47. Tâm sự của Subin
.
.
Hyeri chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt mong đợi nhìn Subin.
"Chị đưa em về nhé?"
Subin hơi ngước lên, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu.
"Không cần đâu, em tự về được."
Hyeri liền nhíu mày, định lên tiếng thuyết phục, nhưng Subin đã đứng dậy, với lấy túi xách.
"Vậy tối nay chị sang đón em được không?" Hyeri bất ngờ lên tiếng.
Subin thoáng khựng lại, cô quay sang nhìn người kia, vẻ mặt có chút do dự. Hyeri liền nheo mắt cười, giọng pha chút nũng nịu.
"Đi mà ~"
Subin thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Hyeri luôn như vậy, cứ tỏ ra đáng yêu thì cô lại chẳng thể nào từ chối.
"Được rồi."
Hyeri lập tức nở nụ cười mãn nguyện, trong lòng vui sướng đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên.
.
.
Từ lúc Subin rời đi, Hyeri nhanh chóng lục tung cả tủ đồ. Cô đứng trước gương, thử hết bộ này đến bộ khác, chỉnh sửa tóc tai đến cả chục lần.
Lần đầu tiên Subin chủ động rủ cô đi chơi—nếu không phải nói quá thì, đây chẳng khác gì là một buổi hẹn hò.
Hyeri cứ đứng trước gương, mỉm cười rất lâu.
***
Dù vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng Hyeri đã có mặt ở trước căn hộ của Subin từ sớm. Cô đứng bên ngoài, tim đập liên hồi, một cảm giác hồi hộp và mong chờ đang trào dâng. Ngay khi bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện sau cánh cửa, Hyeri thoáng sững sờ.
Họ mặc đồ đôi sao?
Hyeri mặc một chiếc áo thun trắng, khoác thêm áo lông bên ngoài do khí trời Seoul về đêm rất lạnh. Còn Subin, em ấy mặc một chiếc áo len màu trắng, cổ hơi khoét nhẹ, khoác thêm một chiếc áo lông gần giống với kiểu của Hyeri.
Hyeri bật cười, ánh mắt đầy thích thú. Subin thấy vậy liền nhíu mày.
"Chị cười cái gì thế?"
Hyeri lắc đầu, cố nén lại. "Không có gì ~"
Subin cảm thấy người kia cứ là lạ, nhưng cũng nhanh chóng vào xe, khí trời tối nay lạnh hơn so với cô nghĩ.
"Thế em muốn đi đâu?" Hyeri nhanh chóng tăng điều hòa, chuyển sang chế độ sưởi, cô cảm nhận được Subin đang run lên vì lạnh.
Subin không đáp ngay, chỉ mở điện thoại, tra một địa điểm trên bản đồ, sau đó đưa đến cho Hyeri.
"Chỗ này."
Hyeri nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên.
"Công viên sao? Nó cách Seoul xa đấy."
"Nhưng rất đáng để đi." Subin nhẹ giọng.
Hyeri chỉ cười. "Chỉ cần em muốn là được!"
.
.
Sau khoảng một giờ di chuyển, Hyeri dừng xe trước một công viên khá rộng. Không giống những công viên trong thành phố đông đúc, nơi này rất yên tĩnh, không gian thoáng đãng, bầu trời đêm trải dài với vô số ánh sao lấp lánh. Ở giữa là một hồ nước rộng, phản chiếu ánh đèn từ xa, tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình.
Hyeri vẫn còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy thì Subin đã chậm rãi bước vào trong. Cô đi thẳng đến chiếc ghế đá đối diện bờ hồ, sau đó ngồi xuống. Hyeri dõi theo, rồi cũng nhanh chóng đi đến ngồi cạnh.
Không gian xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua. Một vài gia đình cắm trại xung quanh, nhưng lại không hề cảm thấy ồn ào.
Hyeri lặng lẽ quan sát Subin, cô chợt nhận ra, ánh mắt của người kia như đang lạc vào một khoảng không vô định, hoàn toàn không muốn thoát ra.
"Chị biết không..."
Subin chợt lên tiếng, giọng cô rất nhẹ, như hòa vào tiếng gió.
"Đây là nơi mà hồi nhỏ em thường hay đến."
Hyeri thoáng bất ngờ, cô quay sang nhìn Subin.
"Bố mẹ em thường đưa em đến đây mỗi khi họ về nước."
Hyeri không lên tiếng, cô chỉ im lặng lắng nghe. Ánh mắt của Subin nhìn về phía xa, giọng nói có đôi phần nghẹn lại.
"Nhưng khi em dần lớn lên, họ càng lúc càng ít đưa em đến đây..."
.
.
"Lần cuối cùng, có lẽ là năm ngoái, khi em vô tình đi ngang qua."
Subin hơi ngả lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo những gia đình đang vui đùa bên những chiếc lều nhỏ. Nụ cười của cô như ánh trăng non, yếu ớt và cô đơn.
Hyeri nhìn thấy bờ vai Subin đang run lên, tim cô liền chợt nhói.
"Em..." Hyeri chạm nhẹ lên vai người kia.
Subin hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng lắc đầu cười nhẹ.
"Không sao đâu."
Hyeri mím môi, cô nhẹ giọng.
"Nếu em có chuyện gì muốn nói, chị sẽ lắng nghe."
.
.
Subin nhìn người kia thật lâu, rồi cười nhạt.
"Thật ra... hồi trung học, em không có nhiều thời gian rảnh rỗi như các bạn khác."
"Bố mẹ em rất ít khi ở nhà, nhưng em lại không được tự do hơn, mà thay vào đó, lại phải học nhiều thứ hơn."
"Múa, vẽ, đàn... những môn năng khiếu mà em không thích, nhưng vẫn phải học."
Hyeri hơi ngập ngừng. Cô luôn nghĩ Subin là một cô gái vô tư, lạc quan, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nhưng hóa ra, đằng sau nụ cười ấy lại là rất nhiều áp lực.
Hyeri không muốn hỏi lý do, vì cô sợ điều đó sẽ khiến Subin buồn thêm. Cô chỉ chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đỡ đầu Subin tựa lên vai mình.
Subin hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nhắm mắt lại, dựa vào Hyeri.
"Em đã làm rất tốt, em rất giỏi." Hyeri thì thầm.
"Vậy nên, đừng để những muộn phiền ấy bám lấy mình nữa nhé."
.
.
Subin không nói gì, cô chỉ im lặng. Nhưng Hyeri vẫn tiếp tục, giọng cô đầy trầm ấm.
"Chị không biết trong quá khứ, em đã phải chịu đựng những gì..."
"... nhưng hiện tại và tương lai..."
.
.
"Chị sẽ cùng em chia sẻ nó, được không?"
Subin khẽ run người, cô rơm rớm nước mắt, giọng nói hơi nghẹn lại.
"Vậy thì..."
"... em phải trả ơn chị thế nào đây?"
Hyeri thoáng trầm ngâm, rồi chỉ bật cười.
"Chỉ cần em luôn vui vẻ, luôn tươi cười, vậy là đủ rồi."
Subin mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi. Cô cứ thế nép sâu vào lòng Hyeri.
Ở nơi bình yên của những tháng ngày trước, cùng với người đang cố gắng bảo vệ mình...
Giây phút này, Subin chỉ muốn sống mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip