22. Khoảng trống khi không có em
Hyeri không đủ can đảm để gọi người kia quay lại.
Cũng không đủ can đảm để đuổi theo.
Chỉ có thể đứng đó, cùng với cảm giác trống rỗng đang len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim. Lần đầu tiên, cô thật sự cảm thấy bất lực.
Hyeri từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Kiểm soát khoảng cách giữa cô và Subin.
Kiểm soát cả việc Subin có thể ở bên cô bao lâu.
Nhưng cô đã sai. Subin đã không còn ở đó nữa.
Không còn đứng chờ cô.
Không còn quay đầu lại.
Cũng không còn nhìn cô với ánh mắt mong đợi như trước đây.
Hyeri bấu chặt tay. Cô đáng lẽ nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng tại sao lại cảm thấy vô cùng mất mát.
***
Hyeri thẫn thờ trở lại hội trường, nhưng đã không còn thấy Subin nữa.
Em ấy... đã rời đi rồi sao?
Ánh mắt Hyeri vô thức quét nhanh xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng chỉ toàn là những vị khách xa lạ. Cô thoáng dừng lại khi thấy Seojun đang đứng ở quầy rượu, vẻ mặt có chút lưỡng lự, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Hyeri bước đến bên cạnh, cầm lấy một ly champagne. Seojun liền nhìn cô, rồi chớp mắt.
"Subin đâu?"
Hyeri cứng người.
Anh ta cũng đang đợi Subin sao?
Cô hạ ly rượu xuống, giọng thoáng trầm. "Tôi không biết."
Seojun hơi sững lại, ánh mắt anh ta thoáng qua chút hụt hẫng. Hyeri nhìn thấy rõ biểu cảm ấy. Sự khó chịu trong lòng lại trỗi dậy.
Cô không thích biểu cảm đó của Seojun.
Cô không thích việc Subin không còn ở đây nữa.
Cô không thích cảm giác này.
***
Những ngày sau đó, Hyeri dần nhận ra sự trống vắng khi không có Subin hiện diện trong cuộc sống của mình.
Mỗi sáng, khi cô đến quán cà phê quen thuộc, đã không còn thấy Subin vô tình xuất hiện, ngồi xuống đối diện và cùng cô thưởng thức tách trà như một thói quen.
Những lúc tan làm, đã không còn ai lặng lẽ đặt thêm vài món đồ ăn vặt vào xe của cô, rồi để lại tờ giấy note nhắc nhở phải giữ gìn sức khỏe.
Những buổi tối muộn, không còn tin nhắn quan tâm, không còn những câu chúc ngủ ngon, cũng không còn ai khiến cô bực bội chỉ vì lo lắng quá nhiều.
Hyeri không biết từ khi nào, cô đã quen với việc có Subin kề bên.
Nhưng bây giờ, khi người kia đã không còn ở bên nữa...
Hyeri mới thật sự nhận ra, khoảng trống đó lớn đến nhường nào.
.
.
Ngày dài ở phim trường kết thúc, ngay khi trở về nhà, Hyeri liền ngả người xuống sofa, chậm rãi mở điện thoại lên như một thói quen. Cô lại vô thức mở cuộc trò chuyện với Subin.
.
.
Subin: Chị nhớ mang theo khăn quàng cổ, hôm nay trời lạnh lắm.
Tôi biết rồi.
Subin: Nhưng chắc chắn chị sẽ quên.
Không có.
Subin: Tôi cá 100% là chị sẽ quên.
Em phiền thật đấy.
Subin: Còn chị thì cứng đầu, Hyeri unnie.
.
.
Hyeri bất giác mím môi.
Hôm đó... cô thực sự đã quên quàng khăn.
Khi đó, Hyeri chỉ cười nhạt, nghĩ rằng Subin hay lo xa. Nhưng bây giờ, đã không còn ai luôn nhắc nhở mình như thế.
***
Hôm nay là ngày khai trương chi nhánh mới ở Seoul của Miu-Miu, Hyeri được mời tham dự. Ngay khi vừa bước vào, ánh mắt cô nhanh chóng tìm thấy bóng dáng quen thuộc mà cô luôn hằng mong.
Subin đang đứng gần đó, diện một chiếc váy thanh lịch, gương mặt rạng rỡ dưới ánh đèn lộng lẫy. Seojun đứng bên cạnh Hyeri, cũng trông thấy hình ảnh trước mắt.
Anh ta khẽ huých nhẹ vai cô, nói bằng giọng tán thưởng. "Subin đẹp thật nhỉ?"
Hyeri siết nhẹ chiếc túi đang cầm. Cô quay sang nhìn người bên cạnh, giọng bình thản nhưng có đôi phần sắc lạnh.
"Anh có ý gì với em ấy?"
Seojun bật cười, như thể câu hỏi này quá thẳng thắn nhưng cũng rất thú vị. Anh ta dựa nhẹ vào quầy rượu, nâng ly lên.
"Anh không biết nữa... có lẽ..."
"... đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng?"
Hyeri hơi nheo mắt. Seojun nghiêng đầu, nhìn Hyeri đầy ẩn ý.
"Sao vậy? Hai người cũng từng hợp tác chung đúng không?"
"Em cũng hãy giúp anh theo đuổi em ấy đi."
Hyeri không đáp. Cô càng không thích cảm giác này. Và ngay khoảnh khắc đó— Subin ngước mắt lên.
Ánh mắt cô dừng lại khi thấy Hyeri và Seojun. Hyeri hơi căng thẳng. Cô không biết Subin sẽ phản ứng thế nào. Nhưng rồi, Subin chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Không phải một nụ cười quá tươi.
Mà lại là một nụ cười xa cách, lịch sự, như thể họ chỉ là những người quen biết sơ giao. Seojun ngay lập tức vui vẻ vẫy tay đáp lại.
Còn Hyeri chỉ đứng yên đó, không cử động, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip