CHAP 24: KHI SỰ THẬT BIẾT NÓI
Sáng sớm, khi ánh nắng chưa kịp xuyên qua rèm cửa, điện thoại Subin rung liên tục. Tin nhắn đầu tiên không đến từ bạn bè, không từ công ty, mà từ một số lạ kèm một link podcast: "Tình yêu, khi người ta không chọn bạn."
Subin nhấn mở. Tay em hơi run khi nhấn mở, vì vẫn chưa biết sẽ nghe điều gì. Nhưng ánh mắt em vẫn vững. Không phải vì nghi ngờ Hyeri mà vì em biết, chỉ cần nghe một giây thôi, em sẽ biết đâu là thật. Và nếu họ đã dám làm giả cả giọng nói, thì cuộc chiến này sẽ không còn dừng ở những gì có thể kiểm soát.
Giọng nói vang lên trầm, mệt mỏi, có chút run rẩy. Một đoạn voice note, kéo dài 7 giây: "Em xin lỗi... em không biết phải chọn ai nữa..."
Không có intro. Không có giải thích. Nhưng người nghe tất cả đều ngầm hiểu: giọng đó là Lee Hyeri.
Ngay sau đó, giọng dẫn podcast nữ vang lên: "Câu nói ấy được thốt ra trong điện thoại khi một người phụ nữ phải lựa chọn giữa trái tim và lý trí, giữa người cũ và người mới, giữa điều đúng và điều khiến cô ấy hạnh phúc. Có những lựa chọn, dù không phát ra lời, vẫn khiến một ai đó bị tổn thương mãi mãi."
Câu nói ấy không giải thích thêm. Nhưng nó gieo vào đầu người nghe một kịch bản đã được dàn dựng sẵn.
Subin siết chặt điện thoại, mắt không rời màn hình đang chạy giọng dẫn. Em không cần phải là nhà phân tích để hiểu: đoạn podcast không chỉ dựng nên một lời nói, mà còn dựng cả một người phụ nữ khác, một ' Lee Hyeri' yếu đuối, không dám chọn, không dám yêu. Em khẽ nhếch môi, ánh nhìn lạnh như thép:
"Từng câu chữ đó không phải để kể lại sự thật. Mà để người ta nghĩ rằng chị ấy là một kẻ ích kỷ, không xứng đáng được yêu."
Một giây sau, Subin chỉ lặng lẽ copy đường link, gửi cho Seonho kèm một dòng: "Xác minh giùm em". Không phải vì nghi ngờ, mà vì em muốn mọi lớp ngụy tạo bị bóc trần, từng câu một.
Rồi em bấm gọi cho Hyeri.
"Unnie à, chị đang ở đâu?"
"Ở studio, đang thu lại phần lồng tiếng..."
Giọng Hyeri cố giữ đều, nhưng Subin vẫn nghe được nhịp thở hơi lệch. Có gì đó không ổn, không phải là sợ, mà là sự mỏi mệt quen thuộc. Một nỗi lo không thành hình, nhưng lẩn khuất trong khoảng im giữa từng lời chị nói. Như thể Hyeri đang cố làm nốt mọi việc trước khi tin tức tệ hơn ập đến.
"Chị đừng mở bất kỳ thứ gì hôm nay được không? Em sợ... nếu chị nghe phải đoạn đó một mình... sẽ đau lắm. Em đang đến."
Khi cúp máy, Subin vẫn giữ điện thoại trong tay lâu hơn vài giây. Trong lòng em là một loại lo âu rất cũ, không phải sợ scandal, mà là sợ Hyeri sẽ tự gồng lên như những lần trước, rồi lặng lẽ chịu đựng tất cả một mình. Ở đâu đó trong tim, em biết: chỉ cần đến kịp, chỉ cần chị nhìn thấy em, chị sẽ không phải đơn độc thêm lần nào nữa.
Tại phòng làm việc của Hyeri. Subin bước vào không gõ cửa. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng quay lưng trong ánh sáng mờ của phòng thu, trái tim em khẽ thắt lại. Không đợi Hyeri quay lại, Subin bước nhanh tới và ôm chị từ phía sau.
Vòng tay em siết chặt, như thể muốn nói: "Đừng xoay người lại, đừng nói gì cả. Em ở đây rồi." Cằm tựa lên vai Hyeri, Subin khẽ nhắm mắt, để hơi thở mình hoà vào nhịp thở của chị. Một khoảnh khắc lặng không phải để trốn chạy, mà để cả hai biết rằng mình vẫn còn nhau, giữa trận cuồng phong đang ập tới.
Hyeri không hỏi. Chị chỉ buông nhẹ cây bút đánh dấu thoại, đưa tay chạm lên cánh tay Subin đang ôm mình. Không cần lời nào, chỉ có sự ấm áp lặng thầm chảy từ lòng bàn tay sang lòng bàn tay, từ những vết thương sang một sự chở che dịu dàng.
"Em đến nhanh thật." Hyeri khẽ nói, giọng mỏng như sương.
"Vì em sợ nếu chậm một chút... chị sẽ lại một mình đối diện với tất cả. Subin đáp, má vẫn tựa vào vai chị.
Hyeri im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng thở ra: "Lần này chị không định chịu đựng một mình nữa. Nhưng có em đến vẫn tốt hơn... nhiều lắm."
"Lần này em không để ai lấy mất giọng nói của chị đâu."
Subin vẫn đứng sau lưng Hyeri, tay siết nhẹ, rồi mới chậm rãi buông ra, bước tới trước mặt chị. Ánh mắt em dừng lại vài giây trên gương mặt Hyeri, không phải để dò xem phản ứng, mà để chắc chắn rằng chị vẫn là chính mình, chưa bị những lời bịa đặt làm tổn thương.
Em bật điện thoại, mở podcast. Đặt xuống bàn.
Hyeri nghe hết 7 giây. Gương mặt chị không giật mình, nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó thoáng tắt, không phải sợ, mà là buồn. Một nỗi buồn rất sâu, rất cũ. Rồi chị khẽ nhíu mày: "Đây... không phải giọng chị."
Subin gật đầu, giọng nhẹ nhưng chắc: "Em biết. Nhưng người khác thì không."
Cửa phòng khẽ bật mở. Seonho bước vào, vẫn mang theo chiếc balo đeo chéo quen thuộc và laptop đang bật sẵn trên tay. Anh khựng lại một giây khi thấy Hyeri và Subin đứng gần nhau tay vẫn còn nắm khẽ.
Không khí trong phòng dường như chững lại.
Ánh mắt Seonho lướt qua họ, không tò mò, không phán xét chỉ có sự quan sát điềm tĩnh và mỏi mệt. Anh đặt laptop lên bàn, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Voice này dùng AI, clone từ các buổi phỏng vấn cũ của Hyeri. Họ thu thập mẫu giọng, sau đó cắt ghép lại từng nhịp thở, từng ngữ điệu. Đoạn giọng chính có nền nhiễu khớp với buổi họp báo tháng 8/2023, nhưng câu chữ thì không trùng với bất kỳ bản ghi thật nào. Đặc biệt, metadata âm thanh đã bị xóa và mã hóa lại đúng quy trình xử lý của hệ thống N-Replica."
Subin bước tới, nghiêng người nhìn màn hình. Lông mày em nhíu lại khi thấy biểu đồ tầng sóng âm đều đặn một cách... không tự nhiên.
Hyeri nhìn chằm chằm vào đoạn phân tích, giọng trầm hẳn xuống: "Họ không chỉ dựng giọng chị. Họ dựng luôn cả cảm xúc."
Seonho gật đầu, mắt không rời màn hình: "Và họ biết cách khiến nó nghe thật hơn cả thật – vì họ không chỉ cần scandal. Họ cần một phiên bản Hyeri dễ bị kết tội."
Hyeri lặng thinh vài giây, rồi chị quay sang Subin. "Chị không hối hận vì không lên tiếng sớm hơn. Nhưng lần này... chúng ta sẽ không im lặng."
Subin gật đầu. Ánh mắt em không còn run chỉ có lửa cháy âm ỉ.
Seonho đóng laptop lại, quay sang cả hai người: "Anh có một đề xuất: chúng ta không chỉ chứng minh voice note là giả mà sẽ để chính họ thấy, khi sự thật được phơi bày đúng cách, nó mạnh hơn bất kỳ thứ gì họ dàn dựng."
Hyeri: "Ý anh là...?"
Seonho: "Chúng ta kể lại câu chuyện này, theo cách của mình. Nhưng không cần thanh minh. Mà để khán giả thấy sự thật, bằng ngôn ngữ mà họ từng dùng để bóp méo nó: hình ảnh, cảm xúc, ánh mắt, giọng nói thật."
Subin khẽ thở ra. "Em sẽ là người nói phần của chị. Còn chị... hãy xuất hiện đúng lúc."
Hyeri gật đầu. Lần đầu tiên trong ngày, khóe môi chị nhếch nhẹ.
"Vậy thì bắt đầu thôi."
Trên mạng xã hội, dư luận như bùng cháy.
"Giọng Hyeri rõ rành rành, còn gì để chối nữa?"
"Câu này là lúc chị ta phân vân giữa Junyeol và Subin sao?"
"Phản bội ngay từ khi chưa chia tay."
#ChịKhôngBiếtChọnAi #FakeLove hay #YêuKhôngDámNói đồng loạt leo top.
Ngược lại, fan Hyeri – Subin phản pháo:
"Giọng bị cắt, không có bối cảnh, các người dựng cả cảm xúc à?"
"AI giỏi, nhưng giọng chị tôi... không giả được nội tâm."
Hashtag #KhôngPhảiGiọngTôi #NgưngAIĐạoTìnhCảm xuất hiện.
Trưa hôm đó, Subin xuất hiện trong buổi phỏng vấn live ngắn không chuẩn bị trước, không được duyệt câu hỏi.
Phóng viên hỏi: "Bạn nghĩ gì về đoạn ghi âm đang gây tranh cãi?"
Subin đáp: "Tôi không xác nhận ai đúng ai sai. Nhưng tôi chưa từng nghe chị ấy nói câu đó. Và nếu các người muốn tin giọng trong đoạn ghi âm là thật, vậy thì hãy hỏi: ai là người đang dựng nên phiên bản Hyeri mà họ mong muốn?"
Cả trường quay im lặng vài giây. Câu nói được cắt thành clip và chia sẻ khắp các nền tảng.
Trên mạng quốc tế, nhiều nền tảng truyền thông lớn bắt đầu vào cuộc. Một vài phóng viên của tạp chí Vogue Korea, The Korea Herald và Dispatch quốc tế lên tiếng nghi ngờ tính xác thực của voice note. Một biên tập viên từ New York Times Asia đăng tweet:
"Deepfake cảm xúc là một hình thức thao túng mới. Nhưng khi người ta dám trả lời bằng sự thật, nó còn mạnh hơn scandal."
Fan quốc tế mở hashtag #VoiceOfTruth và bắt đầu lan truyền bản dịch bài phát biểu của Subin bằng nhiều thứ tiếng.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng nhỏ trong studio riêng của Seonho, kế hoạch phản công chính thức bắt đầu triển khai.
Subin ngồi trước ống kính, không trang điểm cầu kỳ, không ánh sáng trau chuốt. Chỉ có gương mặt thật và giọng nói thật.
Seonho dựng từng khung hình xen kẽ: những đoạn hậu trường bị cắt khỏi bản phát hành, những lần ánh mắt Hyeri tìm về Subin sau máy quay, những lần Subin đứng nép sau cánh gà mà không ai kêu tên.
Giữa video là lời của Subin:
"Tôi không cần các bạn tin tôi. Nhưng nếu các bạn đang nghe, hãy biết rằng: im lặng không phải là né tránh. Đôi khi, im lặng là cách cuối cùng để giữ lại phần sự thật không bị ai bóp méo."
Cuối video, không có outro. Chỉ có một phân đoạn trích từ một buổi luyện thoại cũ, Hyeri quay sang máy quay, không nói gì. Chị chỉ nhìn. Một ánh mắt thẳng, yên, nhưng sâu như thể chứa cả những mùa đông đã qua.
Màn hình đen hiện lên, dòng chữ trắng hiện dần:
"Sự thật là vai diễn cuối cùng mà tôi không cần nhập vai." – Lee Hyeri
Video được giao cho một nhà báo độc lập người từng bị MirrorNet chơi xấu nhưng vẫn giữ nguyên đạo đức nghề.
24 giờ sau, video được đăng với tiêu đề: "Một câu chuyện chưa từng được nói nhưng luôn tồn tại."
Bài đăng được hơn 6 triệu lượt chia sẻ chỉ sau 1 giờ. Các tờ báo lớn như CNN Asia, Variety, và BBC World cũng đưa tin, gọi đây là 'case study điển hình về phản kháng truyền thông bằng sự thật cảm xúc'.Các trang mạng xã hội đồng loạt bùng nổ. Hashtag #VoiceOfTruth leo thẳng lên vị trí số 1 trending toàn cầu.
Một người dùng viết: "Ánh mắt của Hyeri... tôi không còn nghi ngờ gì nữa."
Một fan lâu năm để lại bình luận nghẹn ngào: "Tôi từng bênh chị vì tình cảm. Nhưng giờ, tôi ở lại vì sự thật."
Một loạt celeb bắt đầu lên tiếng. Một đạo diễn kỳ cựu viết trên Instagram: "Tôi từng nghĩ Lee Hyeri là một ngôi sao. Nhưng hôm nay, cô ấy là một tuyên ngôn."
Nhiều nghệ sĩ từng làm việc với Subin cũng âm thầm thả tim hoặc chia sẻ đoạn clip. Tại một trường đại học nghệ thuật, giảng viên ngành diễn xuất lấy đoạn phát biểu của Subin làm ví dụ cho lớp 'diễn thuyết cảm xúc phi kịch bản'.
Cộng đồng mạng Hàn Quốc bắt đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường chưa từng chú ý trước đó từ ánh mắt Hyeri dành cho Subin khi không có máy quay, đến những lần Subin lặng lẽ dõi theo từ phía xa.
#TeamHyeriSubin #ÁnhMắtKhôngDiễn #ChúngTôiTinHọ leo top cùng lúc ở Hàn, Nhật, Thái Lan, Việt Nam và cả Brazil.
Tại một văn phòng tối giản với tường kính nhìn ra thành phố, Han So Hee đang ngồi trước màn hình, xem lại đoạn video vừa lên sóng. Môi cô ta mím lại, ánh mắt không biểu cảm. Bên cạnh, Ryu Junyeol khoanh tay dựa vào ghế, ánh nhìn sắc lạnh hơn mọi lần.
"Không đơn giản nữa rồi," Han So Hee lên tiếng, giọng trầm, đều như không chút cảm xúc.
Junyeol bật cười nhạt: "Tôi không nghĩ họ dám. Nhưng giờ thì... công chúng lại tin ánh mắt hơn lời nói."
Cô ta quay sang nhìn hắn, ánh mắt không giấu sự khinh thường: "Vì anh quá tin vào dư luận. Nhưng dư luận cũng có linh hồn và khi linh hồn ấy chạm được vào cảm xúc thật, nó sẽ quay lại cắn người bẻ cong nó."
"Chúng ta phải phản công. Kế hoạch mới." Jun Yeol nói, mắt không rời khỏi màn hình freeze lại ánh nhìn cuối của Hyeri.
Han So Hee cười khẽ, lần này rất nhẹ: "Giọng nói thì không còn dùng được nữa rồi... nhưng còn một thứ mà họ chưa chạm đến ký ức. Chúng ta sẽ tạo ra một phiên bản Subin khác, bằng chính quá khứ em ấy từng muốn giấu."
Còn ở một góc khác, Nam Joo Hyuk đang ngồi trong phòng dựng phim. Anh không nói gì, chỉ bấm dừng video đúng lúc ánh mắt của Hyeri chạm ống kính. Gương mặt anh không rõ là lạnh hay buồn. Trên bàn là kịch bản bản chỉnh sửa mới nhất phần thoại nhân vật nữ chính, rất giống Subin, vừa được thay bằng ba dấu ba chấm.
Anh thở ra một tiếng, nhẹ và khẽ:
"Đúng như tôi nghĩ... lần này, em không cần diễn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip