CHAP 8: NGƯỜI KHÔNG CAM TÂM
Ryu Jun Yeol, cái tên từng gắn bó với Lee Hyeri suốt bảy năm thanh xuân. Một người từng là bạn diễn, rồi thành bạn trai, rồi trở thành... quá khứ không muốn nhớ lại.
Họ gặp nhau lần đầu trên phim trường Reply 1988. Lee Hyeri là nữ chính, còn Ryu Jun Yeol chỉ là một nhân vật phụ trong tam giác tình yêu khán giả yêu thích. Thế nhưng, chính sự mộc mạc ấy lại khiến hắn ghi điểm, không chỉ với khán giả, mà còn với Hyeri. Tình yêu của họ bắt đầu từ hậu trường, kéo dài lặng lẽ suốt bảy năm. Không quá phô trương, nhưng cũng không giấu giếm. Họ cùng trưởng thành, cùng bước qua những năm tháng chông chênh. Hyeri dành cho hắn một lòng tin gần như tuyệt đối như cách một người con gái yêu lần đầu vẫn thường đặt trọn mọi điều vào người mình chọn.
Jun Yeol từng là người của những vai phụ. Nhưng rồi, vận may đến. Hắn nhận được vai chính trong một phim điện ảnh độc lập, rồi tiếp tục gặt hái thành công lớn với A Taxi Driver và sau đó là Money, những tác phẩm đưa tên hắn đến với giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang. Một bước trở thành ảnh đế.
Còn Hyeri? Vẫn miệt mài trên sóng truyền hình, vẫn đóng những vai đòi hỏi cảm xúc nhưng không phải lúc nào cũng được giới chuyên môn công nhận. Chị không than, cũng không trách. Chị chỉ nghĩ: nếu mình đi chậm hơn, thì sẽ nắm tay người kia thật chặt hơn nữa.
Nhưng Jun Yeol, sau ánh hào quang, lại bắt đầu buông tay.
Sự nghiệp rực rỡ khiến hắn trở nên bận rộn. Những tin nhắn ít dần. Những cuộc gọi ngắn hơn. Lý do 'lịch trình dày đặc' trở thành bức tường vô hình giữa họ. Rồi một ngày, Hyeri không còn nhận được lời hứa nào từ hắn nữa. Chỉ còn im lặng.
Họ chia tay trong lặng lẽ. Không ồn ào, không scandal. Hyeri cười nhẹ trên sóng truyền hình khi được hỏi về hắn như thể bảy năm chỉ là một tập phim cũ, còn chị thì đã trưởng thành.
Nhưng rồi, sóng gió ập đến.
Một nữ diễn viên trẻ xuất hiện và truyền thông vỡ òa với thông tin về tam giác tình yêu. Có người nói, Jun Yeol đã phản bội. Có người bênh hắn. Nhưng chỉ một điều chắc chắn: Hyeri là người bị bỏ lại. Lòng tin chị từng trao, hóa ra lại là món quà dễ bị đánh đổi nhất khi hào quang lên đỉnh.
Khán giả quay lưng. Các nhãn hàng rút hợp đồng. Hình ảnh 'người đàn ông của Reply 1988' sụp đổ nhanh hơn cả lúc được xây dựng.
Jun Yeol lặng lẽ rút lui khỏi truyền thông, lấy lý do muốn sống kín tiếng. Nhưng có những đêm, người ta bắt gặp hắn đứng rất lâu bên ngoài một biển quảng cáo phim, nơi đang phát trailer của Friendly Rivalry, bộ phim đưa Hyeri trở lại đỉnh cao.
Và trong một lần hiếm hoi, khi cánh phóng viên vô tình chụp được bức ảnh hắn nhìn lên poster của chị đôi mắt ấy không chỉ là tiếc nuối.
Mà là không cam tâm.
Khi cánh cửa phòng thay đồ khép lại, Subin mới nhận ra chị không còn ở đó. Em đứng lặng giữa căn phòng vẫn còn vương lại hương nước hoa quen thuộc, đôi mắt quét một vòng như để chắc rằng mình không lỡ bước chân ai đó. Nhưng khoảng trống lạnh đi rất nhanh.
Trên bàn trang điểm, tay Subin khẽ đặt xuống ly nước đã nguội. Ngón tay em run lên nhẹ như một cơn gió, nhưng không phải vì lạnh, mà vì những dòng chữ kia đang dội lại trong đầu như sóng dữ. Điện thoại rung nhẹ. Subin cầm lên. Màn hình hiện dày đặc thông báo: các bài báo mới, dòng bình luận, tin nhắn từ fanpage và cả những đoạn tin nhắn ẩn danh. Một bài viết đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, tiêu đề in đậm:
"Lee Hyeri và diễn viên trẻ Subin chiêu trò soft launch để quảng bá phim?"
"Họ không chỉ đóng phim, họ đang đóng cả kịch bản tình yêu?"
"Chuyện gì đang thực sự xảy ra giữa Hyeri và Subin sau hậu trường?"
Bên dưới là hàng trăm ý kiến trái chiều: có người ủng hộ, có người nghi ngờ, có người chỉ trích. Những dòng chữ xé qua lòng Subin như những nhát dao nhỏ, đều đều, dai dẳng.
Không gian bên ngoài đột ngột vang tiếng bước chân gấp. Một người từ đội marketing của thương hiệu bước vào, tay cầm máy tính bảng. Ánh mắt căng thẳng, giọng nói anh trầm lại, nhưng rõ ràng, không giấu nổi sự lo lắng: "Xin lỗi vì đường đột, nhưng chúng tôi cần xác nhận. Mối quan hệ giữa hai người... nếu thật thì tốt. Nhưng nếu chỉ là 'trò chơi truyền thông', thì thương hiệu của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Câu nói ấy vừa rơi xuống, cả phòng chợt im bặt. Subin cứng người. Người trợ lý phía bên kia khẽ liếc sang em, rồi vội lướt điện thoại, như để kiểm tra lại những gì đã lan truyền. Cùng lúc đó, Seonho, người vừa lặng lẽ đi theo em vào phòng thay đồ cũng đứng ngay sau lưng, ánh mắt dõi theo từ đầu. Anh nghe rõ từng câu, từng chữ, khuôn mặt trầm lại, đôi mắt tối đi. Bàn tay anh khẽ siết lại, như đang kiềm chế một điều gì đó đang dâng lên trong ngực, cảm xúc bảo vệ, giận dữ, và cả bất lực. Anh muốn lên tiếng, muốn bước ra chắn trước mặt em như một tấm chắn duy nhất còn sót lại... nhưng lại không làm vậy. Vì ánh mắt Subin khi đó dù lặng, vẫn rất kiên định.
Và rồi, em hiểu vì sao Hyeri không ở đây.
Chị đã đến công ty, một mình, để đối mặt với tất cả.
Ngay lúc ấy, điện thoại Subin khẽ rung. Một tin nhắn từ Hyeri hiện lên.
Hyeri: "Chị có việc gấp phải về công ty xử lý. Em ăn uống rồi về nhà cẩn thận nhé. Nhớ giữ ấm. Đừng đọc quá nhiều bình luận, không đáng đâu."
Subin nhìn chằm chằm vào màn hình. Những dòng chữ ấy... dịu dàng, bình tĩnh, trách nhiệm đúng chất Hyeri. Nhưng cũng chính vì thế mà lòng em càng quặn lại. Chị luôn là người đứng ra gánh vác. Chị luôn che chắn cho mọi người. Nhưng lần này... em không muốn chị phải một mình nữa. Subin nắm chặt điện thoại trong tay, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt em không còn vương nét ngỡ ngàng, mà ánh lên một tia cương quyết. Gió điều hòa trong phòng như cũng lạnh hơn hoặc là lòng em vừa dứt một quyết định.
Ngay khi ấy, Seonho bước lại gần. Anh nhìn em thật lâu, rồi trầm giọng: "Đi với anh. Chúng ta cần nói chuyện về cách giải quyết chuyện này."
Subin không gật, cũng không từ chối. Em chỉ cất điện thoại vào túi, rồi bước đi dứt khoát.
Cảnh chuyển công ty quản lý của Hyeri.
Chị bước vào phòng họp, cánh cửa khép lại vang lên tiếng động sắc lạnh. Không khí trong phòng đậm đặc căng thẳng. Người quản lý cấp cao nhất nhìn cô, mắt lạnh tanh: "Em đang nghĩ gì vậy, Hyeri? Em biết hậu quả truyền thông của những hình ảnh sáng nay không? Soft launch, ảnh trùng áo, ánh mắt, nắm tay? Em có biết mấy bài báo đang lan rộng thế nào không?"
Hyeri đứng thẳng, không né tránh: "Em không hề định làm điều gì tổn hại đến hình ảnh. Em chỉ nghĩ... mình nên sống thật."
Sếp chị đập nhẹ một xấp giấy in ra từ email gửi đến công ty. Dòng tiêu đề dày đặc các từ khóa: "Scandal tình ái", "Chiêu trò truyền thông", "Lạm dụng hình ảnh công ty để PR cá nhân".
"Có một email nặc danh. Gửi thẳng vào hộp thư nội bộ. Trong đó có ảnh hậu trường chưa từng công bố, tin nhắn riêng, và yêu cầu gặp mặt trực tiếp em để 'thương lượng'. Địa điểm: một nhà hàng cao cấp ở Gangnam. Nội dung: chỉ ghi duy nhất một dòng 'Tôi biết tất cả. Và tôi muốn em dừng lại.'"
Hyeri khựng lại một giây. Gương mặt chị tái nhẹ đi, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh: "Em sẽ đi."
Chiều hôm đó, Hyeri bước vào nhà hàng như đã hẹn. Bàn ghế bằng gỗ tối màu, ánh đèn vàng nhạt chiếu nghiêng trên gương mặt chị. Chị không trang điểm đậm, chỉ khoác một chiếc áo khoác dài, mái tóc buộc gọn phía sau. Chị đến sớm, nhưng người kia đã ngồi đó từ trước.
Người đàn ông đứng dậy, miệng nở một nụ cười chậm rãi không hề ăn năn, mà như thể đang thưởng thức một ván cờ vừa đi đúng nước: "Lâu rồi không gặp, Hyeri."
Ryu Jun Yeol.
Chính là hắn.
Kẻ từng rời đi không một lời giải thích.
Kẻ từng là quá khứ, nay lại chọn trở thành bóng tối của hiện tại.
Hắn mời chị ngồi, gọi phục vụ mang ra hai ly nước trái cây, vị Hyeri thích từ xưa. Nhưng khi phục vụ đi khỏi, Hyeri chợt thấy một mùi hương lạ bốc lên thoảng nhẹ từ ly của mình. Chị không uống, nhưng giả vờ cầm lên, mắt không rời hắn một khắc nào.
Jun Yeol bắt đầu nói chuyện bằng giọng điềm đạm, đầy vẻ tiếc nuối. Rằng hắn chỉ muốn tốt cho chị, rằng showbiz khắc nghiệt, rằng nếu chị thật sự yêu Subin thì nên giữ kín. Rằng đừng vì một phút yếu lòng mà đánh mất cả sự nghiệp.
Hyeri không đáp. Chỉ nhìn vào ly nước. Và trong một khoảnh khắc, ánh mắt chị khẽ động nhưng là vì một bóng dáng quen thuộc vừa lướt ngang cửa kính.
Subin.
Em bước vào cùng Seonho. Hai người tình cờ chọn đúng nhà hàng này để bàn bạc hướng xử lý scandal. Nhưng trái tim Subin thắt lại khi thấy Hyeri đang ngồi đối diện Ryu Jun Yeol.
Subin khựng lại. Em không vội bước đến, mà kéo Seonho ngồi vào một bàn cách đó không xa, từ vị trí ấy, em vẫn có thể quan sát rõ mọi chuyển động của Hyeri. Nhưng lòng thì không yên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hyeri ngồi đó đối diện người đàn ông mà em biết rõ là ai, Subin cảm thấy tim mình chùng xuống. Ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng chiếu lên mái tóc buộc gọn của chị, lên nét mặt trầm lặng mà em đã quá quen, nhưng lúc này lại mang một vẻ gì đó xa xôi đến đau lòng. Jun Yeol ngồi đối diện, tay cầm ly nước, ánh mắt như đang cố nắm lấy điều gì đó không thuộc về hắn nữa. Subin không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy tay Hyeri đặt hờ trên mặt bàn, ánh mắt không còn vững vàng như mọi khi. Em siết chặt quai túi, cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng cho dù Hyeri có mạnh mẽ đến đâu, thì đứng trước một phần quá khứ như thế, chị vẫn cần một người đứng cạnh. Và người đó... em muốn là mình.
Jun Yeol ngẩng đầu, hơi sững người khi thấy Subin. Hắn nhếch môi cười khẽ, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt em như thể đang đánh giá. Rồi bằng một giọng nửa đùa nửa khiêu khích, hắn buông một câu: "Không ngờ cô ấy lại đến tận đây. Còn chọn đúng cả nhà hàng này nữa. Tình cờ thật đấy, hay là... cố tình?
Hắn nhếch môi, ánh nhìn sắc như lưỡi dao: "Hyeri à, em đúng là thay đổi rồi. Ngày xưa đi đâu cũng cần hỏi anh một tiếng, còn bây giờ... tự tin thật đấy. Thậm chí, cả bạn diễn mới cũng biết chọn thời điểm xuất hiện ghê ha."
Giọng hắn nhẹ, nhưng từng chữ như tạt vào mặt Hyeri. Chị khẽ siết tay dưới bàn, ánh mắt sắc lại. Nhưng rồi, ánh mắt đó lướt qua Subin, người đang ngồi cách đó không xa, gương mặt trầm lặng nhưng đôi mắt đã không giấu nổi nỗi lo. Hyeri cắn nhẹ môi dưới. Khi nghe hắn kéo Subin vào cuộc nói chuyện bằng những lời mỉa mai, cảm giác tức giận trong chi bỗng dâng lên. Chị ngẩng đầu, giọng lạnh đi một tông, đáp trả: "Anh nói đủ chưa? Nếu anh đến đây để diễn lại những trò cũ thì xin lỗi, tôi không còn là Hyeri của ngày trước nữa."
Hyeri không để ý, trong cơn giận và muốn dứt khoát, chị đã đưa ly nước lên môi và uống một ngụm, mà không hay biết... mùi lạ thoang thoảng từ nãy giờ, giờ đây đã len vào đầu lưỡi.
Jun Yeol nhìn chị chằm chằm, rồi nhoẻn miệng cười, nhưng không còn vẻ nho nhã ngày xưa mà là sự nhẫn tâm được ngụy trang bằng giọng nói dịu dàng: "Em biết không, mọi thứ đang nằm trong tay anh. Từ ảnh, từ đoạn ghi âm, đến uitin nhắn nội bộ của em với công ty... Chỉ cần anh gửi đi một cái là coi như xong. Nhưng nếu em chịu quay về bên anh... làm lại từ đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì anh hứa, tất cả sẽ biến mất."
Hyeri bật cười khô khốc, nhưng rồi... chị chợt khựng lại. Cơn choáng ập đến bất ngờ. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Ly nước trên bàn giờ đã vơi một nửa. Đầu chị ong lên, còn tay thì buông lỏng như không còn lực. Đúng lúc ấy, ánh mắt Jun Yeol vụt sáng lên một tia hiểm độc. Hắn nghiêng đầu, nụ cười càng sâu: "Uống rồi à? Hyeri... em vẫn bất cẩn như ngày trước nhỉ."
Không còn là người yêu cũ. Không còn là bạn diễn cũ. Mà là một người đàn ông đã chọn đứng phía bên kia lằn ranh của nhân tính.
Ở bàn bên, Subin vẫn dõi theo mọi chuyển động. Khi thấy Hyeri đưa ly nước lên môi, linh cảm trong em như bị kéo căng đến cực độ. Và chỉ một thoáng sau đó, gương mặt Hyeri khựng lại, tái nhợt, ánh mắt hoang mang. Subin thở gấp, toàn thân như bị chấn động bởi một nỗi sợ không tên.
Seonho đang ngồi đối diện, liếc nhìn Subin rồi quay theo ánh mắt em. Anh lập tức nhận ra có chuyện không ổn: "Gương mặt Hyeri... không ổn rồi." anh khẽ nói.
Subin bật dậy: "Hyeri!"
Em gần như bật ra khỏi ghế, nhưng Seonho đã giữ lại. Anh thì thầm, ánh mắt không rời Hyeri: "Chờ đã. Không thể để bị kéo vào lúc này. Có camera."
Nhưng Subin không nghe rõ nữa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh em như chìm xuống, chỉ còn nhịp thở Hyeri chậm dần, chỉ còn bàn tay chị run lên thật khẽ đủ để em nhận ra.
Chị ấy đang cố gắng chống đỡ.
Một mình.
Em bước nhanh lại bàn, không chờ sự đồng thuận của bất kỳ ai.
"Cô ấy chỉ còn là vết tích cuối cùng trong cuộc chơi này." Jun Yeol nói, mắt không rời Subin: "và anh muốn kết thúc nó theo cách của riêng mình."
Chát!
Tiếng tát vang lên giữa nhà hàng sang trọng. Subin không biết mình đã tát Jun Yeol lúc nào nhưng bàn tay em rát lên, và ánh mắt hắn cũng đã sững lại. Lần đầu tiên, hắn lùi một bước.
Subin đứng chắn trước mặt Hyeri, ánh mắt kiên quyết, tay siết chặt: "Anh có thể nói gì với tôi cũng được. Nhưng anh không được phép động vào chị ấy thêm một lần nào nữa. Không phải bằng lời nói, càng không phải bằng thủ đoạn."
Một nhịp im lặng nặng nề. Rồi Hyeri chậm rãi đứng lên, đôi mắt chị gặp ánh mắt Subin đầy biết ơn, nhưng cũng đầy áy náy.
"Em không cần phải..."
"Không." Subin khẽ lắc đầu: "Lần này, để em."
Em quay sang nhìn Jun Yeol. Giọng trầm xuống, không run rẩy nữa mà là lạnh đi vì giận: "Anh nghĩ mình có thể dùng quá khứ để khống chế chị ấy? Vậy thì anh quá coi thường cả hai chúng tôi rồi."
Seonho từ phía sau bước đến. Anh đặt tay lên vai Subin, rồi đưa cho Hyeri một chai nước từ trong túi: "Cẩn thận, có lẽ trong ly đó có thứ gì đó... Tôi đã thấy biểu cảm của anh ta lúc phục vụ vừa rời đi. Nếu chị cảm thấy bất ổn, chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra ngay. "
Anh chắn ngang giữa Hyeri và Jun Yeol: "Tránh ra." Giọng Seonho vang lên rõ ràng, trầm mà sắc mang đúng khí chất của một luật sư đã quen ra vào phòng xử án. Anh không gào, không giận dữ, nhưng lại khiến người ta không thể không nghe theo.
Hyeri cầm chai nước, uống một ngụm. Chị nhắm mắt, lấy lại nhịp thở. Rồi chậm rãi mở mắt, ánh mắt không còn mềm yếu nữa. Chị nhìn thẳng vào Jun Yeol, lần đầu tiên sau tất cả, bằng một ánh nhìn không còn chút tiếc nuối: "Tôi từng tin rằng, anh chỉ là người không biết giữ một tình yêu. Hóa ra, tôi đã nhầm. Anh là người sẵn sàng hủy hoại bất cứ ai, nếu điều đó giúp anh cảm thấy mình còn quyền lực."
Chị rút điện thoại, bấm một dãy số: "Luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh. Nếu anh còn bất kỳ hành vi đe dọa nào nữa, chúng tôi sẽ công khai tất cả đoạn ghi âm buổi gặp hôm nay và đưa chuyện này ra tòa. Về mặt pháp lý, tôi khuyên anh đừng đi quá xa."
Jun Yeol định mở miệng, nhưng Hyeri đã quay đi. Subin bước sát theo sau chị. Khi cửa nhà hàng mở ra, ánh sáng bên ngoài đổ lên vai Hyeri như cắt đôi vạch sáng giữa hai thế giới.
Subin dìu Hyeri đứng dậy, tay quàng qua vai chị, giọng em thấp và run: "Chị đừng lo. Em đưa chị đi bệnh viện."
Hyeri tựa vào Subin, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Nhưng miệng vẫn cố mấp máy điều gì đó như thể muốn nói: "Cẩn thận... hắn..."
Subin siết nhẹ cánh tay Hyeri, ánh mắt em hướng thẳng vào Jun Yeol, trong em không còn là sự e dè của một nữ diễn viên trẻ. Mà là ánh mắt của người sẵn sàng đứng chắn trước người mình thương.
Chiếc ly nước còn dang dở. Bàn tay Jun Yeol siết lại thành nắm đấm. Và bên ngoài khung kính nhà hàng là bóng lưng Subin, đang dìu Hyeri bước đi giữa ánh hoàng hôn nghiêng dài, lặng mà rực rỡ.
Chiếc xe màu đen đỗ sát lề đường. Seonho mở cửa ghế sau, Subin và anh cùng dìu Hyeri bước tới. Cơ thể chị nóng bừng, mặt đỏ ửng bất thường, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Hyeri loạng choạng nhưng vẫn cố gắng bước, đôi môi mấp máy điều gì đó không rõ ràng.
"Chị ấy sốt rồi." Subin khẽ thốt lên, lo lắng gần như lấp kín trong giọng nói.
Em giữ chặt lấy tay Hyeri, vừa dìu vừa cố giữ bình tĩnh: "Seonho, anh lái nhanh được không? Em nghĩ phải đưa chị ấy tới bệnh viện."
Seonho gật đầu, mở cửa xe, giúp Hyeri ngồi vào. Nhưng ngay khi Subin chuẩn bị bước lên ghế cạnh, một bàn tay yếu ớt chạm vào tay em.
"Subin... đừng đưa chị tới bệnh viện..." Giọng Hyeri nhỏ, khản và mờ như gió thoảng. Nhưng ánh mắt chị vẫn đầy kiên quyết, pha chút van nài: "Về nhà. Chị không sao. Chị chỉ cần nghỉ chút thôi..."
"Chị đang sốt, mặt đỏ thế này mà nói không sao?" Subin nắm lấy tay chị, ánh mắt không giấu nổi nỗi hoảng sợ: "Nếu có gì nghiêm trọng thì sao?"
"Chị biết giới hạn của mình." Hyeri vẫn cố chấp, đôi mắt ánh lên sự cứng đầu dịu dàng quen thuộc, cái cách chị luôn đối mặt với mọi chuyện: một mình, trong im lặng.
Subin siết nhẹ bàn tay Hyeri, rồi quay sang Seonho: "Anh... không biết rõ đường thì để em chỉ nhé. Cứ đi thẳng đoạn này rồi em sẽ nói rẽ."
Seonho gật đầu, tay nắm vô lăng: "Ừ, em cứ chỉ nhé."
Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm, lướt nhẹ qua những dãy đèn đường mờ nhạt. Seonho im lặng lái xe, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc lên gương chiếu hậu. Trong khung gương nhỏ, hình ảnh phía sau phản chiếu rõ ràng: Subin đang ôm lấy Hyeri, lau mồ hôi trên trán chị bằng khăn giấy, thì thầm điều gì đó rất khẽ. Gương mặt Subin đầy lo lắng, còn Hyeri thì tựa nhẹ vào vai em, nhắm mắt như thể đang cố lấy lại nhịp thở. Seonho không nói gì, nhưng cổ họng anh khẽ nghẹn. Cảm giác chật chội dâng lên trong lồng ngực, một phần là lo cho Hyeri, nhưng phần nhiều hơn là... không diễn tả được. Anh bấu nhẹ vô lăng, mắt vẫn dán vào con đường trước mặt, nhưng trái tim thì như thể bị níu lại bởi hình ảnh sau lưng.
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy ánh nhìn trong gương chiếu hậu lại có sức nặng đến thế.
Căn nhà mở cửa trong tiếng lách cách vội vàng. Seonho bấm mật mã, dìu Hyeri vào cùng Subin. Vừa vào tới phòng khách, Hyeri bỗng vụt khỏi tay cả hai, loạng choạng chạy thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước xối ào ào vang lên phía sau cánh cửa đóng kín.
Subin đứng ngoài, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đau đáu như muốn xuyên qua tường. Em quay sang Seonho người đang đứng phía sau, im lặng: "Em xin lỗi vì đã làm phiền anh... Em biết việc này ngoài dự tính, nhưng nếu không có anh, em không biết phải làm sao."
Seonho khẽ lắc đầu: "Đừng xin lỗi. Anh chỉ tiếc... không thể giúp nhiều hơn."
Anh bước ra phía cửa, định rời đi. Nhưng trước khi rút tay khỏi túi áo khoác, anh dừng lại, ánh mắt rơi vào nền nhà gỗ sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng hắt nhẹ từ trần nhà. Một khoảnh khắc, Seonho không bước nữa.
"Subin à..." giọng anh cất lên, trầm và hơi khản: "Anh thấy ánh mắt em lúc em bước đến bên cô ấy. Không phải ánh mắt của người sợ hãi... mà là người sẵn sàng đánh đổi tất cả."
Subin im lặng.
"Anh không thể trách em vì điều đó. Chỉ là..." Anh mỉm cười, nhưng không che được vẻ buồn trong mắt: "Có những lần, người ta biết mình sẽ thua ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng vẫn muốn đứng cạnh dù chỉ là một giây."
Subin ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên.
Seonho nhìn em, thật lâu rồi cúi đầu: "Anh về đây. Nếu cần bất kỳ điều gì... cứ gọi. Dù là giữa đêm."
Anh quay đi, bước ra hành lang, tiếng bước chân xa dần. Khi cửa khép lại sau lưng anh, chỉ còn một mình Seonho trong thang máy. Gương chiếu hậu phản chiếu lại gương mặt anh, bình thản, nhưng hai tay nắm chặt, bấu vào nhau như cố kiềm chế điều gì đó vừa chực vỡ. Ánh đèn trần chiếu lên mái tóc anh, lấp lánh. Anh nhắm mắt, khẽ thì thầm một câu không ai nghe được: "Đừng để em ấy khóc, Hyeri à... Làm ơn đừng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip