6. Nước mắt của em

Những ngày sau đó, Subin bắt đầu có một cảm giác kỳ lạ khi đối diện với Hyeri.

Không rõ ràng.

Không tên gọi.

Nhưng cứ mỗi lần ánh mắt của họ chạm nhau trên phim trường, Subin lại thấy lòng mình chộn rộn một cách khó hiểu, cảm giác vừa hồi hộp, vừa có chút gì đó xao xuyến.

Tại sao Hyeri lại có thể nhập vai trôi chảy như vậy, trong một cảnh mà không hề có trong kịch bản?

Chị ấy chỉ đơn thuần là một diễn viên giỏi, hay là còn điều gì khác nữa?

Càng nghĩ, Subin càng cảm thấy bức bối, như thể đang có một tảng đá đè nặng trong lòng.

.

.

Hôm nay họ sẽ quay một cảnh khá kịch tính—

Cảnh nhân vật của Hyeri và Subin đối đầu nhau, khi cảm xúc bị dồn nén quá lâu, sẽ bùng nổ thành một cuộc tranh cãi lớn.

Trước khi quay, Subin vẫn như thường lệ, tìm đến phòng nghỉ để ôn lại kịch bản. Cô ngồi xuống ghế, lật qua từng trang thoại, cố gắng tập trung vào cảm xúc của nhân vật. Nhưng chưa kịp đọc được bao nhiêu, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

"Một mình à?"

Subin ngước lên, tim đập nhanh hơn một nhịp. Hyeri đang tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, khóe môi hơi cong lên.

Chị ấy không trang điểm đậm như lúc lên hình, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần jeans, nhưng vẻ đẹp vẫn sắc nét đến mức khiến Subin phải dời mắt đi, không dám nhìn lâu.

"Vâng." Subin đáp ngắn gọn.

Hyeri cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng cửa đóng vang lên khe khẽ. Không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ, ngột ngạt hơn.

Subin giả vờ tập trung vào kịch bản, nhưng cô có thể cảm nhận được, ánh mắt của Hyeri đang lướt qua mình.

"Em có điều gì muốn hỏi tôi không?"

Giọng nói ấy tuy bình thản nhưng lại khiến Subin khựng lại. Cô vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh nhìn của Hyeri—ánh mắt ấy như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cô.

Subin biết mình không giỏi việc che giấu cảm xúc, những suy nghĩ của cô như đã được viết hết lên trên mặt. Subin muốn giả vờ không hiểu ý Hyeri, nhưng bản năng mách bảo cô rằng, nếu cứ làm vậy, Hyeri sẽ chỉ càng trêu chọc cô nhiều hơn.

Vậy nên, thay vì lảng tránh, Subin đã thẳng thắn hơn.

"Cảnh hôm trước... "

"... là do chị tự thêm vào, đúng không?"

Hyeri hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đúng là vậy."

Câu trả lời ấy dễ dàng đến mức, Subin không biết phải phản ứng ra sao, như thể cô vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Subin mím môi.

"Vậy... có cần thiết phải làm vậy không?"

Hyeri nhướn mày, như thể câu hỏi ấy rất thú vị. Cô chậm rãi tiến lại gần hơn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Subin, chống cằm nhìn người kia đầy tò mò.

"Em thấy nó không phù hợp à?"

"Không phải." Subin lắc đầu, cố gắng xua đi sự bối rối.

"Nhưng tôi nghĩ... cảnh đó không nhất thiết phải có."

Hyeri chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại rất kỳ quái.

"Vậy mà trông em có vẻ như..."

"... đã bị ảnh hưởng không ít đấy."

Subin nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào. Cô vừa nhận ra mình đang bị Hyeri dẫn dắt, cố ý khiến cô bối rối hơn.

"Không cần căng thẳng như vậy." Hyeri nói tiếp, giọng điệu có chút lười biếng.

"Là diễn viên em cũng biết, đôi khi chúng ta cần phải ứng biến để tạo cảm xúc tự nhiên hơn."

"Cảnh đó hợp lý, vậy thì tôi diễn thôi."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Hyeri nghiêng đầu, ánh mắt lấp lửng một điều gì đó khó đoán.

"Đúng, chỉ đơn giản là vậy."

Nhưng Subin lại có cảm giác... không đơn giản như Hyeri nói, có điều gì đó ẩn sau nụ cười và ánh mắt kia.

***

Cảnh quay hôm nay là phân đoạn họ cãi nhau gay gắt sau hàng loạt hiểu lầm, đòi hỏi cảm xúc phải bùng nổ, những tổn thương bị chôn giấu phải vỡ òa.

"Chuẩn bị!"

Subin đứng đối diện Hyeri, khoảng cách giữa hai người chỉ cách vài bước chân. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu thay đổi khi nhập vai, trở nên sắc bén và giận dữ.

"Action!"

Subin là người lên tiếng trước, giọng nói đầy thất vọng.

"Cô lúc nào cũng như vậy, nghĩ mình có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn."

Hyeri chỉ nở một nụ cười lạnh lùng.

"Vậy thì sao? Chẳng phải cô cũng đang bị cuốn theo tôi đấy thôi?"

Câu thoại ấy đâm thẳng vào tim Subin, nhưng cô biết đó chỉ là diễn, cô cần phải đáp lại, không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng.

"Cô nghĩ tôi tự nguyện sao?" Subin gằn giọng, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Tôi chưa từng muốn dính dáng đến cô."

Bàn tay Hyeri dần siết chặt, những khớp xương trắng bệch. Trong đáy mắt liền ánh lên tia sắc lạnh, thoáng tia giận dữ. Không khí xung quanh như bị kéo căng đến cực hạn.

Rồi bất ngờ—

Hyeri tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp chỉ còn cỡ một gang tay, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.

.

.

Đây không phải chi tiết trong kịch bản.

Subin chết lặng, cô không hề động đậy, dường như đã bị đóng băng tại chỗ. Hyeri cúi xuống, ghé sát bên tai cô, giọng nói khẽ khàng nhưng đủ để mọi người ở phim trường nghe thấy.

"Nhưng cô đã luôn dõi theo tôi, đúng không?"

Khoảnh khắc ấy, Subin không thể nào che giấu được sự dao động trong ánh mắt của mình, một sự dao động chỉ thoáng qua nhưng lại khiến cô bối rối. Cô định phản bác, nhưng cảm xúc đã vỡ òa theo như kịch bản, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Giọng nói dần nghẹn lại, đáy mắt dần đỏ hoe, rồi cuối cùng—

Subin bật khóc, cô không thể nào kìm nén được nữa.

Không phải là nước mắt gượng ép hay bất kỳ kỹ thuật diễn xuất hoàn hảo nào, mà là một phản ứng chân thật, đến mức khiến cả phim trường lặng đi, không một ai dám lên tiếng.

Hyeri cũng khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cô biết Subin đã nhập tâm vào nhân vật, nhưng không hiểu sao... khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, lòng cô lại nhói lên một cách khó hiểu.

.

.

"Cắt!"

Đạo diễn hô lớn, cả đoàn vỗ tay vì cảnh quay quá xuất sắc, những giọt nước mắt chân thật của Subin đã chạm đến trái tim người xem.

Nhưng Hyeri vẫn đứng yên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ướt đẫm của Subin, như đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực, một cảm giác vừa khó tả, vừa có chút gì đó xao xuyến.

Là do Subin quá giỏi...

... hay là cô đã thực sự bị cuốn theo cảm xúc ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip