31. Sẽ không để ai khác đưa em đi

.

.

Ánh nắng giữa trưa gay gắt xuyên qua tấm kính lớn của phòng thử kịch bản, rọi xuống những trang giấy dày đặc lời thoại đang nằm im lìm trên bàn.

Không khí trong phòng không ồn ào nhưng lại trĩu nặng—một áp lực vô hình len lỏi trong từng cử động nhỏ nhất của những người có mặt.

Subin bước vào, cô khẽ khàng kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Seojun, ánh mắt lướt qua vị trí của Hyeri. Từ khi Hyeri rời đi đến giờ, giữa cô và người kia vẫn tồn tại một khoảng lặng vô hình, nặng nề hơn cả sự im lặng trong căn phòng.

Hyeri cũng không chủ động nhìn về phía Subin. Cô lật từng trang kịch bản, vẻ mặt điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm. Chỉ có Kang Jaemin, nam chính của bộ phim, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với cô, nụ cười thoải mái của anh ta như một làn gió nhẹ, xua bớt sự căng thẳng đang bao trùm không gian.

"Bắt đầu nào." Giọng đạo diễn vang lên, kéo mọi người vào trạng thái tập trung cao độ.

.

.

Cảnh diễn thử đầu tiên là của nam nữ chính, đây là một phân đoạn nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều cảm xúc. Nhân vật của Hyeri phải chăm sóc cho Jaemin sau biến cố, ánh mắt cô dịu dàng như nước, chỉ một cái chạm tay cũng đủ làm rung động trái tim người xem.

Hyeri nhập vai một cách xuất sắc. Cô hóa thân thành nhân vật một cách hoàn hảo, ánh mắt cô khi nhìn Jaemin tràn ngập sự quan tâm, dịu dàng đến nao lòng. Nhưng dù thế nào, đạo diễn vẫn cảm thấy có một sự gượng gạo khó tả trong từng cử chỉ, từng biểu cảm ấy.

"Hyeri, em có thể thả lỏng hơn một chút không?"

"Nhân vật của em đang yêu người này cơ mà."

Subin siết chặt trang kịch bản trong tay, những ngón tay thoáng run rẩy. Cô cố gắng không để tâm, nhưng lời nhận xét kia cứ vang vọng trong đầu, như một mũi kim đang đâm sâu vào lòng cô.

.

.

Cảnh của Subin và Seojun căng thẳng hơn. Nhân vật của họ là một cặp đã từng yêu nhau say đắm, nhưng giờ đây chỉ còn lại những vết thương sâu trong lòng.

Seojun phải giữ chặt tay Subin, kéo cô sát lại gần, ánh mắt anh xoáy sâu cùng với những cảm xúc bị kìm nén, giận dữ, và cả một chút đau khổ.

Seojun làm rất tốt. Anh ta nhập vai rất nhanh chóng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, chứa đựng đủ những cảm xúc cần thiết cho cảnh quay này.

Nhưng đến khi Subin cần phải đáp lại ánh mắt ấy, cô lại vô thức nhớ đến khoảnh khắc tối qua—ánh mắt của Hyeri, cũng đầy cảm xúc, nhưng lại lẫn chút gì đó không thể gọi tên, một cảm giác khiến trái tim cô xao động.

"Cắt!"

"Subin, em làm sao vậy?"

Subin chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô cúi đầu xin lỗi, rồi cố gắng tập trung hơn. Nhưng dù thế nào, cảm giác khi diễn với Seojun... vẫn không thể nào sánh được với sự rung động kỳ lạ khi cô đứng trước Hyeri.

***

Ngay khi khoảng thời gian nghĩ giữa giờ của đoàn bắt đầu, Subin đã nhanh chóng rời khỏi phòng, cô muốn tìm một nơi để hít thở chút không khí.

Subin tựa nhẹ vào tường, lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính lớn.

Ở góc đối diện, Hyeri đang đứng cạnh Jaemin. Họ không nói chuyện quá thân mật, nhưng nụ cười nhẹ của Hyeri khi nghe Jaemin nói chuyện, vẫn khiến Subin cảm thấy một nỗi bức bối khó hiểu đang dâng lên trong lòng.

"Mình đang làm gì thế này?"

Cô tự hỏi, nhưng vẫn không có câu trả lời.

Seojun bước đến, khẽ nhìn theo hướng mắt của Subin. Anh dần nhận ra tất cả. Một lát sau, anh đưa đến cho cô một tách cà phê nóng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa.

"Uống chút đi, trông em có vẻ hơi căng thẳng."

Subin nhận lấy, hơi sững lại trước sự quan tâm bất ngờ này. Cô ngước lên nhìn Seojun, rồi chỉ mỉm cười, một nụ cười xã giao.

"Cảm ơn anh."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hyeri quay sang. Cô nhìn thấy rất rõ cảnh ấy... bỗng nhiên trong lòng lại chùng xuống một cách khó hiểu.

***

Buổi đọc thử diễn ra vô cùng thuận lợi, Hyeri ra về trước, nhưng bất ngờ thay, Subin đã đuổi theo cô đến tận bãi xe từ khi nào.

"Chị định phớt lờ chuyện tối qua mãi sao?" Giọng cô không lớn, nhưng cũng đủ để Hyeri dừng bước.

Hyeri khựng lại, đôi mắt thoáng dao động.

Cô biết Subin đang nói về điều gì.

Cô biết tối qua mình đã hành động như thế nào, và cô biết... mình đang trốn tránh em ấy.

Nhưng khi cô còn chưa kịp đáp lời, ánh đèn xe từ phía đối diện đã rọi thẳng đến, chói lóa. Seojun chậm rãi bước xuống, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Anh ta nhìn Subin, rồi cất giọng nhẹ nhàng.

"Đi ăn tối không? Anh biết một chỗ rất ngon."

Không để Subin kịp phản ứng, Seojun đã nắm lấy cổ tay cô, anh ta hành động rất nhanh gọn và dứt khoát.

Nhưng ngay lập tức—

Hyeri với tay, giữ chặt lấy cổ tay còn lại của Subin, kéo cô về phía sau mình. Sau đó lạnh lùng nhìn Seojun, từng câu từng chữ như cố để người đối diện hiểu rõ.

"Em ấy đã có hẹn với tôi."

Seojun tròn mắt nhìn Hyeri, không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống bất ngờ này, rồi anh ta chỉ khẽ cười, ánh mắt nhìn Hyeri đầy ẩn ý.

"Thật sao? Hẹn gì thế?"

Hyeri không đáp. Cô chỉ mở cửa xe, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy Subin vào bên trong.

"Lên xe đi."

Subin nhìn cô một lúc, rồi cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn bước vào trong. Seojun vẫn đứng đó, dõi theo chiếc xe rời đi.

"Muốn phá vỡ chuyện tốt của anh sao?"

***

Hyeri chậm rãi lái xe, băng qua từng con phố đông đúc của Seoul. Trong không gian yên tĩnh, Subin khẽ chạm vào cổ tay mình—nơi mà cả Seojun và Hyeri vừa nắm lấy.

Cô quay sang người kia, muốn nói gì đó. Nhưng Hyeri chỉ nhìn thẳng phía trước, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip