27. Unnie, không phải ghen thì là gì đây?
.
.
Cảm giác lành lạnh từ túi chườm vẫn còn trên tay Hyeri.
Nhưng điều khiến cô bận tâm không phải là nhiệt độ của nó. Mà là hơi thở của Subin, vẫn còn đang phả nhẹ lên làn da cô.
Khoảng cách giữa họ thực sự quá gần. Hyeri không biết mình đã ngây người trong bao lâu. Chỉ biết rằng cô không thể ngay lập tức rút tay lại, cũng không thể nào tìm ra được lý do hợp lý để tránh ánh nhìn của Subin.
Subin khẽ chớp mắt, quan sát từng cử chỉ của người kia. Một nụ cười nhẹ lướt qua khóe môi.
Không ngờ Hyeri cũng có lúc như thế này sao?
Ngượng ngùng, lúng túng, hoàn toàn không giống với vẻ tự tin kiêu ngạo thường ngày.
Nhưng ngay lúc này—
Điện thoại của Subin rung lên.
Khoảnh khắc ấy phá tan không gian tĩnh lặng giữa họ. Hyeri liền giật mình, nhanh chóng rút tay về. Subin cũng bật cười, lùi lại một chút rồi nhìn xuống màn hình điện thoại. Tên người gọi hiện lên rõ ràng.
Seojun.
Hyeri lướt nhìn cái tên ấy, không hiểu sao liền cảm thấy khó chịu ngay lập tức.
Subin nhìn điện thoại một lúc, rồi chậm rãi nghe máy.
"Xin lỗi anh, khi nãy tôi bỏ đi đột ngột quá."
Hyeri siết nhẹ tay, ánh mắt hơi tối lại. Cô không muốn nghe nội dung cuộc trò chuyện, nhưng từng câu từng chữ của Subin lại lọt vào tai rất rõ ràng.
"Ừm... tôi không sao."
"Không cần lo đâu."
Hyeri hơi nhíu mày. Cô không thích cách Seojun quan tâm đến Subin. Càng không thích việc Subin đã cho anh ta số điện thoại.
Cảm giác này... rất khó chịu.
Cô chỉ khoanh tay, tựa người vào thành ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Subin đang trò chuyện.
***
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Subin đặt máy xuống bàn. Nhưng ngay khi vừa ngước lên, cô liền thấy Hyeri đang nhìn mình đầy khó chịu.
Subin liền cảm nhận được ngay. Người kia đang không vui. Cô liền bật cười.
"Chị nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Hyeri bình thản đáp ngay. "Không có gì."
Nếu như không có gì, thì sao ánh mắt lại cứ tối sầm như vậy. Subin chống cằm, nheo mắt nhìn người đối diện.
"Chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Hyeri im lặng một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng.
"Em thân với Seojun từ khi nào vậy?" Giọng cô nghe rất bình thường, nhưng Subin nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Subin chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi lên tiếng.
"Không thân lắm đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi."
Hyeri cười nhạt.
"Vậy à? Đồng nghiệp mà cũng có số điện thoại của nhau sao?"
Subin lập tức nhận ra.
Đây không chỉ là một câu hỏi đơn thuần.
Mà là một lời chất vấn đầy ẩn ý.
Subin không trả lời ngay. Thay vào đó, cô tựa lưng vào sofa, nhìn Hyeri với ánh mắt thích thú.
"Unnie..."
"Sao chị hỏi giống như đang ghen thế?"
Hyeri khựng lại ngay lập tức.
"Ghen?" Cô bật cười nhạt, cố gắng tỏ ra bình thản.
"Em nghĩ nhiều quá rồi."
Subin liền cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không có vẻ gì là tin tưởng cả.
.
.
Cô nhẹ nhàng vươn tay, kéo cằm Hyeri đối diện với mình.
"Vậy sao?"
"Chị không ghen?"
Hyeri muốn quay mặt đi, nhưng Subin vẫn cứ giữ chặt hơn một chút, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô.
"Vậy tại sao lại khó chịu như thế?"
Hyeri mím môi, ánh mắt hơi dao động. Subin nhìn thấy rõ biểu cảm ấy, trong lòng lại cảm thấy... có chút mong chờ.
Cô đã có thể cảm nhận được một điều gì đó từ Hyeri.
Một điều mà có lẽ... ngay cả Hyeri cũng đang cố che giấu.
.
.
Hyeri không phải người dễ dàng mất bình tĩnh. Nhưng trước ánh nhìn của Subin lúc này, cô lại không biết phải làm gì.
Cô muốn phủ nhận, nhưng đồng thời, cũng không muốn Subin hiểu lầm rằng cô thật sự không quan tâm.
Một sự giằng xé khó chịu.
.
.
Cuối cùng, Hyeri hất nhẹ tay Subin ra, cô cất giọng đều đều.
"Em nghĩ nhiều quá rồi."
Sau đó liền đứng dậy, quay người bước về phía cửa sổ, như thể muốn che giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng Subin chỉ cười nhẹ, rồi thì thầm một câu đủ để người kia nghe thấy.
"Vậy tại sao chị không nhìn tôi mà nói?"
Hyeri đứng khựng lại. Cô không quay đầu, nhưng Subin biết chắc câu nói của mình đã khiến Hyeri dao động.
Cảm giác như...
Khoảng cách giữa họ đang ngày càng ngắn lại.
Và có lẽ, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi—
Hyeri sẽ không thể lùi lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip