24. Thật sự muốn bảo vệ em

.

.

"Subin!"

Hyeri gọi lớn, nhưng người kia vẫn không dừng lại. Cô nhanh chóng đuổi theo, đôi giày cao gót nện xuống nền đá cẩm thạch tạo nên những âm thanh dồn dập, cô thật sự đang rất hoảng loạn.

Nhưng Subin thì lại cứ bước nhanh hơn, như thể không muốn để Hyeri bắt kịp.

"Subin, dừng lại!"

Giọng Hyeri trở nên gấp gáp, nhưng người đối diện tuyệt nhiên vẫn không quay đầu. Đến khi cả hai đã ra đến bãi xe, Subin bất ngờ bước hụt một bậc thang, liền mất thăng bằng.

"Subin!!!"

Hyeri sững sờ.

Người kia nhanh chóng ngã xuống, nhưng may mắn chỉ là một cú trật chân.

Hyeri cảm thấy tim mình như vừa rớt ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng chạy đến, quỳ xuống bên cạnh.

"Em có sao không?!" Giọng Hyeri đầy hoảng hốt, bàn tay cô vội chạm vào chân Subin.

Nhưng người kia đã lập tức rút chân lại, ánh mắt liền né tránh. Nhưng lần này, Hyeri đã không quan tâm đến sự chống cự của người đối diện, cô vẫn kiên quyết kiểm tra, giọng nói đã không thể giữ được bình tĩnh.

"Đừng cứng đầu nữa!!!"

Lần đầu tiên, Hyeri không giữ được vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cô thật sự lo lắng đến mức không thể nào che giấu được nữa.

Subin mím môi, định nói gì đó, nhưng rồi cô chỉ cúi đầu, không nói thêm một lời nào.

.

.

Hyeri cẩn thận chạm vào mắt cá chân của Subin, giọng cô vô cùng nhẹ nhàng.

"Em có đau lắm không?"

Subin không trả lời ngay, nhưng hơi cựa quậy. Hyeri lập tức cau mày.

"Phải đến bệnh viện kiểm tra."

"Chị đưa em đi."

Hyeri định đỡ người kia đứng dậy, nhưng Subin vẫn cố gắng giằng ra, khiến cô càng thêm khó chịu.

"Sao em lúc nào cũng như vậy? Lúc nào cũng trốn tránh chị?"

"Em có biết chị đã lo lắng đến mức nào không?"

Lời nói bất giác bật ra, Hyeri cũng không ý thức được mình vừa nói gì, lần đầu tiên cô không xưng 'tôi' với Subin.

Subin hơi ngẩng đầu. Đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thẳng vào Hyeri. Không kìm chế được cảm xúc, ánh mắt liền rưng rưng.

Hyeri bất giác sững lại. Cô chưa bao giờ thấy Subin cư xử như vậy.

Không còn là cô gái mạnh mẽ trên màn ảnh.

Không còn là người luôn lo lắng cho cô.

Cũng không còn là Subin lạnh lùng xa cách mấy ngày nay.

Mà là một Subin đang kiệt sức, đang đau lòng, đang yếu đuối.

.

.

"Unnie..." Giọng cô khẽ run.

Rồi bất ngờ — cô òa khóc.

Hyeri tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Subin cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, từng giọt một, cô không thể nào kìm lại được nữa.

Hyeri liền hoảng hốt, giọng vô cùng luống cuống.

"Sao em lại khóc?"

"Em đau lắm sao?"

Subin không nói gì, chỉ đột ngột vươn tay ôm chầm lấy Hyeri.

Hyeri cứng người. Cảm giác có một ai đó ôm lấy mình, yếu đuối đến mức này, là điều Hyeri chưa từng trải qua. Bất giác, Hyeri đưa tay lên, chạm nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé của Subin.

Bây giờ cô mới cảm nhận được, Subin quá gầy, cô bé nhỏ đang khóc nấc trong vòng tay cô. Và cô cũng không biết, người kia đã phải trải qua những gì, để có thể khóc một cách đau thương như thế này?

Hyeri thở dài, rồi từ từ siết chặt vòng tay, ôm lấy Subin thật chặt.

Không phải vì thương hại.

Mà là vì cô không muốn buông người này ra nữa.

Không muốn thêm một lần nào nữa.

.

.

Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, cô có thể cảm nhận rất rõ từng hơi thở của Subin. Hyeri chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được ôm Subin như thế này.

Cô luôn cho rằng mình có thể kiểm soát được khoảng cách giữa họ, nhưng bây giờ...

Cô đang tự phá vỡ bức tường mà chính mình dựng lên.

Subin ôm cô rất chặt, như thể đang cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Hyeri cũng không biết phải làm sao. Nhưng ít nhất, ngay lúc này— cô không còn muốn đẩy Subin ra nữa.

Cô thật sự muốn bảo vệ người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip