8. Subin, em nhập tâm thật đấy
Sau khi phân cảnh phụ của các diễn viên khác được quay xong.
Cảnh quay chính thức của hai nữ chính được khởi máy ngay sau đó.
Trên màn ảnh, ánh đèn đường hắt xuống nền gạch lạnh lẽo, bóng của hai nhân vật đổ dài trong không gian tĩnh lặng. Cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh, khiến mái tóc của Subin khẽ lay động, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống gò má.
Hyeri đứng đối diện, đôi mắt sâu thẳm như thể đang dò xét từng cảm xúc nhỏ nhất trên gương mặt người kia.
Theo như kịch bản, đây là khoảnh khắc nhân vật của Hyeri sẽ chủ động kéo Subin lại gần, ép cô đối diện với tình cảm mà cô đã luôn trốn tránh bấy lâu nay.
Và sau đó—
Cảnh hôn diễn ra.
.
.
"Action!"
Subin không có thời gian để suy nghĩ thêm, cô xua đi những dòng suy nghĩ miên man, cố gắng tập trung vào vai diễn. Hyeri chậm rãi bước tới, từng bước chân vững vàng và dứt khoát, mang theo một khí chất hoàn toàn áp đảo.
Subin theo phản xạ lùi về sau, đúng như kịch bản, nhưng ngay khi cô vừa định mở lời, Hyeri đã đưa tay ra, giữ nhẹ lấy cổ tay cô. Đôi mắt Hyeri vẫn khóa chặt vào Subin, không để cô trốn tránh, không cho cô có cơ hội chạy trốn.
"Cô không còn đường lui nữa đâu."
Lời thoại ấy không phải là một lời đe dọa, mà giống như một lời khẳng định, một lời tuyên bố. Subin khẽ mở miệng, nhưng đúng lúc này, Hyeri đã bất ngờ cúi xuống—
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại, thời gian như ngưng đọng.
Đôi môi mềm mại của Hyeri chạm nhẹ vào cô, đủ để khiến hơi thở của Subin ngắt quãng.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cảm giác chân thật ấy vẫn khiến Subin có chút bối rối. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng cơ thể lại không có phản ứng bài xích, không có ý định kháng cự.
Chỉ là...
Hyeri không dừng lại ngay, chị ấy không hề vội vã.
Chỉ hơi nghiêng đầu, khéo léo điều chỉnh góc độ để nụ hôn trên màn ảnh được trông tự nhiên nhất, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Một giây.
Hai giây.
Subin có thể cảm nhận được hơi thở của Hyeri gần trong gang tấc, mang theo chút ấm áp lạ lùng giữa những cơn gió lạnh, một hơi thở vô cùng quyến rũ.
Cảnh hôn này kéo dài lâu hơn cô tưởng, như thể cả hai đang bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc. Và ngay khi Subin bắt đầu cảm thấy bản thân như đang thật sự bị cuốn vào nó, giọng đạo diễn mới vang lên—
"Cắt! Tốt lắm!"
Cả trường quay như vỡ òa, những tiếng vỗ tay vang lên liên hồi. Nhân viên, trợ lý nhanh chóng bước tới, chỉnh lại trang phục cho hai nữ chính.
Subin lập tức lùi về sau, khẽ hít một hơi dài, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang có phần mất kiểm soát. Hyeri cũng rời đi một cách điềm nhiên, như thể vừa hoàn thành một cảnh quay bình thường.
Chỉ là trước khi quay đi, Hyeri hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói một câu mà chỉ Subin có thể nghe thấy—
"Em nhập tâm thật đấy."
***
Buổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến, khi những ánh đèn đường đã bắt đầu thắp sáng cả thành phố. Subin đã thay đồ xong, định ra về thì thấy Hyeri đang đứng cạnh xe riêng, dường như đang chờ đợi ai đó.
Vừa thấy Subin, Hyeri khẽ nhướn mày, nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Muốn đi cùng không? Tôi tiện đường."
Subin hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật nhẹ.
.
.
Từ lúc rời đi, không gian bên trong khá yên tĩnh, có thể nghe rõ được cả tiếng động cơ xe. Subin nhìn ra phía ngoài cửa kính, những ánh đèn thành phố dần lướt qua nhanh chóng, phản chiếu những hình ảnh nhòe đi trong mắt cô. Hyeri vẫn giữ sự điềm nhiên như mọi khi, nhưng lâu lâu lại liếc nhìn Subin qua gương chiếu hậu.
Một lát sau, Hyeri lên tiếng, phá tan đi sự im lặng.
"Hôm nay, cảnh quay ổn chứ?"
Subin thoáng suy nghĩ rồi nhanh chóng gật nhẹ. "Không có vấn đề gì."
Hyeri bật cười. "Thật không?"
"Tôi tưởng em có hơi ngượng."
Subin quay sang, hơi nhíu mày. "Chị nghĩ vậy sao?"
Hyeri không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn người kia, nụ cười trên môi nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại có chút ý vị sâu xa.
"Tôi chỉ cảm thấy..."
... so với những cảnh trước thì lần này...
cảm xúc của em rất thật."
Subin im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô không biết vì sao, nhưng câu nói ấy của Hyeri lại khiến cô có chút mất tự nhiên.
Là do Hyeri đang cố ý trêu chọc cô?
Hay là do...
Cô thực sự đã nhập tâm quá mức.
Không thể phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip