36. Hoàng hôn của chúng ta

.

.

Chiếc xe lướt nhẹ trên những con đường ngoại ô, không gian bên trong yên tĩnh đến lạ. Không có những câu hỏi dồn dập, cũng không có những lời nói thừa thãi.

Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua khe cửa sổ, tiếng nhạc du dương từ radio, và...

... ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương.

Subin chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Hai bên đường là những hàng cây trải dài, gió thổi làm tán lá rung rinh, như những bàn tay vô hình đang vẫy chào người lữ khách.

Cô không biết Hyeri sẽ đưa mình đến đâu, nhưng lạ thay, cô lại không hề cảm thấy lo lắng.

Subin nghiêng đầu nhìn Hyeri – người đang tập trung lái xe, một tay cô cầm vô lăng, một tay đặt hờ trên bệ tỳ tay, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng.

Một nụ cười khẽ nở trên môi Subin.

.

.

Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại trước một con đường nhỏ dẫn ra bãi đất rộng.

Hyeri tắt máy, mở cửa xe bước xuống. Subin cũng nhanh chóng theo sau, nhưng khi vừa rời khỏi xe, cô hoàn toàn ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt.

Bờ hồ rộng lớn trải dài, mặt nước phẳng lặng như một tấm lụa khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời như mật ong rót xuống cảnh vật, nhuộm vàng cả không gian. Xung quanh là những bãi cỏ xanh ngắt, từng cơn gió thổi qua làm những lọn tóc của cô khẽ tung bay.

Subin ngỡ ngàng nhìn Hyeri, giọng đầy kinh ngạc.

"Gần Seoul mà lại có một nơi như thế này sao?"

Hyeri chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, như muốn Subin tự mình khám phá. Subin dang hai tay, hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí trong lành hiếm có này.

Sau đó cô bắt đầu tung tăng chạy quanh bãi cỏ, đôi giày thể thao giẫm lên nền đất mềm mại, để lại những dấu chân nhỏ in hằn phía sau.

.

.

Subin chạy đến bờ hồ, cúi xuống nhìn những gợn sóng nhỏ đang lăn tăn xô vào bờ. Sau đó nhặt một viên đá nhỏ, tung nhẹ xuống mặt nước, viên đá chạm vào mặt hồ, tạo thành những vòng tròn đồng tâm lan rộng.

Hyeri chỉ đứng yên quan sát, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi Subin. Từng cử chỉ, từng nụ cười của Subin – tất cả đều được cô thu vào mắt, khắc vào tim.

.

.

Bầu trời đang dần chuyển mình sang sắc hoàng hôn rực rỡ. Subin chạy thêm một vòng quanh bãi cỏ rồi dừng lại, quay người nhìn về phía Hyeri.

"Chị đứng đó làm gì thế?" Subin vẫy tay, hơi thở vẫn còn chưa ổn định sau khi đã chạy nhảy quá nhiều.

Hyeri không trả lời, chỉ chậm rãi đi về phía người kia, rồi bất ngờ nắm lấy tay Subin, kéo về phía bờ hồ. Bàn tay Subin thoáng cứng lại vì bất ngờ, nhưng rất nhanh, cô thả lỏng, để mặc cho Hyeri dẫn đường.

.

.

Hai người ngồi xuống nền cỏ. Mặt hồ phản chiếu ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống, mặt nước ánh lên những sắc vàng cam rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Subin lặng lẽ chiêm ngưỡng khung cảnh ấy, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như một đứa trẻ vừa khám phá ra một thế giới mới.

Hyeri không nhìn hoàng hôn – cô chỉ nhìn người bên cạnh.

Từng đường nét trên khuôn mặt Subin lúc này đều trở nên mềm mại hơn dưới ánh chiều tà.

Cô không biết bản thân đã nhìn bao lâu, cho đến khi Subin chợt quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Hyeri mới thoáng giật mình, liền vội quay đi, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp cảnh hoàng hôn trước mặt.

Subin trông thấy rõ hành động vội vã của người kia, khóe môi nhếch lên. Một lát sau, cô khe khẽ nói.

"Đây là lần đầu tiên..."

.

.

"... em ngắm hoàng hôn mà không phải một mình."

Hyeri hơi ngẩn người, quay sang nhìn người bên cạnh. Subin lại tiếp tục nói, giọng cô chậm rãi hơn.

"Từ trước đến nay..."

"... mỗi lần em ngắm hoàng hôn..."

.

.

"... đều chỉ có một mình."

.

.

Hyeri mỉm cười nhạt, giọng cô rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia có thể nghe thấy.

"Đây cũng là lần đầu tiên..."


.

"... chị ngắm hoàng hôn với ai đó..."

.

.

"... ở một nơi mà chỉ có hai người."

.

.

Subin nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, cô nhìn Hyeri rất lâu. Nhưng sự bất ngờ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười híp mắt đầy rực rỡ. Subin cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai Hyeri, cùng người kia ngắm nhìn bầu trời đang dần tối lại.

Mặt hồ vẫn phẳng lặng như một tấm gương phản chiếu, chỉ có ánh đèn đường phía xa xa dần bắt đầu sáng lên, nhuộm khung cảnh thêm phần lãng mạn.

Gió đêm thổi nhẹ qua, khiến Subin hơi rùng mình.

Hyeri nhìn sang, rồi lặng lẽ cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai người kia. Subin khẽ cúi đầu, siết nhẹ vạt áo trong tay, một sự ấm áp kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng.

.

.

Họ cứ thế ngồi bên nhau, lặng lẽ tận hưởng sự yên bình này.

Như thể, chỉ cần thế này thôi –

Mọi bộn bề, áp lực, scandal ngoài kia đều không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip