2. Chào tiền bối, rất mong được hợp tác
Trong suốt hai năm chập chững bước vào nghề, Subin từ một gương mặt mới đã dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong giới giải trí.
Ngày đầu tiên cô bước lên sân khấu nhận giải "Tân binh xuất sắc nhất", cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí. Ánh đèn sân khấu chói lóa, tiếng vỗ tay vang dội, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Sau bộ phim đầu tay, cô nhận được nhiều dự án hơn, đóng từ vai phụ đến vai chính, thử sức với nhiều thể loại khác nhau.
Nhưng dù có đứng trước bao nhiêu ống kính, Subin vẫn chưa thể nào quên được cảm giác ngày ấy—khi cô còn là một học sinh trung học, háo hức chờ đợi từng bộ phim của Hyeri phát sóng.
Vậy mà bây giờ...
Cô sắp được đóng phim cùng Hyeri.
"Cậu nói cái gì cơ?! Đóng chung với ai?"
Tiếng Minji hét lên qua điện thoại, khiến Subin phải kéo máy ra xa, cô chậm rãi nhắc lại.
"Hyeri."
Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Rồi Minji lại hét lên lần nữa, giọng nói vang vọng cả căn phòng nhỏ của Subin.
"SUBIN! ĐÂY LÀ CƠ HỘI TRỜI CHO!"
"Cậu bớt phấn khích dùm tớ được không?" Subin thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
"Bớt thế nào được? Cậu quên rồi sao?"
"Cậu từng có nguyên một thư mục ảnh của Hyeri unnie hồi cấp ba đấy!"
"Tớ còn nhớ rõ như in, cái lần cậu thức trắng đêm để xem concert online của chị ấy."
"Minji!!!"
"Ôi trời, đây chính là kịch bản hoàn hảo của một fangirl gặp thần tượng!"
"Mà khoan, cậu đóng vai gì trong phim ấy?"
Subin nhìn xuống email, ánh mắt lướt qua nội dung kịch bản sơ lược. Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn về hai nhân vật nữ chính có xuất thân đối lập, từ chán ghét nhau đến dần phát triển tình cảm trong quá trình làm việc chung.
Bất giác, cô nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
"Cảnh quay đầu tiên sẽ là một cảnh hôn."
Minji lại im lặng. Nhưng lần này, không phải vì sốc. Mà là vì đang cố gắng xử lý thông tin.
Một giây sau—
"CHÚA ƠI!"
Subin nhanh chóng dí điện thoại ra xa, nhưng vẫn không kịp trước âm thanh chói tai ở đầu dây bên kia.
"Tớ chỉ vừa mới ký hợp đồng thôi!"
"Còn chưa được gặp Hyeri unnie! Cậu đừng có mà làm quá lên."
"Không làm quá kiểu gì được?"
"Hồi đó, cậu còn chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được đứng chung sân khấu với chị ấy..."
"... giờ cậu lại phải hôn chị ấy ngay từ cảnh đầu tiên!"
Subin xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi cảm giác bối rối đang dâng trào. Cô không thể phủ nhận trái tim của mình cũng đang đập nhanh hơn bình thường.
Hôn Hyeri...
Không phải lần đầu cô đóng cảnh hôn, nhưng mà với một diễn viên nữ, và lại còn là Hyeri... thì đúng là chưa từng có tiền lệ.
***
Phòng họp của đoàn phim được thiết kế sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi xuống dãy bàn dài đặt ở giữa phòng, nơi kịch bản đã được sắp xếp gọn gàng. Khi Subin bước vào, mọi người đã có mặt gần hết, không khí có chút căng thẳng.
Và ở đầu bàn, Hyeri đang lật xem kịch bản, mái tóc dài xoăn nhẹ, phong thái điềm tĩnh, hệt như bức ảnh được chụp trong những cuốn tạp chí. Ánh mắt cô lướt nhanh qua từng trang giấy, đôi môi mím nhẹ, như đang tập trung cao độ.
Subin đứng khựng lại trong nửa giây, trái tim như ngừng đập. Vẫn là Hyeri ấy, nhưng không còn là hình ảnh trên màn ảnh nhỏ hay trong buổi concert mà cô từng tham gia.
Là Hyeri bằng xương bằng thịt, bằng cả sự quyến rũ chết người.
Subin hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nhanh chóng bước đến chiếc ghế đối diện.
"Chào tiền bối, rất mong được hợp tác."
Hyeri khẽ ngước mắt, nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Cứ gọi tôi là Hyeri."
Vẫn là giọng nói ấy, chất giọng trầm ấm và cuốn hút mà Subin luôn nghe trên đài, không xa cách nhưng cũng không quá thân thiện.
Subin siết nhẹ tập kịch bản, cảm giác hơi căng thẳng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, đạo diễn đã lên tiếng, giọng nói của ông vang vọng khắp căn phòng.
"Hôm nay chúng ta sẽ tập một số đoạn quan trọng."
"Mọi người mở trang 5 giúp tôi—chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh đầu tiên."
Subin giở kịch bản, mắt nhanh chóng lướt qua nội dung. Nhưng rồi, tay cô hơi khựng lại.
Trang 5. Cảnh đầu tiên.
Cảnh hôn.
Cả căn phòng bỗng chốc lặng đi, ít nhất là trong suy nghĩ của Subin. Những tiếng xào xạc lật trang giấy, tiếng hít thở nhẹ nhàng, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô lén liếc nhìn Hyeri. Chị ấy cũng đang đọc kịch bản, vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào. Như thể đây chỉ là một phân cảnh bình thường trong hàng trăm cảnh quay mà chị ấy từng diễn qua.
Đúng vậy. Hyeri là một diễn viên chuyên nghiệp.
Cô không cần phải ngại ngùng. Không cần phải...
"Subin, cô sẵn sàng chưa?" Đạo diễn nhìn sang với ánh mắt dò xét.
Subin nuốt khan, cổ họng khô khốc.
"Sẵn sàng."
.
.
Cảnh này diễn ra sau cuộc tranh cãi kịch liệt giữa hai nữ chính. Trong cơn giận dữ, họ vô tình đẩy nhau vào góc tường, bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ còn lại hơi thở gấp gáp vang lên. Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, nụ hôn bất ngờ xảy ra.
Subin chuẩn bị đọc thoại, nhưng trước khi cô kịp cất lời—
"Cô đang làm gì vậy?" Hyeri lên tiếng, ánh mắt sắc bén như cắt xuyên qua kịch bản, xuyên qua cả người đối diện.
Subin hơi chững lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Đó là câu thoại của nhân vật.
Hyeri đã vào vai, đã hoàn toàn nhập tâm.
Chị ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt của nhân vật—một ánh nhìn vừa hoang mang, vừa có chút gì đó đè nén.
Subin siết nhẹ trang kịch bản, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Còn cô thì sao?" Subin đáp lại, nhưng không để lộ bất kỳ sự rung động nào.
Hyeri không trả lời ngay. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, lướt mắt nhìn Subin từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá xem người trước mặt có phải là đối thủ ngang tầm với mình hay không.
Sau đó, Hyeri chậm rãi tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Subin vô thức nín thinh, tim đập liên hồi. Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài phân, hơi thở nóng ấm của Hyeri đang phả lên mặt cô.
"Đủ rồi."
Đạo diễn đột ngột ngắt lời, ông hài lòng gật đầu, phá tan đi bầu không khí căng thẳng.
"Tôi chỉ muốn xem thử cảm giác giữa hai người ra sao."
"Rất tốt, chúng ta sẽ bàn tiếp chi tiết sau."
Subin chớp mắt liên hồi, nhanh chóng lùi về lại vị trí cũ, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng. Cô cảm giác như trái tim của mình vẫn còn đang đập dồn dập, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trong khi đó, Hyeri chỉ điềm nhiên đặt kịch bản xuống bàn, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Cảnh tiếp theo là gì?" Hyeri nhìn đạo diễn, giọng vẫn điềm tĩnh như lúc ban đầu.
Subin nhìn cô, bất giác tự hỏi—
Hyeri thực sự không hề bận tâm về cảnh hôn này...
... hay chị ấy chỉ đang che giấu cảm xúc quá giỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip