in the end, it was us
mùa hè trở về, mang theo hơi thở nồng nàn của biển cả.
không phải thứ mùa hè rực rỡ với ánh dương chói chang hay tiếng ve ngân râm ran khắp phố, mà là một mùa hè dịu dàng, êm đềm như được vẽ riêng cho hai người
... như thể thời gian cũng khẽ khàng nhón chân, chậm rãi trôi.
thị trấn nhỏ ven biển dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh bình sau ba năm.
những nếp nhà lợp mái ngói xanh cũ kỹ, con đường đá xám phủ đầy bóng nắng lười biếng và...
tiếng sóng vỗ vào bờ xa xăm vẫn đang thì thầm, như một bản nhạc nền bất tận của nếp sống nơi đây.
seulgi bước xuống xe, kéo theo chiếc vali màu vàng đã sờn quai. trong tay, cô siết chặt tấm vé khứ hồi... thứ mà cô luôn trân trọng giữ lại... như một lời hẹn ước từ rất lâu.
phía đầu con hẻm nhỏ thân thuộc, jaeyi đang đứng chờ.
chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc đen thả nhẹ, những vệt nắng vàng lốm đốm rơi xuống bờ vai ấy... hình ảnh hệt như ngày cô tiễn seulgi trở về seoul.
chỉ khác, lần này... là để đón người thương trở về.
"mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào nhỉ?"
seulgi bước đến, giọng nói vừa nghẹn ngào, vừa nở một nụ cười hạnh phúc.
"vẫn vậy." jaeyi gật nhẹ, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng sâu thẳm... thứ đã từng cứu rỗi trái tim cô không biết bao nhiêu lần.
họ không vội vã ôm nhau.
chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt đối phương... thật lâu.
mọi ngôn từ dường như cũng trở nên thừa thãi.
tình yêu, sau tất cả những thử thách, luôn tự tìm được cách... cất lên tiếng nói chân thật nhất.
***
cả hai dạo bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh mát.
giàn hoa giấy năm nào vẫn còn đó, những chùm hoa tím rũ xuống như những cánh thư chưa kịp gửi trao.
seulgi đưa tay chạm nhẹ vào một bông hoa mềm mại, sau đó liền mỉm cười.
"ngày xưa... tớ từng không thích mùi nồng nàn của hoa giấy."
"còn bây giờ thì sao?"
"bây giờ... chắc là yêu mất rồi."
quán kem nhỏ ven đường, nơi năm nào jaeyi từng dắt cô đến thưởng thức những viên kem mát lạnh, vẫn còn mở cửa.
bà chủ quán đã thêm vài nếp nhăn trên khóe mắt, nhưng nụ cười vẫn nồng hậu và ấm áp như xưa.
"ôi chao, hai thiếu nữ năm nào giờ đã xinh đẹp và rạng rỡ đến thế này rồi sao?"
bà trêu ghẹo, khiến cả hai ửng hồng đôi má.
.
.
căn nhà gỗ thân thương hiện ra sau khúc quanh cuối con đường.
mái ngói đã phai màu theo năm tháng. cánh cửa sơn trắng cũng đã bạc màu đi vì nắng mưa.
nhưng tiếng gió vẫn không ngừng luồn qua từng khe gỗ như một người bạn cũ, thì thầm rằng nơi đây vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ họ trở về.
jaeyi chậm rãi mở cửa. bên trong đã được dọn dẹp tinh tươm.
trên chiếc bàn cũ là hai chiếc cốc sứ màu xám tro giống hệt nhau, viền gốm sần nhẹ... là kiểu cốc mà seulgi đã từng rất yêu thích.
ga trải giường trắng tinh, được sắp xếp tỉ mỉ như một nghi thức chào đón trang trọng.
trong không khí vẫn thoang thoảng mùi hương cam sả dịu nhẹ... mùi hương năm nào jaeyi từng lén đốt để xoa dịu giấc ngủ chập chờn của mình.
seulgi đứng giữa căn phòng thân quen, hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực tràn đầy một cảm giác bình yên lạ kỳ.
"mọi thứ... như chưa từng rời xa."
"nhưng cậu đã từng rời xa." jaeyi cười buồn, nhưng chất giọng không hề trách móc, chỉ nhẹ nhàng như tiếng gió biển thoảng qua.
"giờ thì tớ đã trở về rồi."
***
chiều tà buông xuống chậm rãi, nhuộm cả thị trấn biển một màu vàng cam dịu ngọt.
seulgi ngồi bên chiếc lan can gỗ đã bạc màu, tay vuốt ve cuốn sổ da nâu đã sờn cũ.
những trang giấy cong nhẹ ở mép, nét mực đã phai đi chút ít.
cô lật từng trang, ngón tay dừng lại ở dòng chữ đã nhạt nhòa.
"mùa hè năm nay – có một cô gái đột nhiên xuất hiện...
và mình không biết vì sao, lại cảm thấy nhớ nhung da diết người xa lạ này."
cô mỉm cười, rồi cẩn thận lật đến trang cuối cùng, cầm bút... nắn nón thêm vào dòng chữ mới.
"cô gái ấy... đã tìm lại được trái tim mà mình từng lỡ đánh rơi."
.
.
"và cô gái ấy... chính là tớ."
.
.
jaeyi chậm rãi bước ra hiên nhà, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu nghiêng lên nửa gương mặt thanh tú của cô.
vẻ dịu dàng ấy khiến trái tim seulgi nhói lên một nỗi xúc động nghẹn ngào.
"cậu có nghĩ... nếu mọi chuyện năm đó không xảy ra
liệu chúng ta có thể ở bên nhau đến tận bây giờ không?"
seulgi lắc đầu, mái tóc đen lay động trong gió chiều.
"tớ không biết nữa."
"nhưng có một điều mà tớ chắc chắn..."
cô quay sang, nhìn jaeyi bằng đôi mắt lấp lánh như ánh hoàng hôn tan chảy trong những cơn sóng dịu êm.
"nếu được chọn lại một lần nữa, tớ vẫn muốn yêu cậu."
"dù là bắt đầu từ con số không, hay từ bất kỳ một đoạn dang dở nào
... thậm chí là sau tất cả những ký ức đã mất."
"tớ vẫn sẽ chọn yêu cậu."
jaeyi không nói gì, trái tim như đang bị ai đó siết chặt đến nghẹt thở, đau buốt.
cô chậm rãi nắm lấy bàn tay seulgi... nhẹ nhàng... nhưng chứa đựng tất thảy sự trân trọng và yêu thương.
***
biển cả ngoài kia vẫn rì rào vỗ nhẹ vào bờ đá.
sóng không bao giờ hỏi về quá khứ.
gió cũng chẳng đợi chờ tương lai.
chỉ có hiện tại... nơi hai người ngồi cạnh nhau, trong sự yên lặng và bình yên tuyệt đối... là điều chân thật và quý giá nhất.
chiếc radio cũ kỹ phát lên bản nhạc xưa... một thứ giai điệu buồn dịu, mang theo hương vị của những ngày đã xa.
"cậu có tin vào những điều kỳ diệu không?"
jaeyi chậm rãi quay sang, nụ cười nhòe đi trong bóng tối dịu dàng.
"có chứ."
"chẳng phải chúng ta... chính là một điều kỳ diệu đó sao?"
một cái chạm nhẹ nhàng của đôi môi.
một cái siết tay ấm áp, chẳng cần thêm bất cứ lời nào.
.
.
"ký ức thứ 13" ... không phải là thứ đã bị lãng quên vĩnh viễn.
mà cần phải đến đúng người, vào đúng thời điểm... nó mới có thể thức tỉnh và trở về.
một khi điều kỳ diệu ấy xảy ra, ta sẽ hiểu...
tình yêu... hóa ra... chưa bao giờ thật sự rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip