CHAP 22: SỰ THẬT KHÔNG CẦN XIN PHÉP

Hyeri mở mắt trong ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa. Tấm chăn mềm vẫn còn hơi ấm, nhưng bên cạnh đã trống. Mùi hương quen thuộc trên gối, vương lại một chút mùi tóc, mùi da, và cả dư vị nồng nàn còn sót lại từ đêm qua.

Trên gối là mảnh giấy nhỏ, gấp tư: "Em đi casting. Lần này, em muốn chứng minh với thế giới: mình xứng đáng đứng cạnh chị. Không phải nhờ tình yêu. Mà vì chính em."

Hyeri khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên dòng chữ. Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào khóe mắt chị không chói, mà ấm. Một phần vì mặt trời. Một phần vì Subin.

Chị bước xuống giường, định đi pha cà phê thì phát hiện căn bếp đã được dọn sẵn gọn gàng. Trên bàn là bình giữ nhiệt nhỏ ghi chú bằng bút dạ: "Cà phê đen cho chị, ấm vừa. Đừng uống lúc bụng đói nhé."

Bên cạnh là một phần ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ: bánh mì nướng giòn, trứng lòng đào và vài lát bơ được cắt tỉa tỉ mỉ thành hình trái tim. Có cả một hũ mứt dâu nhỏ với dòng ghi chú nắn nót: "Ăn với bánh mì ngon lắm đó chị đừng ăn cà phê không một mình nhé."

Trong phòng tắm, khăn đã được thay mới, bàn chải đôi của hai người được Subin rửa sạch và đặt lại đúng vị trí cũ, kệ skincare được sắp lại theo đúng thứ tự Hyeri vẫn quen dùng.

Ở phòng khách, tập kịch bản hôm trước Hyeri để lộn xộn đã được Subin kẹp gọn, đánh dấu highlight từng đoạn thoại chị đang học dang dở. Remote được đặt ngay ngắn trên bàn, chăn sofa được gấp lại gọn gàng, và một tấm ảnh cũ – ảnh hậu trường Friendly Rivalry – được Subin nhẹ nhàng dựng lại trên kệ tủ, như nhắc Hyeri rằng mọi nỗ lực của chị đều đã được nhìn thấy.

Trên tay cầm ghế còn có chiếc cardigan mỏng mà Hyeri hay quên khoác, được Subin trải sẵn. Tất cả những hành động ấy đều nhỏ nhưng từng chi tiết đều là yêu thương. Subin không nói, không khoe. Em chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, như thể em đã sống cùng Hyeri từ rất lâu rồi, như thể, ở bên nhau là điều tự nhiên nhất thế giới.

Và chính sự dịu dàng ấy đầy âm thầm nhưng không hề mờ nhạt đã tiếp thêm sức mạnh cho Hyeri trong những ngày dư luận bắt đầu chuyển hướng.

Ở một nơi khác phía bên kia thành phố.

Subin bước ra khỏi phòng chờ casting. Mái tóc được cột gọn gàng cao sau gáy, áo sơ mi trắng được ủi phẳng, cúc cài kín, nhưng ánh mắt thì sáng rực như ngọn lửa nhỏ giữ trong tim. Không còn là cô gái rụt rè của những năm đầu vào nghề, không còn ánh nhìn lấp lửng chỉ để dò phản ứng người khác.

Subin bước đến giữa khung hình, từng sải chân đều đặn, dứt khoát. Em cúi chào hội đồng giám khảo, nhưng không hề cúi đầu với chính mình. Mỗi cử động, mỗi nhịp thở đều mang theo sự chuẩn bị, kỷ luật, và cả lòng tin vào bản thân, vào vai diễn, và vào hành trình riêng em đang chọn bước đi.

Vì lần này, Subin không diễn để được chọn. Em diễn để nói rằng mình xứng đáng được đứng trên sân khấu. Và nếu ai từng nghi ngờ điều đó, thì hôm nay... ánh mắt em sẽ là câu trả lời.

Từ sau hàng ghế giám khảo, một vài ánh mắt đã đổi sắc. Một người đàn ông ngồi ở chính giữa dáng cao gầy, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như thói quen suy nghĩ khẽ nghiêng đầu. Anh không nói gì, chỉ nhìn Subin lâu hơn những người còn lại một nhịp.

Một vị giám khảo nữ trao đổi ánh nhìn ngắn với anh, rồi ghi gì đó vào tờ đánh giá.

Ai đó trong căn phòng này đã từng nghe tên Subin, từng thấy những tiêu đề cũ, từng đọc những bình luận đầy định kiến. Nhưng biểu cảm của cô gái vừa diễn xong không cho phép họ tiếp tục nhìn cô bằng những gì họ từng nghĩ.

Còn người đàn ông kia, anh chỉ dựa nhẹ vào ghế, mắt khẽ nheo lại như thể đang đánh giá không phải một màn diễn mà là một con người. Không ai trong phòng biết rõ anh đang nghĩ gì, nhưng ánh nhìn ấy lạnh và sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi bao. Anh không mỉm cười. Không tán thưởng. Chỉ quan sát, như thể đang tính toán thứ gì đó lớn hơn việc chọn một diễn viên.

Anh từng thấy Subin diễn từ ngày đầu và cũng từng là người để lỡ em một cách có chủ đích. Không vì em chưa đủ tốt, mà vì anh muốn xem: khi em có đủ ánh đèn chiếu lên, liệu em có lóa mắt mà quên nhìn xuống vực hay không.

Hôm nay, anh không đến để công nhận em. Anh đến để xem em sẽ giữ được bao lâu và nếu em trượt chân, liệu anh có phải người sẵn sàng đạp thêm một cú.

Nếu Seonho là người chọn bảo vệ Subin bằng sự lặng lẽ và cẩn trọng, thì người đàn ông này với vẻ điềm tĩnh, sắc lạnh và toan tính lại nhìn em như một quân cờ sắp đưa lên bàn, hoặc sẵn sàng gạt khỏi ván đấu bất cứ lúc nào nếu nó không còn hữu dụng.

Trên đường quay về, điện thoại Subin rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:

"Em nghĩ... chỉ có em thấy ánh mắt hôm đó trên sân khấu sao?"

Hôm đó, không phải một buổi diễn thông thường, mà là buổi ghi hình quảng bá cho phim của Friendly Rivalry – một chương trình hậu trường đặc biệt, nơi hai người lần đầu được phép diễn lại những cảnh họ thích nhất theo cách tự do nhất, không cần thoại, không cần ánh sáng kịch bản. Chỉ có ánh mắt, nhịp thở, và cảm xúc thật.

Trong phân đoạn đó, Hyeri đứng trên sân khấu đối diện Subin ngồi dưới hàng ghế khán giả. Họ không diễn. Họ không nhập vai. Họ chỉ nhìn nhau và ánh mắt ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã mang tất cả những gì chưa từng được nói thành hiện hình. Tay Hyeri đã run. Không vì vai diễn. Không vì đạo diễn đang ngồi theo dõi.

Mà vì ánh mắt của Subin ánh mắt khiến chị nhận ra. Trong khoảnh khắc đó, Hyeri không còn là diễn viên. Không còn là idol. Chị là một người phụ nữ đang yêu, và điều đó làm chị sợ.

Khoảnh khắc ấy không nằm trong kịch bản. Nhưng máy quay đã ghi lại. Và phía sau máy quay, có ai đó đã nhìn thấy tất cả, không phải như một phân đoạn nghệ thuật, mà như một mảnh bí mật chưa được công khai.

Không phải là một buổi tập. Không phải là ánh nhìn vô tình. Mà là bằng chứng sống động của một thứ tình cảm Hyeri chưa từng dám gọi tên.

Subin đọc tin nhắn lần nữa. Môi mím lại, bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại đến trắng khớp. Trái tim em đập nhanh một cách vô lý, không phải vì sợ, mà vì nỗi bối rối lạ lùng len vào giữa những dòng ký ức tưởng đã cất kỹ.

Ánh mắt đó... phải rồi, chính ánh mắt đêm hôm ấy. Ánh mắt của Hyeri, không phải diễn, không có vai. Chỉ có người phụ nữ nhìn em bằng tất cả những gì chị cố giấu suốt thời gian dài.

Subin ngước nhìn lên bầu trời xám nhạt, nơi ánh sáng đầu ngày chưa kịp xuyên qua hết lớp mây. Em hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi.

"Dù ai đã thấy... cũng không sao. Vì em đã thấy điều đó trước họ. Và em sẽ là người giữ nó đến cuối cùng."

Buổi tối hôm đó, Subin về đến nhà, vẫn chưa rũ hết cảm giác âm ỉ từ tin nhắn ban sáng. Khi Hyeri bước vào bếp, chị thấy em đang đứng cạnh cửa sổ, tay nắm điện thoại, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó không tên.

Hyeri bước đến gần, đặt tay nhẹ lên vai em, giọng trầm xuống, pha chút lo lắng: "Subin? Có chuyện gì à?"

Không đợi em trả lời, Hyeri kéo Subin vào lòng, vòng tay ôm siết lấy em như để xua đi điều gì đó mơ hồ đang len lỏi. Chị cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Subin, rồi một nụ hôn khác lên má.

"Dù là gì đi nữa... em không cần phải gánh một mình. Chị ở đây."

Subin quay lại. Một giây do dự thoáng qua, rồi em giơ điện thoại ra, để Hyeri đọc dòng tin nhắn bí ẩn.

Hyeri đọc, và chị như bị kéo ngược về phân đoạn ánh mắt năm ấy. Câu hỏi ấy đơn giản, mập mờ nhưng lại mang sức nặng như một lời đe dọa.

"Chị... nghĩ là ai?" Subin hỏi khẽ.

Hyeri ngồi xuống, trầm ngâm vài giây rồi đáp: "Người gửi cái này... biết quá rõ chuyện hôm đó. Có thể là người trong ê-kíp quay. Hoặc... kẻ đang chờ cơ hội bóp méo tất cả."

Cùng lúc đó, trong văn phòng riêng, Seonho mở laptop, phân tích dữ liệu từ hệ thống theo dõi nguồn phát tán nội dung ẩn danh. Một dòng mã nhảy trên màn hình, rồi dừng lại tại một địa chỉ IP nội bộ.

Anh nheo mắt. Bấm thêm vài phím.

Hệ thống định vị hiển thị: Studio 4 – Đơn vị hậu kỳ của dự án Friendly Rivalry (bản truyền thông). Cùng lúc đó, một tệp lạ được tải về – bản ghi trích từ hậu trường hôm ấy, trích đúng phân đoạn ánh mắt Hyeri và Subin nhìn nhau.

Trong danh sách truy cập tệp, Seonho thoáng cau mày khi thấy một ID ảo được mã hóa trùng với hệ thống từng phát tán đoạn podcast gần đây , ệ thống có liên kết ngầm với một đơn vị sản xuất giọng đọc từng gây tranh cãi. Không có tên cụ thể. Nhưng có một dấu vết quen thuộc trong cách dựng lớp lồng tiếng, giống hệt như một ai đó... từng cắt ghép ký ức người khác thành lời kể đau đớn cho riêng mình.

Seonho lập tức nhấc máy gọi cho Hyeri.

"Chúng ta biết rồi. Người gửi tin nhắn... đang giữ clip hậu trường. Và họ đang bắt đầu tung từng lớp một ra ngoài."

Ở một nơi khác, Junyeol ngồi trong phòng họp, trước mặt là loạt tiêu đề đang leo top:

"Subin – người tình cũ trong bóng tối?"
"Tình tay ba: Friendly Rivalry hay Real-life Rivalry?"

Hắn gác chân lên bàn, mắt dán vào màn hình đang phát lại đoạn clip hậu trường mờ nhòe nhưng vẫn đủ rõ. Trong khung hình, ánh mắt của Hyeri chạm vào Subin nhẹ như sương, mà lại nặng như một lời thú nhận không cần ngôn từ. Tay chị run lên. Đôi mắt không rời khỏi người đối diện. Không cần lời thoại nào. Tình cảm hiện lên rành rẽ.

Ngay bên cạnh hắn, một người phụ nữ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt không rời màn hình. Cô ta nghiêng đầu, đặt ly xuống bàn kính. "Khoảnh khắc đó... không cần dựng thêm gì cả. Thế giới sẽ tự diễn giải. Và lần này, họ sẽ tin rằng cô ấy đã yêu Subin từ khi còn là của anh."

Junyeol bật cười nhẹ, không che giấu sự hài lòng. "Tốt. Em có đoạn clip. Tôi có câu chuyện. Lần này, scandal cũ sẽ được tái chế hoàn hảo. Nhưng vai phản bội... sẽ thuộc về Hyeri."

Hắn đứng dậy, bước về phía tấm bảng dán timeline truyền thông. Trên đó, một mũi tên đỏ đánh dấu: "Tuần sau – podcast kế tiếp."

"Tôi không cần dựng nên lời nói dối. Chỉ cần thả một đoạn thật đúng lúc, đúng người và để khán giả tự nghĩ, tự suy diễn phần còn lại."

Phía sau, người phụ nữ cười khẽ. "Sự thật là nguyên liệu dễ hỏng nhất. Nhất là khi được phục vụ trên một chiếc đĩa đầy định kiến."

Junyeol gật đầu. "Và lần này, họ sẽ tin... Hyeri đã cắm sừng tôi. Trước khi tôi kịp phản bội cô ấy."

Vài giờ sau cuộc gọi từ Seonho, Hyeri và Subin có mặt tại căn hộ của anh. Trước khi bắt đầu phân tích, họ cùng ngồi xuống bên bàn làm việc, nơi Seonho đã bật sẵn một đoạn podcast mới vừa được đăng tải chưa đầy hai giờ trước.

Giọng nữ vang lên trong không gian yên tĩnh, chậm rãi và ám ảnh:

"Tôi từng nghĩ mình là nhân chứng cho một câu chuyện đẹp. Nhưng rồi tôi nhận ra, người đứng trong ánh sáng không phải lúc nào cũng là người thật lòng nhất."

Hyeri nhắm mắt, lưng tựa vào ghế. Subin siết nhẹ tay chị. Giọng trong podcast vẫn đều đều vang lên, từng từ được lồng ghép kỹ lưỡng để gợi cảm xúc và bóp méo sự thật.

"Có những cái nhìn không phải là diễn, mà là sự phản bội được che đậy bằng ánh sáng."

Hyeri mở mắt. "Giọng này... không còn nghi ngờ gì nữa."

Seonho gật đầu, giọng nghiêm lại: "Họ đang bắt đầu. Và họ biết cách chơi rất sạch sẽ dùng sự thật để tạo ra một cú twist mà khán giả sẽ tưởng là mình tự nhìn ra."

Anh mở đoạn thông tin gốc từ file: "Clip này bị gỡ metadata gốc. Họ cố tình xóa thời gian quay để người xem tưởng rằng nó xảy ra trước khi Hyeri chia tay Junyeol."

Hyeri mở mắt, cười nhạt, giọng thấp nhưng rõ: "Chị quay phân đoạn đó sau gần một năm chia tay. Nhưng họ lại muốn dùng nó để dựng chuyện chị là kẻ phản bội? Thật trơ trẽn."

... Trên màn hình là đoạn hậu trường bị cắt rời, tua chậm đúng khung hình ánh mắt và bàn tay run rẩy. Subin cắn môi. Hyeri ngồi im lặng, hai tay đan chặt nhau.

"Tụi nó không cần chỉnh sửa gì nhiều" Seonho nói, mắt không rời khỏi đoạn video đang chạy. "Chỉ cần đúng khoảnh khắc và phát ở đúng nơi."

Anh chuyển tab, mở thư mục các nội dung liên kết với ID phát tán podcast. Giữa đống file vô danh, một postcard điện tử hiện lên – ảnh đen trắng mờ mịt, chỉ có dòng chữ: "The truth they didn't dare to tell." (Sự thật mà họ không dám kể.)

Subin khựng người lại. "Postcard này... từng là ký hiệu của MirrorNet."

Hyeri nhìn thẳng vào màn hình. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, giọng chị dứt khoát: "Vậy thì đến lúc chúng ta kể câu chuyện theo cách của mình rồi."

Seonho gật đầu, kéo màn hình kế bên. "Anh có phương án. Nhưng lần này, phải để người thật lên tiếng."

Hyeri quay sang Subin. Chị đưa tay ra, không cần lời giải thích. Subin nắm lấy tay chị, siết chặt.

Không ai trong họ còn muốn trốn nữa.

Câu chuyện lần này họ sẽ là người viết lại.

Cùng lúc đó, trên các nền tảng mạng xã hội, dư luận bắt đầu bùng lên những tranh cãi dữ dội. Một vài tài khoản lớn chia sẻ đoạn podcast với tiêu đề giật gân: "Người ấy là ai trong ánh nhìn đó?", "Tình cảm thật hay phản bội ngầm?"

Bình luận phân cực tràn lan:

"Nếu thật sự Hyeri yêu Subin từ khi còn hẹn hò Junyeol thì không bênh nổi."
"Nhưng ánh mắt đó đẹp quá... ai cũng có quyền yêu mà."
"Chuyện này dường như chưa bao giờ đơn giản."

Trên một diễn đàn phân tích showbiz, một bài viết nổi bật lên top: "Khoảnh khắc hậu trường có thể làm sụp đổ cả một hình tượng."

Những từ khóa như #SubinLàNgườiThứBa, #HyeriFakeLove, #FriendlyRivalryRealDrama bắt đầu leo top trending, bên cạnh đó cũng có những hashtag phản bác mạnh mẽ: #ProtectHyeri #TeamHyeBin #ÁnhMắtKhôngDiễn.

Cuộc chiến truyền thông chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip