51. Mối tình đầu của em

.

.

Đã một tháng kể từ ngày Hyeri gặp tai nạn, cuộc sống của cô dường như đã trở lại bình thường. Bả vai và cổ chân cũng đã hồi phục hoàn toàn, những vết trầy xước cũng đã dần mờ đi.

Nhưng điều mãi không thay đổi—chính là sự hiện diện của Subin.

Suốt một tháng qua, Subin vẫn luôn tiếp tục lịch trình dày đặc của mình. Nhưng cứ đến tối, dù có muộn đến đâu, cô vẫn sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho Hyeri. Ban đầu, Hyeri rất lo lắng cho sức khỏe của người kia, cô lên tiếng trách móc.

"Em cứ chạy qua chạy lại như vậy, không mệt sao?"

Nhưng Subin chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeri.

"Chỉ cần được ở bên chị... em đã có thể nạp lại năng lượng rồi."

Hyeri thoáng im lặng, trong lòng vô thức rung động bởi câu nói ấy. Cô chợt nhận ra, mỗi ngày có Subin bên cạnh, mỗi khoảnh khắc Subin mỉm cười với cô, mỗi lần bàn tay ấm áp ấy chạm vào cô...

Trái tim Hyeri đều đập nhanh hơn một nhịp.

.

.

Hôm nay là ngày Hyeri được xuất viện. Cũng vì lịch trình ngày càng bận rộn, Subin đã không thể đến đón, nên Sojin đã đến thay. Trên đường về, Hyeri vội vàng hối thúc.

"Chị ghé cửa hàng Cartier gần đây đi."

Sojin hơi nhíu mày, nhưng vẫn đánh tay lái quẹo vào. Hyeri chậm rãi bước vào trong, lướt qua các quầy trưng bày, rồi tiến đến khu vực nhẫn. Ánh mắt cô dừng lại trước một chiếc nhẫn có thiết kế vừa vặn, không phô trương nhưng lại toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.

"Em mua nhẫn để làm gì?"

Sojin liếc nhìn, nhận ra đó là chiếc đắt giá nhất trong bộ sưu tập. Nhưng Hyeri dường như chẳng hề bận tâm đến giá cả, cô tiến thẳng đến chỗ nhân viên, yêu cầu khắc tên ngay lập tức.

.

.

Sojin tò mò nhìn xuống tờ giấy Hyeri vừa viết, và ngay khi đọc dòng chữ đó—cô liền đơ người.

"HS"

Nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của người kia, Sojin hơi há hốc miệng, nhưng Hyeri chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Suốt đoạn đường về, Sojin không nhịn được mà trêu chọc.

"Không lẽ em thích Subin thật sao?"

Ban đầu, cô cứ tưởng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng Hyeri lại bình thản tựa lưng vào ghế, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, giọng nói có chút mơ hồ.

"Thật ra..."

"Có những thứ tình cảm mà em luôn cố trốn tránh, luôn nghĩ rằng nó không nên tồn tại."

"Nhưng đến bây giờ em mới nhận ra... "

"... có lẽ em đã yêu Subin từ khi nào, em cũng không biết nữa."

***

Buổi tối hôm đó, theo như đã hẹn, Hyeri lái xe đến đón Subin. Nhưng thay vì hướng đến nhà hàng như đã nói, Hyeri lại rẽ vào con đường dẫn đến công viên—nơi mà Subin đã từng đưa cô đến trước đây. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, Subin liền ngạc nhiên, cô vội quay sang.

"Không phải chị nói là đi ăn sao?"

Hyeri chỉ mỉm cười, nắm lấy tay người kia, chậm rãi tiến vào trong. Nhưng ngay khi Subin nhận ra—xung quanh họ đột nhiên sáng rực, bước chân của cô liền khựng lại.

Hàng loạt ánh đèn đang bật lên, tỏa sáng cả một khu lớn. Dải hoa hồng trải dài xung quanh, những cánh hoa mềm mại rơi lả tả theo gió, tạo nên một không gian lãng mạn đến ngỡ ngàng. Những ngọn đèn nhỏ li ti, như những vì sao rơi xuống mặt đất, chiếu sáng con đường hoa hồng dẫn đến một khu vườn bí mật.

Ở đó, có một chiếc bàn nhỏ đã được bày biện với nến và hoa, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp. Tiếng nhạc du dương vang lên, nhẹ nhàng mà da diết.

Subin hơi run nhẹ, cô quay sang nhìn Hyeri, nhưng người kia chỉ siết chặt lấy tay cô, cất giọng trầm ấm.

"Em có biết không..."

"... người ta hay nói, ai rồi cũng sẽ gặp được người khiến bản thân thay đổi hoàn toàn."

.

.

"Và với chị, người đó chính là em."

Hyeri nhìn sâu vào đáy mắt người đối diện, ánh đèn phản chiếu đôi mắt ấy lấp lánh như bầu trời đầy sao.

"Subin à..."

"Em đã đến và chữa lành những tổn thương trong quá khứ của chị."

"Em khiến chị nhận ra, hóa ra yêu một người có thể đơn giản đến vậy."

.

.

"Từ lần đầu gặp em, chị đã luôn cố gắng trốn tránh, cố gắng phủ nhận tình cảm của mình."

"Chị rất sợ sẽ làm tổn thương em, sợ rằng mình không xứng với tình yêu của em. Nhưng giờ đây, chị không thể nào lừa dối trái tim mình nữa."

"Em là người khiến chị cười, khiến chị khóc, khiến chị cảm thấy như mình được sống lại thời thanh xuân một lần nữa."

"Em là người khiến chị muốn trở thành một người tốt hơn, một người xứng đáng với tình yêu của em."

.

.

Một giây.

Hai giây.

Rồi ba giây.

Subin không thể thở được, dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại cô và Hyeri. Ánh mắt của Hyeri trở nên dịu dàng hơn, đôi tay thoáng run nhẹ, từ tốn lấy hộp nhẫn từ trong túi, sau đó chậm rãi mở ra.

Bên trong, một chiếc nhẫn đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Thiết kế tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, nó được khắc tên của hai người.

Subin nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt chực trào dâng. Hyeri ân cần nhìn người đối diện, giọng nói có đôi phần trầm ấm hơn, mang theo tất thảy sự chân thành.

"Subin à..."

.

.

"Em có muốn cùng chị đi tiếp đoạn đường sau này không?"

.

.

Subin bật cười, nước mắt bất giác rơi xuống, sau đó liền gật đầu. 

Một cái gật đầu tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng tất cả tình yêu mà cô dành cho Hyeri.

Hyeri cười tươi, chậm rãi cầm lấy tay Subin. Ngón áp út của Subin sáng ánh bạc khi chiếc nhẫn được nhẹ nhàng đeo vào.

"Chiếc nhẫn này, nó không chỉ là một món trang sức."

"Nó là một lời hứa, một sự ràng buộc, là biểu tượng cho tình yêu của chúng ta.

Hyeri mỉm cười, sau đó liền đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cằm Subin lên, rồi từ từ áp môi mình xuống.

Lần này không còn là cơn say.

Không còn là những phút giây lạc lõng.

Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của họ—nụ hôn của tình yêu thật sự.

Hyeri siết nhẹ eo Subin, kéo người kia sát lại hơn, còn Subin thì chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng sự dịu dàng ấy, mặc kệ nước mắt vẫn còn vương trên má.

.

.

"Chị yêu em, tình yêu của chị."

.

.

"Em yêu chị, mối tình đầu của em."

.

.

Những ánh đèn vẫn sáng lung linh. Gió đêm thổi qua, cuốn theo hương hoa hồng dịu nhẹ. Tình yêu của họ, cuối cùng cũng có được một cái kết trọn vẹn.

[Hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip