CHAP 4: NGÔI SAO KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN

Có những ngôi sao không bừng sáng ngay từ khi sinh ra. Chúng ẩn mình sau những lớp bụi khí vũ trụ, lặng lẽ tích tụ ánh sáng trong hàng triệu năm trước khi phát nổ thành một vầng hào quang.
Chung Subin một vì sao âm thầm tích tụ ánh sáng của riêng mình, không bừng nở dữ dội như pháo hoa, nhưng đủ lặng lẽ để soi đường cho những ai dám nhìn sâu, em là một ngôi sao như thế.

Subin là kiểu người sống lặng, nhưng sâu. Một diễn viên kín tiếng, gần như chưa từng vướng ồn ào, nhưng luôn được đồng nghiệp nhắc đến như một người có nội lực. Em không hay chia sẻ về bản thân, không dễ để người khác chạm vào vùng cảm xúc riêng tư. Nhưng khi đã diễn, em mở lòng bằng cả cơ thể và tâm trí. Một ánh mắt chậm, một lần ngước khẽ, một hơi thở kìm nén, tất cả đều mang theo chất liệu thật mà em chưng cất từ đời sống. Em không ngại học thoại đến sáng, không ngại quay lại một cảnh hàng chục lần chỉ để điều chỉnh một cái nhíu mày, một tiếng thở. Em từng nói: "Một vai diễn không cần phải lớn để đáng nhớ, chỉ cần nó đúng là mình ở khoảnh khắc đó."

Dù chưa có cơ hội tỏa sáng thật sự trên sân khấu lớn, nhưng với những ai từng làm việc cùng, Subin luôn là một ngôi sao đang cháy bền, lặng lẽ, đều đặn, và không bao giờ tắt. Ánh sáng của em không rực lên trong phút chốc. Nó âm ỉ, ngấm dần, và một lúc nào đó, sẽ chạm đến người xem không phải bằng thị giác, mà bằng trái tim.

Em học rất giỏi, là kiểu người luôn hoàn thành mọi việc trước hạn, nhưng không bao giờ khoe. Với những ai thân quen, em là người kiệm lời, nhưng một khi đã mở lòng thì ấm áp đến kỳ lạ. Subin thân thiết với Hyewon, người bạn, người em, và là người có lẽ hiểu rõ sự im lặng trong em hơn bất kỳ ai. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt giữa hai người cũng đủ để truyền đi cả trăm điều chưa nói. Subin leo núi như một nghi thức để giữ mình tĩnh. Em leo không phải để chinh phục, mà để gỡ rối từng lớp suy nghĩ, từng đoạn ký ức rối beng. Em không uống rượu, không thích tiệc tùng, không ưa náo nhiệt. Nhưng khi yêu thương ai, em sẽ nhớ rất rõ.

Sau sự thành công của Friendly Rivalry, khi fan đặt một màn hình LED chức mừng ở góc phố gần trạm tàu, Subin đã đến. Không có quản lý đi cùng. Không quay Vlog, không dựng clip. Chỉ là một buổi chiều lặng lẽ, trời đổ mưa nhẹ, em đội mũ và đến check-in. Một story đơn giản: "너무너무 감사합니다" (Cảm ơn rất rất nhiều ạ), kèm thêm một sticker mặt cười. Nhưng các fan tinh ý zoom vào thì nhận ra: em đã đến từ lúc 18 giờ hai mươi mấy phút, âm thầm và ấm áp như chính con người em. Tối hôm đó, em đăng lên X 5 lần, lên Instagram 3 lần, mỗi lần là một góc khác của chiếc màn hình, ánh sáng phản chiếu khác nhau. Với em, việc ghi nhận tình cảm không cần phô trương. Chỉ cần đủ để những người yêu thương em biết rằng: em thấy rồi, em nhớ rồi và em cất kỹ lắm.

Chung Subin là một con người như thế đấy.
Em cẩn thận, dịu dàng và lặng thầm.

Khi nhận vai Woo Seulgi trong Friendly Rivalry, em đã không vội vàng lao vào kịch bản như thường lệ. Thay vào đó, Subin đi bộ rất lâu qua những con phố nhỏ trong khu Seongbuk, nơi có những ngõ vắng và hàng cây cổ thụ rì rào. Em không nghe nhạc, không mang theo điện thoại. Em chỉ đi, để lắng nghe bước chân mình chạm lên vỉa hè, để thở cùng nhịp với bầu không khí ẩm nhẹ của đầu đông. Trong đầu em là hình ảnh một học sinh chuyển trường trầm lặng, cô độc, gồng mình giữa môi trường xa lạ, và lại gượng cười như không có gì. Subin cần cảm nhận Seulgi như một người thật không qua lời thoại, mà qua sự lặng thinh giữa thành phố đang thở. Em ghi lại cảm xúc ấy trong một cuốn sổ tay nhỏ, nơi trang đầu tiên chỉ viết duy nhất một dòng: "Seulgi không phải là vai diễn. Em ấy là một mảnh mình đã từng." Ánh sáng của em không rực lên trong phút chốc. Nó âm ỉ, ngấm dần, và một lúc nào đó, sẽ chạm đến người xem không phải bằng thị giác, mà bằng trái tim.

Có một buổi tối, không lâu sau ngày đầu tiên đọc kịch bản, Hyeri đã nhắn tin cho Subin: "Chị nghĩ... tụi mình nên tập cảnh đó trước. Nếu không quen nhau mà vào cảnh hôn thì kỳ lắm." Câu nói nghe như đùa, nhưng Subin biết Hyeri nghiêm túc. Và em đồng ý. Tối hôm đó, Subin đến nhà Hyeri. Không có trợ lý, không có người ngoài. Chỉ hai người, một bộ kịch bản, và ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn trong phòng khách. Cảnh hôn ấy, Subin đã tưởng tượng rất nhiều góc máy, nhịp thở, cả khoảng lặng trước khi môi chạm nhau. Nhưng điều em không ngờ, là khoảnh khắc ấy, khi Hyeri khẽ đưa tay vén tóc em ra sau tai, Subin đã thấy tim mình chùng xuống. Thoạt đầu là bất ngờ. Rồi là một cơn sóng nhẹ dâng lên trong lồng ngực, không dữ dội, không choáng ngợp, mà ngập ngừng, tinh tế, và mơ hồ. Em không hiểu sao nhịp tim mình lại chậm một nhịp khi Hyeri nhìn vào mắt em lâu như vậy. Không hiểu sao hơi thở lại khẽ lệch nhịp chỉ vì một cái chạm nhẹ. Cả hai đều không nói nhiều. Nhưng trong không gian ấy giữa ánh sáng ấm áp, tiếng giấy kịch bản lật nhẹ và những khoảng lặng dài không gượng ép có điều gì đó đang lớn dần. Một cảm giác mong manh nhưng hiện diện rõ ràng như sợi chỉ đỏ đang âm thầm nối hai người lại với nhau.

Hyeri nghiêng đầu, cười nhỏ, và hỏi bằng giọng pha chút ngại ngùng: "Chị làm em ngại à?" Subin chỉ lặng vài giây, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng ngay sau cái lắc đầu ấy, là một nụ cười nhẹ thoáng như gió lướt qua mặt hồ, mỏng nhưng thật. Môi em cong lên, còn ánh mắt thì dường như trốn tránh không nhìn thẳng vào Hyeri, mà dừng lại ở đâu đó phía bên mép bàn. Đôi tai em đỏ ửng, kéo theo một vệt hồng lan nhẹ xuống tận cổ. Không khí giữa họ như đặc lại, không căng thẳng, nhưng cũng không thảnh thơi. Subin khẽ hít vào một hơi, rất khẽ, như sợ chính tiếng thở của mình cũng sẽ làm lộ cảm xúc đang ẩn giấu. Trái tim em đập nhanh hơn, nhưng không phải kiểu vồ vập mà là thứ hồi hộp dịu dàng, như khi ta đứng giữa ranh giới giữa một điều sắp sửa nảy nở. Em không biết mình đỏ mặt vì ánh đèn vàng hắt xuống, vì khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp thở của Hyeri, hay vì ánh mắt người đối diện cứ dịu dàng mà nhìn mình không rời. Nhưng em biết chắc một điều, lúc đó, trái tim em đã rung lên thật sự. Không phải vì Seulgi, không phải vì thoại kịch bản. Mà vì chính Hyeri, người đang ngồi trước mặt em, vừa đùa vừa thật, vừa gần vừa xa, vừa khiến em muốn giữ khoảng cách lại vừa muốn tiến thêm một chút nữa.

Không phải vì vai diễn. Mà vì một điều gì đó rất thật, rất con người. Như thể trong một khoảnh khắc, Seulgi đã mờ đi, và chỉ còn lại Subin đang đứng trước một người khiến em thấy vừa an toàn, vừa run rẩy.

Và dường như, chính lúc ấy, giữa một buổi tập thoại bình thường, cảm nắng đầu tiên đã bắt đầu.

Và rồi tối qua, sau buổi "date" bất ngờ, cái buổi tối tưởng chừng như không ai lên kế hoạch, không ai gọi tên nhưng nếu nhìn kỹ lại, từng hành động, từng ánh nhìn trước đó đều là những bước chuẩn bị âm thầm. Như thể cả hai đã cùng nhau viết nên một bản nhạc mà không hề biết, để đến khi buổi tối ấy đến, họ chỉ cần chạm nhẹ vào phím đàn là mọi giai điệu bật lên như đã hẹn trước, dịu dàng, tinh tế, và đầy thăm dò. Như thể trong từng ánh mắt, từng hơi thở, cả hai đều đang âm thầm hỏi nhau trong im lặng: "Liệu em có đang cảm thấy giống chị không?"

Họ vô tình cùng mặc áo khoác giống nhau, không hẹn mà trùng như một trò đùa của vũ trụ. Ly rượu sóng sánh trong tay Hyeri phản chiếu ánh đèn mờ của quán nhỏ, còn Subin thì gác tay lên bàn, ngón tay xoay nhẹ ống hút ly Coca, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi nét cười thoáng hiện ở khóe môi người đối diện. Không ai chủ động nhắc đến cảm xúc, nhưng mỗi cử chỉ, một lần khẽ gật, một ánh nhìn ngập ngừng đều là những lát cắt chân thật khiến bức tường vô hình giữa họ mỏng đi từng chút.

Và rồi, trong những khoảnh khắc tưởng như bình thường ấy, Hyeri nghiêng người, hôn em. Không báo trước, không đắn đo. Một nụ hôn đến nhẹ như gió chạm vào mặt hồ, nhưng để lại trong tim Subin cả một cơn địa chấn yên lặng. Khi môi rời nhau, thế giới dường như vẫn nguyên vẹn nhưng trái tim em thì đã không còn như cũ nữa.

Sáng nay, em lại xỏ giày leo núi. Gió sớm lạnh cắt qua lớp áo khoác, quét qua cổ áo để lùa thẳng vào xương sống, cái lạnh đặc trưng của đầu đông Seoul khiến từng ngón tay em tím tái, buốt đến mức phải cuộn chặt vào túi áo như để tìm một tia ấm sót lại. Hơi lạnh luồn sau gáy, rít qua từng sợi tóc rối, để lại cảm giác tê tái như những vết cắt mỏng nhưng bén. Mỗi bước chân dẫm lên mặt đá là một cái rùng mình, không chỉ vì trơn trượt mà vì gió như đang cào cấu trên da thịt. Nhưng trái tim em ngược lại lại đang nóng đến mức khiến em choáng nhẹ. Không phải vì vận động, mà vì thứ nhiệt độ không thể đo bằng nhiệt kế. Trong lồng ngực, có một ngọn lửa đang cháy, rực, đỏ, và sống động như thể đêm qua vẫn chưa kết thúc. Subin không thấy buốt, không phải vì em đã quen, mà vì trong lồng ngực, có một ngọn lửa đang cháy. Không phải kiểu bốc cao rực rỡ, mà là thứ ánh sáng đỏ âm ỉ như than hồng trong lò lửa giữa đêm đông, âm thầm, rực nội tại. Nó lan từ tim ra tay, từ tay ra từng bước chân, khiến cái lạnh xung quanh như trượt qua mà không thể chạm tới.

Subin không hề run. Em đang mang trong người dư âm của một đêm không thể gọi tên, và thứ nhiệt ấy là thứ duy nhất em cảm nhận rõ trong sáng giá băng này. Từng bước chân dẫm lên mặt đá ẩm, từng hơi thở đọng lại thành sương mờ nơi môi, đều kéo theo những mảnh ký ức vụn vặt của đêm hôm trước. Cái cách Hyeri nghiêng đầu cười, không phải kiểu cười diễn xuất, mà là nụ cười thật, cong nhẹ như một nét vẽ mềm làm tim Subin khẽ lỡ nhịp. Ánh nhìn của Hyeri khi rót rượu cũng không còn là ánh sáng từ đèn vàng, mà là thứ ánh sáng ấm lặng toát ra từ người con gái ấy, dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối. Rồi đến khi Hyeri nghiêng lại gần, Subin đã tưởng mình sẽ kịp chuẩn bị, nhưng không, nụ hôn ấy chạm đến em nhẹ như gió, nhưng lại mang sức nặng của tất cả những điều chưa từng nói ra.

Lúc ấy, Hyeri không nói gì. Không một lời cảnh báo, không một câu thoại. Chỉ là môi chạm môi, nhẹ, chậm, kéo dài đúng đủ một nhịp thở và ngay giây phút đó, tất cả những phòng bị Subin dựng lên bấy lâu nay tan chảy như băng gặp nắng. Nụ hôn ấy không cần giải thích. Và cũng không thể nào lặp lại bởi vì nó không phải là kỹ thuật, không phải bài học, mà là một phút thật lòng bất chấp lý trí. Em đã quen với việc giữ mình tỉnh táo, giữ cảm xúc trong khuôn khổ của diễn xuất. Nhưng khoảnh khắc đó không phải là diễn. Nó là thật. Là thứ khiến người ta vừa run rẩy, vừa muốn níu giữ mãi. Em nhớ rõ cảm giác khi mùi hương dịu nhẹ từ tóc Hyeri lướt qua má mình. Nhớ cả cái siết tay rất khẽ dưới gầm bàn lúc hai người cùng nhìn story mà không ai dám nói gì. Và giờ đây, tất cả những điều đó trộn lẫn, len vào nhịp bước, thành một bản giao hưởng im lặng nhưng vang vọng trong lòng em.

Subin không biết cảm giác này nên gọi là gì. Tình yêu ư? Hay chỉ là một cơn rung động nhất thời? Nhưng khi gió lùa qua tóc, và trái tim em vẫn đập rộn ràng đến mức khiến bước chân chao đảo đôi chút... thì có lẽ, tên gọi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cảm xúc ấy thật. Rất thật.

Lúc lên đến đỉnh, Subin ngồi xuống phiến đá quen. Em mở sổ tay, lấy bút viết một dòng duy nhất:

"Không phải Woo Seulgi rung động. Là mình, là chính mình. Chung SuBin"

Em ngồi lặng một lúc, tay vẫn đặt trên trang giấy như không nỡ gấp lại. Mắt em nhìn xa xăm, nơi mặt trời vừa rẽ mây ló dạng, ánh sáng nhợt nhạt rót lên đỉnh tóc em một màu vàng nhạt. Hơi thở em dịu hơn, đều hơn. Khi gấp cuốn sổ lại, ánh mắt em có một điều gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa ươn ướt như thể em vừa tìm được một đoạn mình đã để quên rất lâu trong chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip