50. Lee Hyeri là đồ ngốc
Subin lái xe với một tâm trạng vô cùng hoảng loạn, cô gọi liên tục vào số của Hyeri, nhưng chỉ nhận lại những tiếng tút dài. Tay cô siết chặt vô lăng, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Tim Subin dần đập loạn lên, nỗi lo lắng như một con quái vật, nuốt chửng lấy mọi suy nghĩ. Cô không biết tình trạng hiện giờ của người kia ra sao, không biết chị ấy có bị thương nặng không, cũng không biết mình có đến kịp hay không nữa.
Trong lúc gấp gáp, Subin nhanh chóng gọi cho Sojin. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, cô đã lập tức truy hỏi.
"Sojin unnie! Hyeri bây giờ sao rồi? Chị ấy có ổn không?"
Giọng Sojin thoáng chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố trấn an.
"Em ấy ổn, nhưng bị trầy xước khá nhiều, bị trật ở vai và cả chân nữa."
Subin siết chặt lấy điện thoại, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh.
"Chị nói số phòng đi, em đến ngay bây giờ."
"Phòng VIP cuối dãy tầng hai."
"Chị đang trên đường về nhà lấy đồ cá nhân cho Hyeri, em đến đó canh em ấy giúp chị."
"Vâng, em đến ngay."
Không chần chừ thêm một giây nào, Subin lập tức ngắt máy, tăng tốc, lao thẳng về hướng bệnh viện.
.
.
Ngay khi vừa đến nơi, Subin định chạy vào thang máy nhưng lại có quá đông người ở đó. Để tránh gây sự chú ý, cô quyết định chạy thang bộ lên tầng hai. Hơi thở dồn dập, lồng ngực thắt chặt, cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Hyeri.
Khi đến trước căn phòng ở cuối dãy, nhịp thở vẫn chưa đều lại, Subin đã vội vàng đẩy cửa bước vào.
Hình ảnh trước mắt khiến cô như chết lặng.
Hyeri đang ngồi dựa vào đầu giường, một bên chân đã bị bó bột, bả vai cũng được băng lại. Những vết trầy xước hiện rõ trên cánh tay và gương mặt. Chỉ nhìn thôi mà trái tim của cô như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Subin đứng đó, mếu máo.
Hyeri ngạc nhiên khi thấy người kia bước vào, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Subin đã nhào đến bên giường, nước mắt chảy dài trên má khiến cô vô cùng hoảng hốt.
"Em bị sao vậy?!"
"Sao lại khóc?"
Subin không trả lời, chỉ ngồi xuống bên giường, giơ tay đánh nhẹ vào tay Hyeri. Hyeri hơi ngớ người, nhưng vẫn nhanh trí kêu đau một tiếng.
"Đau quá..."
Subin lập tức hoảng sợ, vội rụt tay lại, giọng nói dần run rẩy.
"Em... em đánh chị đau sao?!"
Hyeri không nhịn được cười, cô nhẹ nhàng kéo Subin ngồi xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng của người đối diện.
"Ngốc quá, chị không đau."
.
.
Subin mếu máo một hồi lâu rồi mới dần bình tĩnh. Cô cau mày nhìn Hyeri, giọng nói mang theo chút trách móc.
"Sao chị lại bất cẩn như vậy?"
"Tại sao lại đến phố Hongdae?"
"Nơi đó cũng đâu phải trung tâm lớn gì..."
Hyeri không đáp, chỉ cười nhạt, sau đó kéo nhẹ hộc tủ, lấy ra một hộp bánh, đưa đến trước mặt Subin.
Hộp bánh đã bị móp méo, trên đó vẫn còn vương lại vài vết đỏ thẫm từ vụ tai nạn. Subin khẽ run người, cô cầm lấy, nhãn hiệu quen thuộc được dán ngay ngắn trên đó. Subin chậm rãi mở ra, đáy mắt chợt đỏ ửng, chính là vị bánh macaron yêu thích của cô.
"Chị xin lỗi, hộp bánh bị bể rồi..." Hyeri cười gượng.
"Chắc không còn ngon nữa."
Hyeri vươn tay định lấy lại hộp bánh. Nhưng Subin đã lập tức chặn lại.
Cô chậm rãi lấy ra một chiếc, sau đó nhẹ nhàng đưa lên miệng cắn thử. Hyeri thoáng bất ngờ. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả—là Subin đang bật khóc.
Từng giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Hyeri trở nên cuống quýt.
"Bánh không ngon sao? Hay bị vỡ rồi nên em không thích?"
Subin vội lắc đầu, giọng cô nghẹn lại.
"Đây là lần đầu tiên em ăn vị bánh này..."
"... mà lại thấy nó ngon đến vậy."
Hyeri tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Subin đã đặt hộp bánh xuống bàn, sau đó ôm chầm lấy cô. Cái ôm dần siết chặt, như thể muốn truyền đi tất cả nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi mà Subin đã phải chịu đựng.
Hyeri chớp mắt, rồi bất giác bật cười.
"Em sao thế này, cứ khóc hoài vậy?"
Subin vùi mặt vào vai Hyeri, giọng nói lẫn trong tiếng nấc.
"Không phải tại đồ ngốc như chị sao..."
.
.
"Không lẽ em muốn gì thì chị cũng làm cho bằng được hả?"
Hyeri chậm rãi vỗ về lưng người kia, giọng cô trầm ấm hơn.
"Chỉ cần là điều em muốn..."
"Chị sẽ thực hiện cho em."
"Bởi vì chị đã hứa sẽ bảo vệ em rồi mà."
Subin không đáp, chỉ siết chặt vòng tay hơn. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như hôm nay. Hyeri đã thật sự là điểm yếu của cô.
.
.
Họ cứ thế ôm nhau, không cần thêm bất kỳ lời nói nào.
Tất cả những cảm xúc đều truyền đi qua từng nhịp đập, từng hơi thở. Cho đến khi cửa phòng bật mở, Sojin khoanh tay đứng trước cửa, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Chị có vẻ đến không đúng lúc nhỉ?"
Subin giật mình, vội vàng buông Hyeri ra, lúng túng lau nước mắt. Còn Hyeri thì chỉ thở dài, quay sang trách móc.
"Chị đi lấy đồ lâu quá đấy."
Sojin liền bật cười, sau đó liếc sang Subin.
"Chị có việc gấp nên phải đi ngay."
"Nhờ em trông chừng 'ngốc này' giúp chị nhé."
Nói xong, cô nháy mắt với Subin rồi cũng nhanh chóng rời đi. Hyeri chỉ cười trừ, quay sang nói nhỏ.
"Em cũng về trước đi. Chị có thể ở một mình mà."
Nhưng Subin đã lập tức cắt ngang, giọng cô vô cùng kiên quyết.
"Không được."
Hyeri liền nhướn mày.
"Em sẽ không rời xa chị."
"Bởi vì mỗi khi chị không ở cạnh em..."
"... là y như rằng chị lại gặp đại họa."
Subin nói với giọng điệu trách hờn, nhưng lại pha lẫn chút lo lắng rõ ràng. Hyeri thoáng sững lại, sau đó liền bật cười nhẹ. Cô đưa tay ôm lấy Subin.
"Vậy thì cứ ở lại đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip