40. Cách duy nhất để bảo vệ em ấy

.

.

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, đổ bóng mờ ảo lên gương mặt của Subin. Cô tỉnh dậy trước, nhưng vẫn nằm yên, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.

Hyeri vẫn chưa tỉnh giấc, một tay đặt dưới đầu, tay còn lại đang ôm lấy cô. Subin khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.

Đã bao lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như thế?

Khi ở cạnh Hyeri, những áp lực và lo lắng dường như tan biến.

.

.

Hyeri cựa mình, hàng mi cô khẽ rung, rồi từ từ mở mắt.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy—chính là gương mặt của Subin, đang ở rất gần. Tim cô khẽ lỡ một nhịp, cảm giác ấm áp và bối rối đang trào dâng trong lòng.

Hyeri lập tức thu tay lại, rồi nhanh chóng ngồi dậy, Subin thấy vậy chỉ khẽ cười, cô lên giọng trêu chọc.

"Chị ôm em chặt quá đấy."

Hyeri hơi sững người, sau đó liền hằng giọng, quay đi để che giấu sự bối rối của mình.

"Em dậy sớm thế?"

Subin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Hyeri thật lâu, rồi nhẹ nhàng.

"Cảm ơn chị vì đã ở lại."

Hyeri khựng lại, ánh mắt cũng dần dịu đi đôi chút.

.

.

Ngay lúc đó—tiếng chuông điện thoại của Hyeri đột ngột kêu lên, phá vỡ bầu không khí giữa họ. Hyeri với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ trợ lý.

Ngay khi cô vừa mở lên, tin nhắn đầu tiên lập tức đập vào mắt.

"Hyeri, em phải đến công ty ngay!"

"Chuyện này đang dần trở nên tồi tệ!"

.

.

Subin cũng nhìn thấy rất rõ thứ đang hiển thị trên màn hình của người kia.

Những bức ảnh Hyeri bước vào căn hộ của Subin đêm qua đã được chụp lại rất rõ nét. Nhưng có một điểm khiến Subin không thể không chú ý—gương mặt của Hyeri được chụp rõ ràng, trong khi đó, khuôn mặt của cô thì bị làm mờ đi.

Cô mím môi, ánh mắt thoáng dao động, đầy những cảm xúc mâu thuẫn.

.

.

"Kẻ đó đang nhắm vào chị sao?"

Giọng Subin trầm xuống, nhưng Hyeri đã nhanh chóng trấn an.

"Em đừng lo."

"Cứ đến trường quay trước, chị sẽ đến công ty giải quyết chuyện này."

Subin nhìn cô, ánh mắt vô cùng bàng hoàng.

***

Hyeri chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng họp, nơi giám đốc và trợ lý của cô đã chờ sẵn. Không khí xung quanh ngột ngạt, căng thẳng vô cùng, như thể đang có một cơn bão chuẩn bị ập đến.

.

.

Người đàn ông trung niên đẩy điện thoại về phía Hyeri, nơi hiển thị những bài báo giật gân trên trang tin tức.

.

.

"Hyeri hẹn hò? Ai là người đã ở bên cô ấy đêm qua?"

"Bí ẩn về nhân vật trong bức ảnh—Tình mới của Hyeri?"

.

.

.

"Ngồi xuống đi."

Giọng của ông trầm thấp, ánh mắt sắc bén nhìn người đối diện. Hyeri cũng chậm rãi ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đối diện với người kia.

.

.

"Người đi cùng cô là ai?"

Giám đốc lên tiếng, rõ ràng là muốn Hyeri xác nhận, cô chỉ siết nhẹ tay, nhưng vẫn không tỏ ra quá luống cuống.

"Là Subin."

"Tôi chỉ đưa em ấy về nhà. Vì quá khuya nên tôi tạm ở lại."

.

.

Người đàn ông nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Chúng ta đều hiểu ý đồ của kẻ đứng sau chuyện này."

"Hắn đang nhắm vào cô trước."

"Nhưng nếu chúng ta không kiểm soát tốt..."

"... rất có thể hắn sẽ tung ảnh gốc lên, kéo cả Subin vào việc này."

.

.

Hyeri im lặng. Cô đã đoán trước được điều này.

.

.

"Vậy nên, nếu như thật sự muốn bảo vệ Subin..."

Ông nhìn thẳng vào Hyeri, nhấn mạnh từng chữ.

"Hãy tránh xa cô ấy."

.

.

Hyeri siết chặt tay, nội tâm đang giằng xé mãnh liệt.

Tại sao cô lại cảm thấy nghẹt thở thế này?

Cô không thể để Subin bị ảnh hưởng vì mình.

Nếu đây là cách duy nhất... cô sẽ làm theo.

***

Subin nhanh chóng đến phim trường, nhưng vừa xuống xe, trợ lý của cô đã vội chạy đến.

"Em đã xem tin tức sáng nay chưa?"

Người kia đưa điện thoại đến trước mặt Subin—hàng loạt trang báo lớn đều đang đưa tin về Hyeri.

"Bí ẩn về nhân vật trong bức ảnh—Tình mới của Hyeri?"

.

.

"Hyeri gặp rắc rối lớn rồi." Trợ lý lo lắng thì thầm.

"Chị nghĩ có ai đó đang cố tình nhắm vào em ấy..."

Subin nắm chặt điện thoại, từng khớp ngón tay của cô trắng bệch vì lo lắng, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng lúc này, Subin không thể làm gì khác—cô vẫn phải tiếp tục việc quay phim.

.

.

Hôm nay là ngày quay cuối cùng. Các cảnh quay riêng của Subin đều được hoàn thành một cách thuận lợi.

Nhưng vẫn còn một cảnh quan trọng—cảnh cuối cùng của cô và Hyeri.

Trong kịch bản, nhân vật của Hyeri sẽ chúc phúc cho Subin và Seojun. Cảnh quay giữa Subin và Seojun đã hoàn thành từ trước—giờ chỉ còn lại cảnh với Hyeri.

.

.

Khi Hyeri bước vào phim trường, Subin lập tức nhìn về phía người kia. Nhưng... Hyeri lại không hề nhìn cô, mà chỉ thẳng thừng lướt qua. Gương mặt của Hyeri chỉ ánh lên một tia lạnh lùng, không còn chút ấm áp nào giống buổi sáng hôm nay.

Hyeri bước nhanh vào phòng phục trang, để lại Subin đứng đó, đôi mắt đầy dao động.

.

.

Nhưng ngay cả khi Hyeri đã quay trở lại khu vực quay, cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt ấy. Để không làm ảnh hưởng đến các diễn viên khác, Hyeri cùng Subin cũng nhanh chóng hoàn thành thuận lợi phân cảnh cuối cùng.

Và khi cảnh quay vừa đóng máy—

"Chị có muốn đi ăn không?"

Subin chủ động ngỏ lời, giọng cô có chút run rẩy, mang theo một tia hy vọng mỏng manh. Hyeri thoáng khựng lại, nhưng cũng không quay sang nhìn người kia.

Sau vài giây im lặng, cô chỉ nói nhẹ một câu.

"Chị bận rồi."

Sau đó liền bước đi thẳng, không hề ngoảnh đầu lại.

.

.

Subin đứng yên tại chỗ, lồng ngực chợt nhói lên một cách khó hiểu, cảm giác như lại có một khoảng cách vô hình đang hình thành giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip