Ấm Áp

Note: Chào mọi người, sau một arc drama khá  dài, mình muốn thử nghiệm một không khí hoàn toàn mới cho chap này, một chút hài hước, một chút 'tưng tửng' hơn để mở đầu cho chặng đường yêu đương 'gà bông' của Hyebin. Đây là một thử nghiệm nhỏ về văn phong, mọi người đọc và cho mình biết cảm nhận về phong cách này nhé! Yêu thương <3

.

.

.

.

.

.

Mấy ngày sau cái nắm tay định mệnh bên bờ sông Hàn, nhịp sống của cả hai con người ấy đã tạm quay về quỹ đạo. Tạm thôi, vì trong lòng mỗi đứa đều có một cơn lốc xoáy mini đang chực chờ. Bận vẫn hoàn bận như mọi khi, lịch trình thì vẫn chạy như điên, nhưng cứ hở ra một giây là trong đầu lại réo tên người kia. Quen mà lạ, lạ mà quen, cái giai đoạn dở dương ương này đúng là vừa khó chiều vừa... đáng yêu chết đi được.

Tối muộn, căn hộ của Hyeri sáng đèn nhưng không khí thì thôi rồi, trống huơ trống hoác. Hyeri nhà ta vừa kết thúc một cuộc họp online dài như Vạn Lý Trường Thành với đạo diễn và biên kịch cho CHAIR TIME. Mệt bở hơi tai, nàng quăng cái thân lên sofa, mắt dán vô định lên trần nhà.

Cái căn hộ rộng thênh thang này trước đây là niềm tự hào của nàng, là nơi nàng tận hưởng sự tự do. Mà sao giờ nó cứ như một cái hộp trống rỗng, thiếu mất mảnh ghép quan trọng nhất thế nhỉ?

Với tay lấy điện thoại, Hyeri lướt một cách vô hồn. Ngón tay như có mắt, tự động dừng lại ở tấm ảnh của Subin. Là ảnh con bé chụp lén nàng lúc ngủ, cái mặt ngáo ngơ không đỡ nổi mà không hiểu sao nó cứ giữ khư khư. Nhìn cái mặt ngố tàu của mình, Hyeri lại bất giác mỉm cười.

Lời hứa "dùng hành động để chứng minh" nó cứ văng vẳng bên tai, trời ạ. Nói thì hay lắm, mà làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ vác loa ra giữa phố gào lên "Chị yêu em"? Thôi thôi, cái mạng già này nàng còn muốn giữ. Phải làm gì đó... bình thường thôi. Chân thật thôi.

Và rồi, người họ Lee nào đó bắt đầu cái màn kịch câm trên bàn phím.

Mở khung chat với Subin.

(Gõ): "Em đang làm gì thế?"

Ôi sến súa quá. Xóa!

(Gõ lại): "Hôm nay em thế nào?"

Trời ơi như đang phỏng vấn tuyển dụng. Xóa! Xóa!

(Gõ tiếp): "Chị nhớ em."

Điên à! Mới yên ổn được mấy ngày đã dọa con bé chạy mất dép rồi. XÓA NGAY VÀ LUÔN!

Hyeri ném điện thoại xuống ghế, vò đầu bứt tai. Rõ ràng là bình thường nàng xử lý vấn đề nhanh lắm mà, mà sao cứ dính đến ai kia là IQ của nàng lại tụt về âm vô cực thế nhỉ?

Thôi dẹp! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt não. Nói được làm được. "Dùng hành động" cơ mà.

Nghĩ là làm, Hyeri bật dậy nhanh như lò xo, khoác vội cái áo cardigan mỏng, vơ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn.

Đi đâu? Chưa biết.

Làm gì? Cũng chưa rõ.

Nhưng ít nhất phải lết cái thân ra khỏi nhà đã.

Cứ đi rồi sẽ đến. Cứ làm rồi tình yêu sẽ tới! Nàng chắc chắn là thế...

Chiếc xe lao đi trong màn đêm Seoul hoa lệ. Hyeri không có một đích đến cụ thể nào, cho đến khi ánh đèn neon quen thuộc của một cửa hàng ven đường đập vào mắt nàng.

Quán Lee Rimgok.

Cái quán tteokbokki mà Subin của nàng có thể ăn thay cơm ba bữa không biết ngán.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Hoàn hảo. Không sến sẩm, không áp lực, chỉ là đồ ăn thôi. Một kế hoạch không thể tuyệt vời hơn.

Tách.

Hyeri chụp nhanh một tấm ảnh cửa hàng, cái biển hiệu đỏ rực trong đêm. Gửi ngay cho Subin. Rồi, nàng nín thở chờ đợi, tim đập nhanh hơn cả đèn xi nhan.

Vài phút sau, điện thoại rung lên. Màn hình sáng lên với một dòng tin nhắn, có vẻ Subin cũng ngạc nhiên không kém:

"Quán Lee Rimgok? Chị đến đó làm gì giờ này?"

Hyeri mỉm cười đắc thắng. Đúng là cá đã cắn câu. Ngón tay nàng lướt nhanh trên bàn phím, gõ một câu trả lời vừa thăm dò vừa đầy ý đồ:

"Chị định mua một phần. Em ăn tối chưa?"

Câu trả lời của Subin đến gần như ngay lập tức, và nó hoàn hảo đến không ngờ:

"Em đang định đặt đồ ăn thôi ạ."

Đúng như dự đoán! Cơ hội vàng đây rồi, Lee Hyeri! Ngón tay nàng lướt trên màn hình, tung ra đòn quyết định.

"Vậy đừng đặt nữa. Chị mang qua cho em nhé?"

Gửi.

Rồi không gian trong xe bỗng đặc quánh lại.

Một giây. Hai giây. Mười giây... Sao lâu thế?

Từng giây trôi qua nặng như chì, đủ để hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Hyeri:

Trời ơi cái người này định tra tấn cô bằng sự im lặng hay gì? Hay cô lại làm gì sai rồi? Nhỡ cô ấy từ chối thì sao??

Hàng loạt câu hỏi "what if" chạy loạn trong đầu Hyeri. Nàng bắt đầu thấy hối hận vì cái sự bốc đồng của mình.

Ngay lúc Hyeri định nhắn thêm một câu chữa cháy kiểu "À mà thôi chắc em bận..." thì màn hình sáng lên. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra, mang theo cả sự ngập ngừng qua dấu ba chấm:

"Vâng... Vậy em chờ chị."

Hyeri đọc đi đọc lại dòng chữ đó ba lần. Cái dấu ba chấm kia là sao? Là ngập ngừng à? Nhưng quan trọng là vế sau: "Vậy em chờ chị."

Thế là đủ rồi.

Nàng thở phào một cái nhẹ nhõm, nụ cười nở toang trên môi. Nàng tắt điện thoại, bước xuống xe với một tâm trạng vui vẻ hơn hẳn.

"Cho cháu một phần tteokbokki cay đặc biệt ạ!"

Được rồi, Lee Hyeri. Bước một, thành công.

Tối nay, bánh gạo cay Lee Rimgok chính thức nhận nhiệm vụ cao cả: làm sứ giả tình yêu.

Trong lúc "sứ giả tình yêu" đang trên đường làm nhiệm vụ, thì ở nhà Subin cũng đang có một trận chiến nội tâm không hề kém cạnh.

Con bé đi qua đi lại trong phòng khách không biết bao nhiêu vòng, cứ như gà mắc tóc. Nó vuốt lại mép cái gối tựa lưng lần thứ bảy, chỉnh lại chồng tạp chí trên bàn lần thứ mười một, dù chúng nó đã thẳng tắp từ đời nào rồi. Thi thoảng, Subin lại liếc trộm ra phía cửa, hai tai vểnh lên như ra-đa dò sóng, chỉ chờ một âm thanh quen thuộc.

Trời ơi sao mình lại đồng ý chứ? – Cái não lý trí của nó gào lên. – Nhỡ gặp nhau lại ngượng thì sao? Nhỡ chị ấy thấy mình phiền thì sao?

Nhưng mà... là chị ấy chủ động mà. – Trái tim ngốc nghếch thì thầm đáp lại. – Chị ấy đã mua đồ ăn cho mình.

Cứ thế, hai phe trong đầu Subin cãi nhau chí chóe, cho đến khi...

Ding-dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ. Subin giật nảy mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, đếm từ một đến ba như một đứa trẻ sắp lên bảng trả bài, cô bé mới rụt rè tiến ra mở cửa.

Cạch.

Hyeri đứng sừng sững ở đó. Không phải một Lee Hyeri siêu sao lộng lẫy, mà là một Lee Hyeri đời thường hết sức. Tóc búi vội, mặc độc một chiếc cardigan mỏng, và tay thì... lỉnh kỉnh mấy túi đồ ăn nóng hổi bốc khói. Nàng nhìn Subin, nở một nụ cười mà đến người ngoài cũng nhìn ra là đang GƯỢNG CHẾT ĐI ĐƯỢC.

Không có cái ôm nào sướt mướt như phim Hàn đâu nhé. Đời thực nó phũ phàng hơn nhiều.

Họ chỉ đứng đó, nhìn nhau chằm chằm qua ngưỡng cửa. Một khoảng lặng kéo dài chừng năm giây, nhưng cảm giác nó dài bằng cả một thế kỷ. Một sự ngượng ngùng dễ thương không tả nổi, như thể hai người vừa mới đi xem mắt về chứ không phải là yêu nhau sống chết.

Cuối cùng, vẫn là Subin phá vỡ sự im lặng bằng cách lùi lại một bước, mở rộng cửa. Một lời mời không lời.

Hyeri như được giải thoát, vội vã bước vào.

"Ừm... chị không biết em thích ăn thêm gì không nên mua cả chả cá và sundae."

"Vâng... Cảm ơn chị"

Subin lí nhí đáp, vội vàng đóng cửa lại như sợ không khí ngượng ngùng ngoài hành lang sẽ tràn hết vào nhà.

Họ bày đồ ăn ra chiếc bàn kính thấp giữa phòng khách, rồi cùng ngồi xuống tấm thảm trải sàn. Mùi tteokbokki cay nồng lan tỏa, đáng lẽ phải rất ấm cúng, nhưng không khí thì thôi rồi, khách sáo đến độ có thể dùng để cắt bánh chưng ngày Tết.

Để lấp vào khoảng trống, họ bắt đầu một cuộc hội thoại mà sau này nghĩ lại chỉ muốn độn thổ.

"Dự án CHAIR TIME sao rồi chị? Mọi thứ ổn chứ?" – Subin mở lời trước, giọng nói chuyên nghiệp như đang phỏng vấn.

"Ổn rồi. Đạo diễn và biên kịch rất tuyệt. Chắc tuần sau sẽ có lịch đọc kịch bản chính thức," Hyeri đáp, cũng nghiêm túc không kém. "Còn em, buổi chụp hình hôm trước thế nào?"

Trời đất, hai đứa yêu nhau mà nói chuyện như đang họp cổ đông. Bầu không khí cứ thế đặc quánh lại, đến miếng bánh gạo cũng thấy khó nuốt.

Và rồi, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, một vị cứu tinh đã xuất hiện.

Để chứng tỏ mình ổn và không hề ngượng ngùng chút nào, Subin gắp một miếng chả cá thật to, tự tin cho vào miệng.

Một giây sau.

Mặt con bé đỏ bừng lên. Mắt trợn tròn. Nó quên mất, phần đặc biệt của quán Lee Rimgok... CAY XÉ LƯỠI!

"Khụ... khụ..."

Nó cố nuốt xuống, nhưng thất bại. Cơn cay xộc thẳng lên mũi, và Subin bắt đầu ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Em... em sao thế?" Hyeri giật mình, hoảng hốt.

"Cay... khụ khụ... nước..." Subin vừa ho vừa chỉ tay về phía bếp, mặt mũi đỏ như quả gấc.

"Nước! Đợi chút!"

Hyeri luống cuống bật dậy, quýnh quáng đến độ suýt vấp phải chân bàn. Nàng chạy như bay vào bếp, rót vội một cốc nước rồi gần như là "phi" ra lại cho Subin.

Subin nhận lấy cốc nước, tu một hơi ừng ực. Sau khi cơn ho đã dịu đi, cô bé ngẩng lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Hyeri. Cô nàng họ Lee đang nín cười đến run cả người, nhưng khóe môi thì đã phản chủ từ lâu.

Nhìn bộ dạng "quê độ" không thể tả của Subin – tóc tai hơi rối, mắt mũi đỏ hoe, môi thì sưng lên vì cay – Hyeri không nhịn nổi nữa.

"Phụt... ha ha ha ha!"

Tiếng cười trong vắt của nàng vang lên, phá tan bầu không khí trang trọng đến ngột ngạt.

Subin ban đầu còn ngượng chín cả người, nhưng nhìn thấy nụ cười không chút giễu cợt, chỉ có sự cưng chiều và vui vẻ của Hyeri, cô bé cũng bất giác bật cười theo. Một nụ cười ngượng nghịu, tay thì đánh yêu vào vai Hyeri một cái.

"Tại chị hết đó!"

Và thế là, nhờ công của miếng chả cá cay xé lưỡi, bức tường băng ngượng ngùng giữa hai người đã chính thức sụp đổ.

Hóa ra, muốn chữa lành một trái tim, đôi khi chỉ cần một trận ho sặc sụa.

Sau trận cười vỡ bụng và màn "trả thù" bằng cách bắt Hyeri ăn hết phần bánh gạo cay nhất, không khí trong căn hộ của Subin cuối cùng đã trở lại đúng với quỹ đạo của nó. Ấm áp, nhẹ nhõm, và có chút gì đó... thân quen đến lạ.

Họ cùng nhau dọn dẹp.

Không có lời phân công nào cả. Cứ như một thói quen đã được lập trình sẵn từ kiếp nào, Hyeri lẳng lặng thu dọn hộp đựng và chai nước trên bàn, còn Subin thì cầm giẻ lau đi những vệt sốt đỏ au vương vãi. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng túi ni lông sột soạt và tiếng bước chân nhè nhẹ. Sự phối hợp ăn ý đến đáng kinh ngạc, như thể họ đã làm việc này cùng nhau cả trăm lần rồi.

Dọn dẹp xong xuôi, Subin với lấy chiếc máy tính bảng, bật một list nhạc lofi không lời. Những giai điệu du dương, êm ái nhẹ nhàng lan tỏa, len lỏi vào từng ngóc ngách, xoa dịu bầu không khí. Subin lúc nào cũng thế, luôn biết cách biến một không gian bình thường trở thành một cái ổ ấm cúng.

Họ quay lại chiếc sofa, và lần này, mỗi đứa chiếm một góc.

Hyeri lấy từ trong túi xách ra tập kịch bản CHAIR TIME dày cộp. Nàng đeo cặp kính vào, lật giở từng trang, thỉnh thoảng lại cầm bút highlight gạch chân một dòng thoại tâm đắc hay ghi vội vài ý tưởng vào lề giấy. Trông nàng tập trung và chuyên nghiệp đến mê người.

Ở góc sofa bên kia, Subin đã cuộn tròn mình lại như một chú mèo con. Cô bé ôm một cái gối, tay cầm một cuốn sách, lặng lẽ đọc. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn cây hắt xuống, phủ một vầng sáng dịu dàng lên mái tóc và gò má của cô.

Không gian chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng nhạc lofi khe khẽ và tiếng giấy lật sột soạt.

Nhưng trời ơi đất hỡi, cái sự im lặng này nó lạ lắm.

Nó không phải sự im lặng ngột ngạt, khó xử của bữa tối lúc đầu. Không hề. Sự im lặng này nó nhẹ như tơ, nó bình yên đến mức khiến người ta chỉ muốn tan chảy ra.

Họ ở chung một không gian, làm việc riêng, nhưng sự hiện diện của người kia giống như một chiếc mỏ neo vô hình, mang lại một cảm giác an toàn và trọn vẹn đến khó tả. Chẳng cần phải nói gì cả. Chẳng cần phải cố gắng làm vui lòng đối phương. Chỉ cần biết người ấy đang ở đó, ngay bên cạnh mình, trong tầm mắt của mình, là đủ.

Đây rồi. Đây mới chính là thứ mà Hyeri vô thức tìm kiếm khi nàng lao ra khỏi căn hộ trống rỗng của mình. Không phải một buổi hẹn hò hoành tráng, không phải những lời yêu đương nồng cháy. Mà là khoảnh khắc này.

Một khoảnh khắc bình dị, đời thường đến tẻ nhạt nếu kể cho người khác nghe. Nhưng đối với nàng, nó quý giá hơn bất cứ điều gì.

Đang mải mê với dòng kịch bản, Hyeri bất giác ngước lên.

Ánh mắt nàng dừng lại ở góc sofa đối diện. Subin vẫn đang say sưa đọc sách, đầu hơi nghiêng nghiêng, chân mày thỉnh thoảng lại nhíu lại khi gặp một đoạn khó hiểu. Vài sợi tóc mai lòa xòa xuống trán, trông vừa ngây ngô vừa đáng yêu.

Và Hyeri bất giác mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ, không ai nhìn thấy, chỉ có trái tim nàng cảm nhận được. Nụ cười của sự mãn nguyện. Của sự bình yên. Của việc tìm thấy đúng nơi mình thuộc về.

Hóa ra, đỉnh cao của sự kết nối không phải là những cuộc trò chuyện không dứt, mà là khi bạn có thể im lặng bên cạnh một người mà không cảm thấy cần phải nói bất cứ điều gì.

Đêm đó, không có chữ yêu nào được nói ra, nhưng tình yêu lại hiện hữu trong từng hơi thở.

Thời gian bên cạnh người mình thương bao giờ cũng chạy nhanh như bị chó đuổi. Mới đó mà đồng hồ đã điểm giờ khuya. Hyeri nuối tiếc gấp tập kịch bản lại. Cái ổ mèo ấm cúng này thật dễ khiến người ta lười biếng, nhưng nàng biết mình không thể ở lại lâu hơn.

"Chị phải về rồi," nàng nói khẽ, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Subin ngẩng lên từ trang sách, trong mắt ánh lên một sự tiếc nuối không che giấu. Cô bé cũng đứng dậy, tiễn Hyeri ra cửa.

Hành lang im ắng. Họ đứng đối diện nhau dưới ánh đèn vàng vọt, không khí bỗng trở nên có chút khác biệt so với sự thoải mái lúc trước. Cái cảm giác ngượng ngùng nho nhỏ khi chia tay dường như quay trở lại.

"Chị về nhé. Em ngủ sớm đi," Hyeri lên tiếng trước, giọng thật dịu dàng.

Subin gật đầu, và rồi, cô bé nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu buổi tối đến giờ. Một nụ cười không còn chút gượng gạo, không còn chút phòng bị, chỉ có sự vui vẻ thuần khiết.

"Vâng. Cảm ơn chị vì bữa tối. Lái xe cẩn thận nhé."

Nụ cười ấy như một tia nắng, xua tan đi mọi khoảng cách còn sót lại. Hyeri thấy lòng mình mềm nhũn. Nàng định xoay người bước đi, nhưng cơ thể lại không tuân lệnh.

Bàn tay nàng tự động đưa lên, như một phản xạ không điều kiện đã ăn sâu vào tiềm thức.

Rất tự nhiên.

Rất nhẹ nhàng.

Nàng dùng đầu ngón tay, gạt một lọn tóc mái lòa xòa trên trán Subin, vén nó qua vành tai cho cô bé.

Chỉ một cái chạm nhẹ như lông hồng, thoáng qua như một cơn gió, nhưng đủ để cả hai trái tim cùng rung lên một nhịp. Hơi ấm từ đầu ngón tay của Hyeri dường như truyền thẳng vào tâm can Subin, khiến cô bé bất giác nín thở.

Đó không phải là một cái chạm của sự quyến rũ hay đòi hỏi. Đó là một cái chạm của sự quan tâm, của sự chăm sóc, của thói quen thân thuộc đã tìm về. Nó nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả:

"Chị ở đây. Chị vẫn luôn lo lắng cho em như vậy."

Hyeri rụt tay lại ngay lập tức, mỉm cười một lần nữa rồi quả quyết xoay người bước về phía thang máy, không dám ngoảnh lại nhìn. Nàng sợ nếu nhìn thấy vẻ mặt của Subin lúc đó, nàng sẽ không nỡ rời đi mất.

Ting.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, cắt đứt hình ảnh Subin vẫn đứng ở cửa nhìn theo.

Một mình trong không gian kim loại lạnh lẽo, Hyeri tựa lưng vào thành thang máy, thở ra một hơi dài. Nàng nhắm mắt lại, tua lại toàn bộ buổi tối hôm nay trong đầu.

Bữa tối Lee Rimgok không có nến và hoa.

Cuộc trò chuyện không có "chị nhớ em" hay "em cũng vậy".

Nhưng không hiểu sao, trái tim nàng lại cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết. Cái cảm giác trống rỗng trong căn hộ sang trọng của nàng đã hoàn toàn biến mất, được lấp đầy bằng sự ấm áp giản dị này.

Con đường xây dựng lại từ đầu này, có lẽ sẽ bắt đầu từ những điều bình dị như vậy.

Và thế là, sứ giả bánh gạo cay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Một chương cũ đã khép, một chương mới, bắt đầu bằng những điều giản đơn nhất, đã được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip