39. Được chị ấy ôm vào lòng

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi phim trường, bầu không khí bên trong trầm mặc một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng động cơ đều đều và những ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính.

Hyeri cố gắng tập trung vào con đường phía trước, nhưng hình ảnh về vết thương của Subin cứ ám ảnh mãi trong tâm trí, bàn tay cô siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Bên ghế phụ, Subin đang lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt cô phản chiếu trong lớp kính, như một bóng hình mờ ảo trong đêm.

Cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói... nhưng lại không ai lên tiếng trước.

.

.

Hyeri không thể quên được cảnh tượng ban chiều, cổ tay Subin bị tên kia siết đến đỏ ửng, em ấy đã chọn cách cắn môi chịu đau để tiếp tục cảnh quay, bởi vì không muốn làm ảnh hưởng đến người khác.

Sự giận dữ lại càng dâng lên trong lồng ngực Hyeri.

.

.

"Unnie..."

Giọng Subin nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ đi sự im lặng. Hyeri hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi con đường phía trước.

"Có chuyện gì?"

Subin im lặng một lúc, rồi lắc đầu cười nhẹ.

"Không có gì, chỉ là..."

"... cảm ơn chị vì hôm nay."

Hyeri hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó, cô cũng khẽ gật đầu.

"Không cần phải cảm ơn đâu."

.

.

"Là việc chị nên làm." Hyeri đã giữ lại câu nói ấy trong lòng.

.

.

Chiếc xe dừng lại trước chung cư của Subin. Nhưng cô vẫn chưa xuống ngay, nhìn sang Hyeri, ánh mắt thoáng chút do dự. Rồi Subin cười nhẹ, giọng nói khẽ khàng.

"Chị có muốn vào nhà không?"

.

.

Hyeri hơi ngạc nhiên. Cô không có lý do để từ chối, nhưng vẫn lưỡng lự vài giây.

***

Không gian bên trong căn hộ ấm áp và yên tĩnh hơn so với tưởng tượng của Hyeri, khác hẳn với sự ồn ào và căng thẳng bên ngoài. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng trải dài khắp phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Hyeri đến đây.

Nhưng... lần cuối cùng cô ở đây là khi nào?

Sao lại cảm thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm đến vậy.

.

.

Cô nhớ ra rồi—đó là đêm mà cô đã vô tình hôn Subin trong cơn say.

Ký ức về nụ hôn ấy ùa về, nóng bỏng và ngọt ngào, khiến trái tim Hyeri đập vội trong lồng ngực. Và cô cũng nhớ rất rõ, ngay sáng hôm sau, cô đã nói với Subin rằng...

"Nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì."

.

.

Hyeri thẫn thờ đứng yên, ánh mắt vô định lướt qua những góc quen thuộc trong căn hộ. Những ký ức mà cô đã cố tình phớt lờ, giờ lại ùa về mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

.

.

"Chị sao vậy?"

Giọng Subin kéo Hyeri trở về thực tại. Cô chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Subin đã mang hai cốc nước ra, đặt một ly trước mặt Hyeri.

Hyeri nhanh chóng nhận lấy, siết chặt cốc thủy tinh trong tay, như thể dùng cái lạnh ấy để giữ mình khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

Cô không thể để mình lạc lối.

Không thể nữa.

***

Subin có vẻ đã mệt mỏi, cô ngồi xuống sofa, khẽ dựa lưng vào thành ghế, mắt hơi trĩu xuống. Hyeri nhìn người trước mặt, rồi bất giác nhận ra điều gì đó.

Quầng thâm dưới mắt Subin quá rõ ràng.

Em ấy đã không ngủ ngon bao nhiêu ngày rồi?

Từ khi tin đồn xuất hiện?

.

.

Hyeri bất giác nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay không trăng, chỉ có ánh đèn từ những tòa nhà xa xa. Cô chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn, rồi nhỏ giọng.

"Đêm nay... chị ở lại được không?"

Subin hơi sững người, cô nhìn người kia bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Chính Hyeri là người luôn muốn giữ khoảng cách, vậy mà lần này...

Hyeri như hiểu được suy nghĩ của Subin, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, đôi mắt có chút lảng tránh.

"Chỉ là muốn giúp em ngủ ngon hơn."

"Chị rất giỏi trong việc ru người khác ngủ đấy."

.

.

Nhìn dáng vẻ bối rối của Hyeri, Subin không nhịn được mà bật cười. Cô dựa đầu vào thành ghế, dần nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

"Vậy chị ở lại đi."

.

.

Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, cơ thể của Subin cũng đã mỏi nhừ. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tay người kia hướng về phía phòng ngủ, Hyeri thoáng giật mình trước sự chủ động ấy.

.

.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại. Subin nhanh chóng thả mình xuống giường, cơ thể muốn vùi vào lớp chăn êm ái ngay lập tức. Hyeri nheo mắt, khoanh tay đứng nhìn.

"Sao em không thay đồ rồi ngủ?"

Subin vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ vẫy tay gọi người kia lại. Hyeri do dự trong chốc lát, nhưng rồi cũng bước đến, chậm rãi nằm xuống bên cạnh. Cô cũng đã kiệt sức sau một ngày dài.

.

.

Ngay khi Hyeri vừa kéo chăn lên, Subin đã bất ngờ quay sang, ghé sát vào lòng Hyeri. Giọng cô thì thầm, nũng nịu và mơ màng.

"Unnie..."

.

.

Hyeri hơi run người, nhưng rất nhanh, cô bật cười khẽ. Cô vươn tay, nhẹ nhàng kê đầu Subin lên cánh tay của mình, rồi siết nhẹ vòng tay ôm lấy người kia.

.

.

Hơi thở của cả hai dần đều lại.

Mọi bộn bề, lo lắng, mệt mỏi—

giờ phút này, dường như không còn quan trọng nữa.

.

.

Và trong vòng tay ấm áp của Hyeri, Subin đã có thể chìm vào giấc ngủ ngon, cô đã tìm thấy được sự bình yên sau những đêm dài gặp ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip