45. Trong cơn say, chị lại thấy em đến
Sau khi Subin lái xe rời đi, Hyeri vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu, như thể cô không tin vào những gì vừa xảy ra. Lời nói của người kia cứ vang vọng trong đầu.
"Có bao giờ chị nghĩ rằng... em cũng muốn bảo vệ chị không?"
Cảm giác khó chịu cứ bủa vây, như một con quái vật vô hình, gặm nhấm tâm can. Hyeri không muốn trở về nhà, cũng không muốn đến công ty. Thay vào đó, cô lái xe thẳng đến quán rượu của Jiyeon.
.
.
Xung quanh quán hôm nay khá vắng vẻ, ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt u buồn của Hyeri, tiếng nhạc du dương chậm rãi lan tỏa khắp không gian, khung cảnh này càng khiến cô cảm thấy cô đơn.
Khi Hyeri vừa tiến đến quầy pha chế, Jiyeon đã nhận thấy sắc mặt không tốt của người kia. Cô nhướn mày, chậm rãi lên tiếng.
"Sao hôm nay em lại đến đây?"
Hyeri không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm thấp.
"Rượu mạnh."
Jiyeon nhìn dáng vẻ ấy một lúc, thoáng chần chừ rồi rót một ly đặt xuống trước mặt, nhưng chỉ là loại rượu có nồng độ trung bình, cô biết người kia tửu lượng vô cùng kém.
Hyeri cầm lên, tu cạn trong một hơi.
Jiyeon liền lắc đầu, chống khuỷu tay lên quầy, giọng nói có chút trêu chọc.
"Lại liên quan đến Subin sao?"
Hyeri đặt ly rượu xuống, nở một cười nhạt.
"Chị cũng rành quá nhỉ?"
"Chuyện của Subin lúc nào cũng theo sát vậy à?"
Jiyeon cười khẽ, đẩy thêm một ly khác về phía Hyeri.
"Không hẳn. Chị chỉ quan tâm người quen thôi."
"Vì từ trước đến nay, Subin của chị rất dễ khiến người khác động lòng..."
"... vậy nên em ấy là kiểu người, rất dễ khiến người khác tổn thương."
Hyeri khựng lại, ngón tay cô siết chặt lấy ly rượu, ánh mắt như nhuốm màu bóng tối, đầy những u uất.
.
.
"Nhưng nếu Subin giận em..."
"... thì chắc hẳn là em ấy có lý do riêng của mình."
.
.
***
Subin cũng không vội về nhà, cô đã hẹn gặp Sojin tại một quán cà phê gần công ty. Khi đến nơi, Sojin đã ngồi sẵn, vừa khuấy cà phê vừa nhìn Subin bằng ánh mắt thích thú.
"Đừng nói với chị..."
"... em hẹn chị ra đây để kể chuyện thất tình nhé?"
Subin cười khổ, kéo ghế ngồi xuống. Một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng.
"Chị nghĩ Hyeri unnie..."
"... có bao giờ thật sự cần ai đó bảo vệ không?"
Sojin thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng rồi cô liền bật cười.
"Nếu không cần, con bé đã không ở lại bên em lâu đến thế."
Subin hơi khựng lại, đôi mắt thoáng dao động.
.
.
Sojin đặt tách cà phê xuống, chống cằm nhìn Subin, giọng cô dịu dàng hơn.
"Hyeri lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không cần ai đó ở bên cạnh."
.
.
"Có khi, chính em mới là người duy nhất mà con bé muốn dựa vào."
Subin bấu chặt tay, nhưng vẫn chưa thể xác định được bản thân nên làm gì.
***
Seojun ném mạnh điện thoại xuống bàn, những tin nhắn từ công ty cứ liên tục hiện lên. Công ty yêu cầu anh đến họp gấp, tình hình đang rất xấu.
.
.
"Cậu đã đọc tin tức sáng nay chưa?"
Seojun cười khẩy. "Chẳng phải chỉ là vài tin đồn thôi sao?"
Người đối diện chỉ hít sâu một hơi, sau đó ông chậm rãi lên tiếng.
"Cậu có địa vị khá cao trong ngành này."
"Nhưng nếu vẫn ngoan cố đối đầu với Hyeri..."
"... thì đừng mong giữ được vị trí đó lâu hơn nữa."
Seojun cứng người.
"Tôi đã quyết định, nếu tình hình cứ tiếp tục xấu đi..."
"... hợp đồng của cậu với công ty sẽ bị hủy bỏ."
Seojun siết chặt tay, môi anh ta mím chặt lại.
.
.
Vừa về đến nhà, Seojun không thể kiềm chế nổi cơn tức giận, cứ như một con thú hoang, đập phá đồ đạc khắp phòng.
"Tất cả là tại Lee Hyeri!"
Nhưng sâu trong lòng, Seojun đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi người phụ nữ kia.
***
Trở lại với Hyeri, cô đã uống không biết bao nhiêu là rượu. Jiyeon đã bắt đầu lo lắng, cô liếc nhìn điện thoại, rồi quay sang người kia.
"Đủ rồi đấy, em tính uống đến mức nào nữa?"
Hyeri cười nhạt, chống cằm lên quầy.
"Chị đang lo cho em sao?"
Jiyeon lắc đầu.
"Chị đang lo cho Subin, lát nữa phải đưa em về."
Ngay lúc đó, cánh cửa quán bật mở, bóng dáng quen thuộc bước vào. Subin đi thẳng đến quầy bar, liếc nhìn Jiyeon.
"Chị ấy đã uống bao nhiêu rồi?"
Jiyeon nhún vai. "Đếm không xuể nữa."
Subin thở dài, rồi quay sang Hyeri.
"Về thôi."
Hyeri ngước lên nhìn Subin, ánh mắt vẫn mơ màng vì men rượu. Cô khẽ nhếch môi, giọng nói chua chát.
"Em đến để đưa chị về rồi sao?"
Subin không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt cổ tay Hyeri, kéo cô ra khỏi quán.
.
.
Suốt đoạn đường, Hyeri chỉ dựa vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, miệng thì thào những câu mơ hồ.
"Chị không muốn em giận chị đâu..."
.
.
"Nhưng em giận chị thật rồi, đúng không?"
.
.
Subin mím môi, nhưng vẫn không trả lời.
.
.
Sau khi đã đỗ xe vào bãi, Subin khó khăn dìu người kia vào thang máy, Hyeri hơi tựa đầu lên tường, đứng vẫn chưa vững, giọng nói có chút yếu ớt.
"Xin lỗi..."
Subin thoáng khựng lại, cô nhìn sang, rồi chậm rãi đỡ Hyeri tựa đầu lên vai mình, sau đó thẫn thờ nhìn số tầng đang tăng dần trên màn hình thang máy.
.
.
"Em nên làm gì mới đúng đây?"
.
.
"Hyeri à..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip