Bình Minh Sau Cơn Bão
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người và âm thanh văng vẳng cuối cùng của đoạn ghi âm vừa tắt. Nụ cười thật sự đầu tiên sau chuỗi ngày dài u ám vẫn còn đọng trên môi Hyeri.
"Ván cờ... đã đến lúc chiếu tướng."
Không một chút do dự, ngón tay Hyeri lướt trên màn hình điện thoại. Thao tác của cô nhanh và dứt khoát: chọn tệp âm thanh, đính kèm vào tin nhắn mới, và gửi nó đến một người. Người mà cô biết sẽ biến vũ khí này thành một phán quyết không thể chối cãi.
Ngay lập tức, cô bấm gọi.
"Minji à" Hyeri nói, giọng cô bình tĩnh nhưng ẩn chứa một sự kiên định không gì lay chuyển nổi.
Đầu dây bên kia, Minji có lẽ đã nhận được tệp tin. Giọng cô réo lên, không giấu được sự chấn động và phấn khích của một nhà báo vừa nhận được tin tức thế kỷ.
"Trời ơi Hyeri... Tớ... tớ nghe rồi! Đây... đây chính là nó!"
"Mảnh ghép cuối cùng đây rồi," Hyeri nói. "Giờ tất cả nhờ vào cậu."
"Không cần phải nói," Minji đáp ngay, giọng đầy quyết tâm. "Cậu đã làm quá tốt phần việc của mình rồi. Phần còn lại cứ để tớ. Chờ tin tốt nhé."
Cuộc gọi kết thúc. Hyeri đặt điện thoại xuống bàn. Cô quay sang nhìn Subin, người đã lặng lẽ chứng kiến tất cả. Không ai nói thêm lời nào. Không cần thiết nữa. Họ chỉ ngồi đó, trong sự tĩnh lặng của căn hộ, cùng nhau nhìn ra những ánh đèn của thành phố về đêm. Sự im lặng lúc này không còn là sự chờ đợi lo lắng, mà là sự chờ đợi một phán quyết cuối cùng sẽ được thực thi. Nó là minh chứng cho một niềm tin tuyệt đối, cho một liên minh được rèn giũa từ trong giông bão.
Bình minh hôm sau đến không mang theo sự yên ả. Nó mang theo một cơn địa chấn.
Vào đúng 8 giờ sáng, "giờ vàng" khi hàng triệu người bắt đầu ngày mới bằng việc lướt tin tức, tạp chí điện tử Z đã tung ra một bài báo độc quyền. Ngay trên trang chủ, dòng tít được đặt bằng cỡ chữ lớn nhất, như một lời tuyên án:
"ĐỘC QUYỀN: CÔNG BỐ ĐOẠN GHI ÂM VẠCH TRẦN TOÀN BỘ ÂM MƯU THAO TÚNG CỦA PHÍA HAN SOHEE."
Bài báo không chỉ là những dòng chữ phân tích. Ở ngay đầu trang, là một trình phát âm thanh đơn giản với một nút "Play" mời gọi. Bất kỳ ai, ở bất cứ đâu, cũng có thể tự mình nghe thấy giọng nói của quản lý Han Sohee, với những lời lẽ hối lộ và đe dọa trắng trợn.
Bài viết xâu chuỗi lại tất cả các bằng chứng một cách hoàn hảo: từ lời khai của nhân chứng hậu trường, đến manh mối về tài khoản ẩn danh do Subin tìm ra, và cuối cùng, là đoạn ghi âm không thể chối cãi này. Nó không còn là một bài báo đặt nghi vấn, nó là một bản cáo trạng hoàn chỉnh.
Tác động đến như một cơn bão quét qua thế giới mạng. Internet Hàn Quốc không chỉ rung chuyển, mà gần như tê liệt. Cái tên Han Sohee trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất lịch sử cổng thông tin Naver trong vòng 24 giờ kể từ năm 2010, nhưng không phải với sự ngưỡng mộ, mà với sự phẫn nộ. Một cơn sóng thần chỉ trích nhấn chìm mọi diễn đàn, mọi trang mạng xã hội. Lần này, không còn những bình luận bênh vực hay nghi ngờ, chỉ còn sự khinh bỉ và yêu cầu trừng phạt.
Nhưng cơn bão không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc. Chỉ vài giờ sau, các trang tin tức K-culture quốc tế lớn như Soompi, Allkpop đồng loạt đưa tin với dòng tít giật gân. Trên Weibo của Trung Quốc, chủ đề 'Han Sohee Thao Túng' chiếm vị trí top 1 hot search với hàng trăm triệu lượt đọc. Tại Thái Lan, Việt Nam, và các nước châu Á khác, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng dịch lại bài báo và đoạn ghi âm, tạo nên một làn sóng phẫn nộ khổng lồ trên toàn cầu. Áp lực giờ đây không chỉ đến từ dư luận trong nước, mà còn từ cả thế giới.
Lần này, không còn là một cuộc tranh cãi. Đây là một cuộc phán xét, và cả thế giới đang là bồi thẩm đoàn.
Trong phòng họp cao nhất của tòa nhà Sublime, không khí đặc quánh lại. Tiếng chuông điện thoại từ các bộ phận reo không ngớt, nhưng trong phòng chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Tổng giám đốc Lee ngồi bất động trên chiếc ghế chủ tọa, mắt dán vào hai màn hình trước mặt. Một màn hình hiển thị biểu đồ giá cổ phiếu của công ty, một đường màu đỏ đang lao dốc không phanh. Màn hình còn lại là một email từ đối tác thương hiệu xa xỉ toàn cầu, với dòng tiêu đề ngắn gọn nhưng chí mạng:
"Yêu Cầu Chấm Dứt Hợp Đồng Đại Sứ Ngay Lập Tức".
Trưởng phòng Park đứng bên cạnh, mặt cắt không còn một giọt máu:
"Thưa Tổng giám đốc, các nhà đầu tư đang yêu cầu một cuộc họp khẩn. Phía Trung Quốc cũng đã gửi thông cáo hủy bỏ toàn bộ lịch trình của Han Sohee..."
Tổng giám đốc Lee không đợi ông ta nói hết. Ông chậm rãi đưa tay tắt màn hình. Sự im lặng kéo dài thêm vài giây. Rồi, ông ta nói, giọng lạnh như băng, không một chút cảm xúc.
"Không thể cứu vãn được nữa. Ra thông cáo đi."
Chỉ một câu nói, số phận của một ngôi sao hàng đầu đã được định đoạt.
Cơn bão phán xét của dư luận đã được đáp lại bằng một loạt hành động nhanh chóng và tàn nhẫn từ Sublime Entertainment. Chiều hôm đó, một thông cáo chính thức được đăng tải đồng loạt trên tất cả các kênh truyền thông của công ty, và ngay lập tức được các trang tin tức lớn nhất đăng lại:
[TIN CHÍNH THỨC] Sublime Entertainment chấm dứt hợp đồng độc quyền với nữ diễn viên Han Sohee.
"Sau khi xem xét kỹ lưỡng các tình tiết của vụ việc gần đây, chúng tôi nhận thấy hành vi của nữ diễn viên Han Sohee đã đi ngược lại các giá trị cốt lõi và làm tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin của công chúng cũng như hình ảnh của công ty. Do đó, chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với cô Han Sohee, có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự phiền muộn cho công chúng."
Sự sụp đổ diễn ra nhanh như cách cô ta đã leo lên đỉnh cao. Chỉ trong vòng 24 giờ, tất cả các nhãn hàng từ mỹ phẩm, thời trang cho đến đồ gia dụng đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh của Han Sohee. Các nhà sản xuất phim ra thông báo tìm kiếm diễn viên thay thế cho các dự án đã công bố. Tài khoản Instagram hàng chục triệu người theo dõi của cô ta biến mất không một dấu vết.
Đế chế mà Han Sohee đã xây dựng bằng thủ đoạn và sự thao túng, giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.
Nhưng Sublime biết rằng, vứt bỏ một nghệ sĩ là chưa đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ của công chúng. Họ cần một người hùng. Và họ cần xây dựng lại hình ảnh của chính mình.
Sáng ngày hôm sau, một thông cáo thứ hai được đưa ra. Lần này, giọng văn không còn lạnh lùng mà đầy sự khiêm tốn và hối lỗi.
[THÔNG CÁO XIN LỖI VÀ THÔNG BÁO MỚI]
1. Công ty Sublime Entertainment xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến nữ diễn viên Lee Hyeri và các bên liên quan đã phải chịu những tổn thương không đáng có vì cách xử lý khủng hoảng ban đầu không thỏa đáng của chúng tôi. Chúng tôi xin hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự chậm trễ này.
2. Quản lý Im Taesik đã bị sa thải khỏi công ty vì hành vi thiếu chuyên nghiệp, không bảo vệ được nghệ sĩ của mình.
3. Chúng tôi trân trọng thông báo dự án phim truyền hình "CHAIR TIME" sẽ được tái khởi động ngay lập tức với sự tham gia của nữ chính Lee Hyeri. Sublime cam kết sẽ hỗ trợ cô hết mình trong các hoạt động nghệ thuật trong tương lai.
Nước cờ này của Sublime đã cho thấy rõ bản chất "gió chiều nào che chiều đấy" của họ. Họ không chỉ xin lỗi, mà còn đang công khai đứng về phía "người chiến thắng", dùng chính Hyeri để thể hiện sự "công tâm" và xây dựng lại hình ảnh của một công ty biết sửa sai.
Họ đã vứt bỏ một con tốt đã hết giá trị, và nâng một quân Hậu mới lên để bảo vệ bàn cờ của mình. Cuộc chiến công khai đã kết thúc, nhưng những toan tính phía sau nó thì vẫn còn đó.
Tuy nhiên, dù Sublime đã nhanh chóng ra thông cáo xin lỗi và tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Han Sohee, công chúng không dễ dàng chấp nhận. Nhiều người cho rằng hành động của họ chỉ là nước cờ muộn màng, là nỗ lực vớt vát hình ảnh sau khi đã dung túng cho hành vi sai trái suốt một thời gian dài.
Các bài đăng kêu gọi tẩy chay Sublime tiếp tục phủ kín mạng xã hội. Cổ phiếu của công ty, vốn đã giảm mạnh trong ngày đầu scandal nổ ra, vẫn tiếp tục lao dốc thêm hai phiên liên tiếp. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn bán tháo. Nhiều nhãn hàng liên kết với công ty lần lượt đưa ra tuyên bố tạm hoãn hợp tác để "xem xét tình hình".
Giữa làn sóng phẫn nộ chưa hề lắng xuống, Tổng giám đốc Lee phải tổ chức thêm một buổi họp báo nội bộ, cam kết cải tổ hệ thống kiểm soát nghệ sĩ, tăng cường minh bạch trong hoạt động quản lý. Tuy vậy, giới chuyên môn đánh giá phải mất nhiều tháng – hoặc lâu hơn – để công ty có thể phục hồi hoàn toàn danh tiếng. Cái giá cho sự im lặng ban đầu, có lẽ chính là lòng tin đã đánh mất từ những người từng ủng hộ họ.
Vài ngày sau, khi cơn bão truyền thông đã đi qua, chỉ còn lại những dư âm lặng lẽ, bầu trời Seoul bỗng trong xanh một cách lạ thường. Hyeri đang ngồi trong phòng khách, đọc lại kịch bản của dự án phim "CHAIR TIME" vừa được chính thức tái khởi động, thì điện thoại khẽ rung lên.
Là một tin nhắn từ Subin. Ngắn gọn nhưng đủ khiến tim Hyeri đập nhanh hơn một nhịp.
"Chị có rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở bờ sông Hàn được chứ?"
Khi Hyeri đến điểm hẹn, hoàng hôn đang bắt đầu nhuộm vàng mặt sông. Cô thấy Subin đang đứng đó, một mình, hướng mắt nhìn về dòng nước lấp lánh. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Không khí giữa họ không còn sự căng thẳng đến ngạt thở như trước, chỉ còn lại một chút ngượng ngùng và một sự bình yên thật kỳ lạ. Hyeri chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh, cùng Subin nhìn về một hướng.
Họ đã im lặng như vậy một lúc lâu, để cho tiếng gió và không gian xoá đi những ngại ngùng cuối cùng. Rồi, Subin là người lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng và trầm ngâm, mắt vẫn nhìn ra xa.
"Những ngày qua... em đã suy nghĩ rất nhiều. Về mọi thứ. Về chị, về em, về chúng ta."
Cô dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyeri. Ánh mắt cô giờ đây đã trong veo, không còn dư âm của sự tổn thương hay đau đớn, chỉ còn sự tĩnh lặng của một người đã đi qua giông bão.
"Cảm ơn chị... vì đã không bỏ cuộc."
Subin hít một hơi thật sâu, như để lấy hết can đảm cho những lời sắp nói.
"Em vẫn cần thời gian để chữa lành. Vết sẹo đó vẫn còn đây, nó không thể biến mất ngay được." Ánh mắt cô không hề nao núng. "Nhưng... em đã sẵn sàng để tin tưởng chị một lần nữa."
Cả thế giới của Hyeri như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Cô cảm thấy một sự xúc động nghẹn lại nơi cổ họng. Cô không vội vã ôm lấy Subin hay đưa ra những lời hứa hẹn vội vàng. Ánh mắt cô chứa đầy sự hối lỗi chân thành và một sự tôn trọng sâu sắc.
"Cảm ơn em..." Hyeri thì thầm, giọng khàn đi. "Cảm ơn em đã cho chị một cơ hội."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Subin:
"Chị biết lời xin lỗi không thể xóa đi những gì đã xảy ra. Chị sẽ không bao giờ quên sai lầm của mình, và chị sẽ dùng hành động để chứng minh, thay vì lời nói. Chị sẽ chờ, cho đến khi em thực sự sẵn sàng."
Hyeri khẽ đưa tay ra, một cử chỉ ngập ngừng, lơ lửng giữa hai người. Cô không dám tiến thêm, sợ rằng mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này.
Subin nhìn bàn tay đó, rồi ngước lên nhìn Hyeri. Một nụ cười thật nhẹ, nụ cười đầu tiên cô dành cho Hyeri sau bao nhiêu biến cố, nở trên môi. Cô chủ động đưa tay mình ra, nắm lấy tay Hyeri. Một cái nắm tay không quá chặt, nhưng đủ ấm áp để xua đi ngọn gió se lạnh của buổi chiều tà.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng không còn là rào cản. Thay vào đó, Hyeri khẽ siết nhẹ bàn tay, và Subin đáp lại bằng một cái siết tay tương tự. Rồi, như một lẽ tự nhiên nhất, họ cùng nhau bước đi. Những bước chân chậm rãi, không có đích đến, chỉ đơn giản là đi cạnh nhau dọc bờ sông, để những vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống trên vai.
Họ cứ đi như vậy, trong sự tĩnh lặng bình yên, và cùng nhau nhìn mặt trời từ từ lặn xuống phía bên kia sông Hàn. Cơn bão đã thực sự tan.
Cuộc chiến đã kết thúc. Công lý đã được tìm thấy. Nhưng con đường phía trước còn dài. Con đường để chữa lành một trái tim đã tan vỡ. Con đường để xây dựng lại một niềm tin còn quý giá hơn cả tình yêu.
Nền tảng của họ giờ đây không còn được xây bằng những cảm xúc nồng cháy hay những lời hứa hẹn vội vàng, mà được rèn giũa từ lửa của thử thách, được gắn kết bằng sự thật và lòng tôn trọng sâu sắc. Đó là một khởi đầu mới, một bình minh thật sự, lặng lẽ nhưng đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip