18. Em khiến chị phát điên thật sao?

.

.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Subin chống tay lên giường, ánh mắt đầy hoảng loạn bởi hành động ấy của Hyeri.

"Unnie..." Giọng cô khẽ run, nhưng người kia vẫn không đáp.

Hyeri chỉ nằm đó, đôi mắt mơ màng vì rượu, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Subin, không có ý định buông ra. Subin có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện đang phả nhẹ lên mặt mình, có chút hương rượu vương lại, nhưng lại mang theo một sự cám dỗ khó hiểu.

Cô muốn rời đi.

Nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích.

Hyeri khẽ chớp mắt, dường như đã nhận ra sự căng thẳng của Subin. Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói khàn khàn vì men rượu.

"Em dễ thương thật..."

Subin hơi cau mày. "Chị quá say rồi."

Nhưng người kia vẫn cười. "Chị đang nói thật mà."

Bàn tay Hyeri vô thức chạm lên mặt Subin, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, ánh mắt cô lấp lánh như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó rất đẹp.

"Chị thích nhìn em như thế này." Hyeri lẩm bẩm.

"Không phải hình ảnh mạnh mẽ trên phim trường, cũng không phải ánh mắt xa cách như những ngày gần đây..."

Subin khẽ rùng mình. Cô biết Hyeri chỉ đang say, nhưng những lời ấy đã khiến lòng cô dậy sóng.

.

.

"Subin, em không biết mình đã khiến chị phát điên thế nào đâu."

Subin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Chị nói gì?"

Hyeri không trả lời, cô chỉ mỉm cười, ánh mắt dần mất đi sự tỉnh táo.

"Chị buồn ngủ quá..."

Nói xong, Hyeri liền nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đặn.

Subin thẫn thờ ngồi đó, trái tim hỗn loạn đến mức, cô không thể suy nghĩ rõ ràng được nữa.

.

.

"Chị thực sự... có ý gì đây?"

***

Subin thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra khỏi cổ tay mình. Cô kéo chăn đắp lên người Hyeri, rồi nhanh chóng đứng dậy.

Nhưng ngay khi cô vừa định bước ra khỏi phòng, Hyeri lại cựa quậy.

"Đừng đi..." Giọng nói ấy rất nhỏ, nhưng lại khiến Subin khựng lại ngay lập tức.

Cô quay lại nhìn Hyeri, thấy người kia vẫn đang nhắm mắt, hàng mi khẽ run, như thể đang mơ một giấc mơ đầy xáo trộn.

"Subin..."

Tên cô được Hyeri gọi lên một cách đầy dịu dàng, khiến trái tim như ngừng đập, Subin không biết phải làm gì nữa.

Cô nên rời đi, hay nên ở lại?

Subin chỉ biết thở dài, đành kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường. Cô không chạm vào Hyeri nữa, chỉ lặng lẽ nhìn người kia.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cho phép bản thân nhìn Hyeri một cách chân thật nhất, không có lớp vỏ bọc nào. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, gương mặt Hyeri trông yên bình hơn bao giờ hết.

.

.

"Thật sự... chị ấy có ý gì đây?"

***

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Hyeri khẽ cựa mình, cảm giác đầu hơi nặng vì rượu. Cô chớp mắt vài lần, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

Mình đã uống rượu...

Rồi Sojin có việc gấp.

.

.

Nên ai đã đưa mình về...?

Ngay lúc đó, Hyeri chợt nhận ra, có một bóng người đang ngồi cạnh bên giường.

Subin.

Hyeri mở to mắt, cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn.

Subin đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đầu hơi nghiêng sang một bên, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Hyeri chớp mắt liên tục, nhìn gương mặt Subin ở khoảng cách gần như vậy, trái tim cô bỗng chậm lại một nhịp.

Subin... đã ở lại sao?

Em ấy đã ở đây cả đêm?

Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, Hyeri không kìm được, cô đưa tay khẽ chạm vào người kia, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua.

Ngay khoảnh khắc đó, Subin hơi cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Hai ánh nhìn chạm nhau.

Cả hai đều sững lại.

Không ai nói gì, nhưng không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.

"Chị tỉnh rồi à?" Giọng Subin hơi lúng túng, kèm theo chút trầm khàn vì chưa tỉnh hẳn.

Hyeri vội rụt tay lại, cố giấu đi sự bối rối của mình.

"Đúng vậy..."

"... nhưng sao em lại ở đây?"

Subin nhanh chóng đứng lên. "Chị say đến mức suýt không đi nổi."

"Tôi không còn cách nào khác nên phải đưa chị về."

Hyeri nhớ lại mảng ký ức mơ hồ trong đầu. Những câu nói đứt quãng. Hơi ấm trên gương mặt Subin. Khoảng cách gần đến mức, cô có thể cảm nhận được nhịp thở của người kia.

Mặt Hyeri dần nóng lên. Cô không thể nhớ rõ mình đã nói gì, nhưng cô chắc chắn, bản thân đã làm điều gì đó ngu ngốc.

Hyeri liền lúng túng ngồi dậy.

"Vậy... cảm ơn em."

Subin im lặng vài giây. "Chị có nhớ chuyện tối qua không?"

Hyeri lập tức tròn mắt.

"Chuyện tối qua...?"

Subin nhìn thẳng vào mắt Hyeri, giọng nói rất nhẹ.

"Những gì chị đã nói với tôi..."

"... có phải là thật không?"

.

.

"Tôi...

"... đã khiến chị phát điên thật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip