đến đây vì trái tim không chịu yên. Vì mỗi lần em tắt điện thoại, tim lại gào lên một tên mà em cố chối bỏ. Vì hôm nay là sinh nhật em. Và em biết không có người ấy, tuổi mới chẳng là gì.
Chị không hỏi. Em không cần giải thích. Nhưng chỉ cần chị chưa đóng cửa lại là em vẫn còn cơ hội.
"Vì trong vô vàn nơi em có thể đến, em vẫn chọn về lại bên chị."
Hyeri lùi nhẹ sang một bên, ánh mắt chưa kịp khô lại. Subin bước vào, chậm rãi, như sợ làm đổ mất không khí tĩnh lặng đang treo trên trần nhà.
Và phía sau là Seonho.
Hyeri thoáng khựng. Nhưng chị không hỏi. Vì chị biết nếu không có Seonho, có lẽ Subin đã chẳng đủ can đảm gõ cửa.
Căn hộ nồng mùi rượu. Còn lại là mùi nến thơm lavender cháy dở và chút gì đó giống... lặng im sau giông. Bánh kem được đặt xuống bàn trà, chưa ai cắt, chỉ có dòng chữ "Chúc mừng tuổi 27, Subin." và dòng nhỏ hơn "Subin yêu Hyeri" nằm im giữa lòng chiếc bánh, như một lời thú nhận chẳng cần ai kiểm duyệt.
Hyeri ngồi xuống đầu sofa, khoanh tay trước ngực như để giữ mình không run. Seonho thì dựa nhẹ vào cạnh bàn, giọng trầm nhưng đi thẳng vào việc: "Chị Hyeri, tôi muốn làm đại diện pháp lý cho tôi trong vụ việc này."
Hyeri nhìn Seonho, không ngạc nhiên. Có lẽ đã đến lúc ai đó cần đứng lên.
"Có dấu hiệu thao túng dư luận rất rõ." anh nói tiếp: "Comment tích cực bị ẩn, hashtag ủng hộ không lên top. Người ta không chỉ ném đá mà họ muốn dìm hẳn."
Subin ngồi yên, hai tay đan vào nhau, mắt cụp xuống như đang cố nén giận thay cho chính mình.
"Tôi không muốn chị và Subin chịu thêm một đợt tấn công nào nữa." Seonho nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn.
Hyeri im lặng một lúc. Rồi khẽ gật.
Chị không nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt ấy ấm lại, dịu đi là đủ.
Seonho nhìn hai người phụ nữ ngồi cách nhau chưa tới một mét, nhưng ánh nhìn thì dường như đang nối thẳng.
Anh khẽ cười, nhấc áo khoác lên: "Anh về trước. Hai người cần thời gian riêng."
Subin ngẩng lên, hơi ngập ngừng.
Seonho quay lại, nhướng mày tinh nghịch như thường lệ, nhưng ánh mắt thì nhẹ và ấm đến lạ: "Ở lại đi. Anh biết trái tim em chỉ ấm khi ở cạnh chị ấy."
Cửa đóng nhẹ sau lưng anh. Không tiếng gió, không tiếng chân, chỉ còn lại tiếng thở và hai người.
Cửa vừa khép lại sau lưng. Không có tiếng khóa. Không ai tiễn.
Seonho đứng yên vài giây ở hành lang, tay chạm vào ngực áo nơi cảm xúc vẫn còn nóng. Vẫn là cảm giác ấy: nửa thanh thản, nửa nặng lòng. Giống như người bỏ tay khỏi bờ vai mà mình từng mơ nắm lấy, nhưng lại nhẹ lòng vì cuối cùng vai ấy... đã có nơi để dựa vào.
Anh bước chậm xuống từng bậc cầu thang. Bên trong căn hộ tầng chín, ánh đèn vừa được bật lại. Qua lớp rèm trắng, là hai bóng người in mờ lên tấm vải một cao, một nhỏ, một hơi nghiêng đầu, một hơi run.
Anh dừng lại ở cửa ra vào, không vội mở. Đôi mắt vẫn dõi lên khung cửa ấy, như thể đang tiễn một điều gì rất nhỏ nhưng rất quan trọng rời khỏi trái tim mình.
Chung Subin.
Cái tên ấy, dù chẳng bao giờ thuộc về anh, vẫn khiến tim anh dịu lại mỗi khi nghĩ đến.
Không phải vì em cần anh. Mà vì anh luôn thấy rõ những điều em giấu trong ánh mắt, trong cái nghiêng đầu khi cười, và cả trong cái siết tay khi em nói "em ổn". Anh biết em không ổn.
Hyeri thì khác. Ánh sáng của chị là kiểu ánh sáng ấm nhưng ẩn sau đó, là cả một mùa đông dài mà chị chẳng ai để ý. Mọi người nhớ Duk Sun, thương Jaeyi, nhưng chẳng ai hỏi Lee Hyeri đang chống đỡ bao nhiêu thứ chỉ bằng một nụ cười được gọt sẵn.
Anh từng nghĩ mình chỉ là nhân vật qua đường. Một vai phụ trầm ổn. Nhưng giờ, khi thấy họ cùng ngồi bên nhau ánh mắt dừng lại sau bao sóng gió anh hiểu: có những tình yêu xứng đáng được bảo vệ bằng cả luật pháp, công lý, và lòng tin.
Nếu thế giới này không công bằng với họ... thì anh sẽ là người đầu tiên đứng ra để kéo lại cán cân.
Seonho bước đến bên xe, không mở cửa ngay. Gió đêm lùa qua cổ áo, nhưng anh không thấy lạnh. Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn vào ô cửa có ánh sáng ấm áp nơi lần đầu tiên sau tất cả, hai người con gái ấy lại được ngồi cạnh nhau, không cần phải giả vờ mạnh mẽ.
Anh mỉm cười.
Không phải nụ cười buông tay. Mà là nụ cười của người đã chọn xong con đường.
Một con đường không có em bên cạnh...
...nhưng có em được yêu đúng cách, và sống đúng với lòng mình.
Một số người yêu bằng trái tim.
Còn anh yêu bằng cả ý chí.
Không ai vỗ tay cho vai phụ.
Nhưng nếu phải là người lặng thầm bước sau hai nhân vật chính, che chắn gió ngược và giữ nguyên ánh sáng cho họ.....
Thì anh chấp nhận.
Trong căn hộ, ánh đèn vàng nhẹ phủ xuống hai người đang ngồi đối diện nhau chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ, nhưng lòng thì còn đầy khoảng cách.
Hyeri không biết nên bắt đầu từ đâu. Trên bàn, chiếc bánh kem vẫn còn nguyên, chưa ai cắt. Dòng chữ màu tím trên mặt bánh run rẩy theo ánh nến: "Chúc mừng tuổi 27, Subin." Và dòng nhỏ hơn phía dưới "Subin yêu Hyeri." như cứa thẳng vào lòng chị mỗi khi nhìn.
Subin ngồi cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, quấn lấy ống tay áo. Không khí giữa hai người dày như sương mù, nhưng ẩn trong đó là hàng ngàn điều muốn nói.
"Chị uống nhiều quá rồi." Giọng em khẽ cất lên, mắt vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn Hyeri.
Subin khẽ hỏi, ánh mắt không giấu được sự lo lắng: "Chị uống nhiều vậy... từ bao giờ vậy ạ?"
Hyeri bật cười, một tiếng cười khô khốc pha lẫn mệt mỏi: "Bình thường là ba chai thôi. Nhưng hôm nay... là năm."
Subin chau mày: "Bình thường cũng đã ba chai rồi sao? Ngày nào chị cũng phải uống à?"
Hyeri im lặng một chút, như đang cân nhắc có nên nói ra điều gì đó đã đè nặng quá lâu. Rồi chị chậm rãi đáp, giọng thấp hẳn: "Hôm nay là năm... vì chị nhìn thấy ánh mắt em ở concert. Cái ánh mắt cố kìm nén, cố mạnh mẽ, nhưng chị biết nó đang kêu tan vỡ."
Chị ngừng lại, khẽ nuốt xuống nghẹn ngào: "Còn bình thường... là ba. Vì hôm em đến tìm chị ở studio. Lúc hai đứa mình quay lưng bước đi như chưa từng quen biết nhau... chị đã nấp trong phòng đạo cụ phía sau. Nhìn em từ trong bóng tối."
Ánh mắt Hyeri mờ đi vì ký ức.
"Chị thấy em uống liền ba chai. Trong khi trước đó, em chưa từng chạm đến một giọt nào. Em tưởng không ai thấy. Nhưng chị thấy. Và từ hôm đó... ngày nào chị cũng uống. Như một cách để dỗ lòng mình tin rằng em vẫn còn ở đâu đó gần bên."
Subin nghẹn lại, cả cơ thể như đông cứng. Đôi môi mấp máy, rồi run run thốt ra: "Chị ngốc thật đó, Hyeri unnie... sao chị cứ phải chịu đựng một mình như vậy... Sao không gọi cho em? Sao không trách em?"
Hyeri lắc đầu, mỉm cười rất nhẹ, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước: "Vì chị biết nếu còn trách, chị sẽ không chịu nổi. Nếu gọi em... là chị còn mong em quay lại. Còn hy vọng. Mà hy vọng thì mệt lắm, Subin à."
Subin đứng dậy, bước vòng sang phía ghế của Hyeri, rồi quỳ xuống trước mặt chị. Đôi tay nắm lấy tay chị, siết chặt.
"Chị có biết là... em đã từng đặt tay lên điện thoại bao nhiêu lần không? Muốn nhắn một câu. Muốn gọi một giây. Nhưng em sợ... sợ chỉ cần nghe giọng chị, em sẽ không dừng lại được nữa."
Hyeri cúi đầu. Mái tóc dài rủ xuống, che đi đôi mắt đang lặng lẽ rơi lệ: "Chị cũng vậy. Mỗi lần chuông cửa vang lên, chị đều ước là em. Nhưng đâu phải lúc nào điều ước cũng thành thật."
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, là một loại im lặng khiến trái tim như được ôm lấy. Một loại im lặng mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu.
Subin áp trán mình vào trán chị: "Em xin lỗi vì đã để chị đau một mình. Nhưng từ giờ... nếu chị khóc, em sẽ là người lau nước mắt. Nếu chị mệt, em sẽ là người gối đầu cho chị ngủ. Và nếu chị uống... ít nhất cũng phải có em uống cùng."
Hyeri bật cười qua làn nước mắt: "Ngốc. Em say một lần là đỏ hết cả tai."
"Thì chị nắm tay em, em sẽ không sợ nữa." Subin đáp, và lần đầu tiên trong suốt hai tháng, cả hai cùng cười. Một nụ cười mỏng như sương mai, nhưng đủ ấm để hong khô mọi giấc mơ tan vỡ.
Mọi yêu thương, nhớ nhung, và khát khao sau ngần ấy tháng ngày giấu kín, đều đã tìm được đường về.
Và khi ánh đèn vàng phản chiếu vào đôi mắt đang nhìn nhau không chớp ấy, Subin khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Cho em hôn chị nhé?"
Hyeri không trả lời. Chị chỉ gật đầu thật nhẹ, như một cái chấp nhận đã chờ suốt hai tháng trời.
Nụ hôn đến sau đó không vội vàng, không mãnh liệt chỉ là hai đôi môi tìm lại nhau bằng tất cả dịu dàng, tất cả thổn thức, và tất cả yêu thương còn nguyên vẹn.
Nhưng là nụ hôn khiến cả thế giới ngoài kia như lùi lại phía sau một bước.
Một nụ hôn khiến người ta tin rằng, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, nếu ta tìm được đúng người để hôn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip