42. Xin hãy để em bảo vệ chị
.
.
Không gian bên trong hầm xe ngày một căng thẳng, người đàn ông đang cố giữ chặt tên săn ảnh, trong khi hắn ta thì không ngừng giãy giụa, ánh mắt như con thú hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa bị Sojin giật khỏi tay.
Màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến—một cái tên rất quen thuộc.
Seojun
Sojin nhíu mày, cô nhanh chóng mở ghi âm trên điện thoại của mình, rồi mới bắt máy. Người bên cạnh vẫn đang siết chặt miệng tên săn ảnh, không để hắn phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Ngay lập tức, giọng nói trầm thấp bên đầu dây kia vang lên.
"Những lần trước cậu làm rất tốt, cứ tiếp tục nhé."
"Hôm nay vẫn đang chờ ở căn hộ của Subin đúng không?"
"Có chụp được gì chưa?"
"Lần này bắt buộc phải chụp rõ cận mặt của Hyeri và Subin."
"Tôi muốn hai đứa đó phải quỳ gối xin tha trước mặt tôi."
.
.
Sojin siết chặt điện thoại, môi cô nhếch lên đầy khinh bỉ, sau đó ngay lập tức ngắt máy. Tên săn ảnh trợn tròn mắt, hắn biết trò qua mặt này đã thất bại.
Sojin dừng ghi âm, chậm rãi tiến lại gần hắn, giọng nói mang theo sự đe dọa rõ ràng.
"Cậu biết rõ Hyeri đứng ở vị trí nào trong giới giải trí này chứ?"
"Nếu để em ấy biết cậu chính là kẻ theo dõi suốt bấy lâu nay, là người khiến truyền thông liên tục bủa vây lấy em ấy..."
"... cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
.
.
Tên kia liền run rẩy, hắn nuốt khan.
"Cô... cô muốn gì thì mới tha cho tôi?"
Sojin bật cười khẽ.
"Dễ thôi."
"Tôi cần bằng chứng."
"Tất cả tin nhắn, số tiền Seojun đã đút lót cho cậu, và bất kỳ tài liệu nào chứng minh cậu bị ép phải theo dõi Hyeri."
"Sau đó, cậu sẽ theo tôi đến tòa soạn."
Tên săn ảnh biết mình đã không còn đường lui, hắn run rẩy gật đầu. Sojin ném một ánh nhìn sắc bén về phía người đàn ông, rồi cùng anh ta kéo tên kia rời khỏi hầm xe.
.
.
"Sojin à."
"Lần này, em sẽ khiến Seojun phải tán gia bại sản."
"Để hắn không còn dám động đến Subin."
.
.
***
Sau khi vất vả dìu Hyeri vào trong căn hộ, Subin nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường, cẩn thận như nâng niu một món đồ dễ vỡ, rồi gần như kiệt sức.
Cô thả người xuống ghế, thở hắt một hơi, sau đó đi vào bếp, rót một cốc nước. Nhanh chóng quay trở lại, Subin nhẹ nhàng đỡ Hyeri tựa vào vai mình, rồi chậm rãi đưa cốc nước lên môi người kia.
"Uống một chút đi, sẽ đỡ hơn."
Hyeri nhíu mày, mi mắt vẫn nặng trĩu vì cơn say. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Subin, cô vẫn ngoan ngoãn uống từng ngụm, sau đó Subin nhẹ nhàng đỡ Hyeri nằm xuống.
Nhưng chính Subin vẫn ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ nhìn người trước mặt đang ngủ say.
Hyeri lúc này trông thật yếu ớt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng mà chị ấy luôn thể hiện.
Chị ấy đã chịu đựng mọi thứ một mình.
Không nói với ai.
Không chia sẻ với ai.
Thậm chí, còn lợi dụng mình để tiếp tay cho kế hoạch này.
.
.
Subin bấu chặt tay, bất giác, cô đưa tay lên, khẽ đánh nhẹ vào vai Hyeri.
"Tại sao chị cứ phải chịu đựng một mình?"
.
.
"Tại sao lại không nói với em?"
Hyeri vẫn không trả lời, hơi thở vẫn đều đặn, như thể đang ngủ rất sâu.
.
.
"Chị nghĩ em không thể chống chọi cùng chị sao?"
.
.
"Chị nghĩ em yếu đuối đến vậy sao?"
Subin nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, mang theo sự xót xa và tủi thân. Từng câu nói như mắc kẹt trong cổ họng, hóa thành những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Cô khẽ nép sát vào lòng Hyeri, vòng tay ôm lấy người kia thật chặt.
.
.
"Chị lúc nào cũng bảo vệ em."
.
.
"Nhưng lần này...
"... xin hãy để em bảo vệ chị nữa."
.
.
"Có được không?"
.
.
Hyeri khẽ cử động. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cảm nhận được sự run rẩy từ người đang ôm lấy mình.
Đôi mắt Hyeri vẫn nhắm nghiền, nhưng lòng ngực lại nhói lên từng cơn.
.
.
Subin đang khóc. Em ấy đang khóc vì cô.
.
.
Hyeri không thể nói gì, cũng không thể giải thích điều gì. Chỉ có thể đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Subin.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip