1. Người hâm mộ của Hyeri
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa cả con đường nhỏ dẫn đến trường trung học. Subin kéo cao chiếc khăn len màu xám, giấu đi đôi má đang ửng hồng vì lạnh giá. Những bông tuyết li ti đậu trên hàng mi dài, khiến đôi mắt cô lấp lánh như những viên pha lê.
"Cậu đã xem buổi họp báo ra mắt phim mới của Hyeri unnie chưa?"
Giọng Minji vang lên, kéo Subin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô bạn thân vừa hỏi vừa giơ chiếc điện thoại màu hồng ra trước mặt Subin.
Trên màn hình là hình ảnh Hyeri tại buổi công chiếu. Cô ấy mặc một chiếc váy đen tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Mái tóc dài màu hạt dẻ buông hờ hững trên bờ vai thon thả, những lọn tóc mềm mại khẽ lay động theo từng cử chỉ của cô.
Subin nhìn thoáng qua rồi vội vàng quay đi, nhưng đôi mắt long lanh của cô đã phản bội lại sự thờ ơ giả tạo. Minji tinh ý nhận ra, huých nhẹ vào tay cô bạn.
"Lại giả vờ à? "
"Tớ thừa biết cậu mê Hyeri lắm mà."
"Mỗi lần nhắc đến chị ấy, mắt cậu lại sáng rực lên như sao ấy."
Subin bật cười, thản nhiên giật lấy điện thoại của Minji, tua lại đoạn Hyeri trả lời phỏng vấn. Giọng nói trong trẻo của Hyeri vang lên, ấm áp như một dòng suối nhỏ giữa mùa đông lạnh giá.
"...."
"Hyeri, cô cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim lớn như thế này?"
"Tôi nghĩ đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để phát triển kỹ năng diễn xuất của bản thân."
"Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và hy vọng khán giả sẽ yêu thích bộ phim."
"...."
Subin im lặng lắng nghe, ánh mắt vô thức dừng lại ở từng cử chỉ nhỏ của Hyeri. Cách chị ấy mỉm cười, cách chị ấy nghiêng đầu lắng nghe, cách chị ấy trả lời câu hỏi một cách chân thành và khiêm tốn. Tất cả đều toát lên một vẻ đẹp rạng rỡ, một sức hút khó cưỡng.
Minji nhìn cô bạn, rồi chợt thở dài, giọng nói mang theo chút lo lắng.
"Này, Subin."
"Cậu có từng nghĩ đến chuyện sẽ thi vào trường diễn xuất không?"
Subin thoáng khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Gì cơ?"
Minji xoay điện thoại lại, hiển thị một bài đăng về kỳ thi tuyển sinh của học viện nghệ thuật Seoul, ngôi trường danh giá đã đào tạo ra rất nhiều diễn viên nổi tiếng.
"Cậu thích Hyeri đến thế, sao không thử bước vào thế giới của chị ấy?"
"Biết đâu một ngày nào đó, cậu cũng sẽ được đứng chung sân khấu, được đóng phim cùng thần tượng?"
Subin bật cười ngay, liền lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc đen khẽ lay động.
"Cậu đang mơ mộng viển vông gì đấy?"
"Tớ chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, còn Hyeri là một ngôi sao sáng chói trên bầu trời kia."
"Nghiêm túc đấy." Minji nghiêng đầu nhìn Subin, đôi mắt nâu ánh lên vẻ chân thành.
"Tớ thấy cậu có năng khiếu mà."
"Hồi diễn kịch ở trường, cậu còn được thầy khen là có thần thái và cảm xúc tốt nữa."
Subin thoáng im lặng, những lời nói của Minji như một cơn gió nhẹ thổi bùng lên ngọn lửa đam mê đang cháy âm ỉ trong cô. Đúng là Subin rất thích diễn xuất, nhưng bước vào thế giới showbiz lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nhưng sâu trong lòng, cô biết Minji nói đúng. Từ lâu, cô đã thật sự muốn thử một lần, muốn được đứng trên sân khấu, muốn được hóa thân vào nhiều nhân vật, và muốn được trải nghiệm những cuộc đời khác nhau.
Học viện nghệ thuật Seoul—nơi sản sinh ra hàng loạt diễn viên nổi tiếng. Nếu đậu vào đó, cô sẽ có cơ hội được học hỏi, được tiếp xúc với thế giới mà mình luôn mơ ước.
Subin siết chặt điện thoại trong tay, những ngón tay run rẩy vì hồi hộp. Sau một hồi suy nghĩ, cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi quay sang nhìn Minji, giọng run nhẹ.
"Nếu tớ nói..."
"... tớ sẽ thi vào trường diễn xuất, cậu có tin không?"
Minji chớp mắt liên hồi, rồi phá lên cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
"Tớ đợi câu này lâu lắm rồi đấy! Tớ biết cậu sẽ không bỏ cuộc mà."
Subin cũng bật cười theo, lòng tràn ngập quyết tâm và hy vọng. Mùa đông năm ấy, một hạt mầm ước mơ đã được gieo xuống, ủ mình trong lớp tuyết lạnh giá, chờ ngày nảy mầm và vươn lên mạnh mẽ.
***
Tháng năm trôi qua rất nhanh, mang theo những ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ. Thoáng chốc, cô bé năm nào đã thật sự thực hiện được giấc mơ của bản thân.
Subin đang đứng trên sân khấu của buổi lễ tốt nghiệp ở học viện nghệ thuật Seoul. Ánh đèn rọi xuống, phản chiếu ánh mắt kiên định và rạng rỡ của cô. Sau bốn năm không ngừng nỗ lực, cô đã tốt nghiệp xuất sắc và được một công ty quản lý có tiếng chiêu mộ ngay lập tức.
Cánh cửa của giới giải trí chính thức mở ra trước mắt Subin. Cô không còn là một nữ sinh trung học chỉ biết nhìn Hyeri qua màn ảnh nhỏ nữa. Giờ đây, cô cũng là một diễn viên—một diễn viên thực thụ.
Và điều mà Subin không thể ngờ được là, chỉ vài năm sau đó, cô sẽ có cơ hội được diễn chung với tiền bối Hyeri mà cô hằng ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip