Đối Đầu
Ba ngày sau tin nhắn của Subin, Hyeri vẫn chưa ngủ đủ một giấc trọn vẹn. Không phải vì mất ngủ mà vì cô không cho phép bản thân dừng lại. Lịch trình quay tạm hoãn, scandal vẫn âm ỉ trên các diễn đàn, và cô thì đang dồn mọi năng lượng cho một thứ duy nhất: sự thật.
Một buổi chiều âm u, Hyeri ngồi trong một góc yên tĩnh của quán cà phê quen. Vẫn là nơi cô từng gặp luật sư Jung – người đã giúp cô thắng vụ kiện hợp đồng cách đây hai năm. Lần này, không có cái bắt tay khách sáo nào. Chị Jung vừa ngồi xuống đã nói thẳng:
"Nghe xong đoạn ghi âm stylist cũ, chị thấy có hi vọng. Không phải cửa thắng kiện – mà là cửa để dẫn dắt dư luận đi đúng hướng."
Hyeri gật nhẹ, đôi mắt không rời tập hồ sơ luật sư Jung đưa qua.
"Chị nghĩ có thể lần ra nguồn phát tán bài của Dispatch nếu có nhật ký server hoặc dấu IP ở tài khoản leak tin. Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào việc bên đó có phối hợp không."
"Em không cần lôi Sohee ra toà," Hyeri đáp, giọng điềm tĩnh. "Chỉ cần làm rõ là những gì xảy ra với Subin... không phải ngẫu nhiên. Công chúng sẽ tự hiểu phần còn lại."
Chị Jung nhướn mày, khoanh tay. "Em chọn cách khôn ngoan – nhưng cần sự hỗ trợ từ người biết dẫn dắt dư luận. Có ai em tin tưởng không?"
Hyeri khẽ cười. "Em đang tính gọi cho Minji."
Tối hôm đó, cuộc gọi với Minji kéo dài gần một tiếng. Đối phương – giờ là nhân sự cấp cao tại một tạp chí điện tử lớn hàng đầu Hàn Quốc – im lặng nghe hết những gì Hyeri nói, chỉ thở dài ở đoạn cuối.
"Hyeri à... cậu biết nếu chơi ván này mà lỡ tay, phản ứng ngược sẽ đến nhanh lắm, đúng không?"
"Biết. Nhưng lần này không phải vì tớ, mà vì một người khác đáng được minh oan."
Đầu dây bên kia im lặng thêm lần nữa. Rồi Minji đáp, chậm rãi nhưng kiên quyết:
"Tớ cũng ngán mấy bài 'tin độc quyền' dựng từ mấy cái bức ảnh không rõ ràng lắm rồi. Nếu cậu cho tớ đủ dữ liệu và không bắt tớ nêu tên ai, tớ sẽ giúp. Nhưng nội dung phải vững – dẫn dắt, không công kích, và đặt đúng câu hỏi."
"Cảm ơn cậu," Hyeri thì thầm. "Tớ sẽ lo phần còn lại."
Sáng hôm sau, một email đến từ Subin. Không lời chào, không ký tên. Chỉ một dòng tiêu đề:
"Chị giữ kín nhé."
Tệp đính kèm là những thứ Hyeri đã sẵn sàng – nhưng vẫn thấy nghẹn ngào khi nhìn: ảnh chụp màn hình các bài đăng giả mạo, các tin nhắn đe dọa với từ ngữ độc địa, và một đoạn tin nhắn nặc danh:
"Tôi là một nhân viên đã làm việc ở buổi chụp hình hôm đó. Tôi muốn cung cấp thông tin này vì cảm thấy bất bình. Cái ôm giữa cô Han Sohee và cô Hyeri mà Dispatch đăng tải hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc tự nhiên. Từ vị trí của tôi ở hậu trường, tôi thấy rõ cô Sohee đã cố tình đợi lúc cô Hyeri không để ý để ôm choàng lấy, và còn liếc nhanh về một phía. Chỉ vài giây sau, tôi phát hiện ra ở hướng đó, có một người đang giơ điện thoại lên chụp lia lịa. Toàn bộ sự việc diễn ra rất nhanh, nhưng rõ ràng là một vở kịch được sắp đặt để tạo scandal. Tôi tin rằng người chụp đó đã được sắp xếp sẵn để gửi ảnh cho Dispatch."
Hyeri nắm chặt điện thoại, cố dằn lại cảm xúc.
Tối hôm đó, cô gọi cho Subin. Không phải để xác nhận thông tin – mà chỉ đơn giản là để nghe giọng người kia, sau từng ấy những tổn thương im lặng.
Giọng Subin vang lên, mệt mỏi nhưng vững vàng: "Em vẫn chưa tha thứ cho chị."
Hyeri không đáp.
"...Nhưng em không muốn mình là kẻ bị lừa dối rồi bỏ qua như không có gì xảy ra. Nếu có ai cần bị lôi ra ánh sáng, thì em sẽ không đứng yên."
Một thoáng yên lặng. Hyeri khẽ nói: "Vậy chúng ta cùng làm."
Subin không trả lời. Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, Hyeri vẫn còn giữ điện thoại trên tay thật lâu. Trên màn hình, ánh đèn thành phố phản chiếu qua lớp kính cửa sổ. Một phần nhỏ của niềm tin, dù mong manh, đã bắt đầu nảy mầm.
Chiến dịch bắt đầu. Không còn là cuộc chiến vì cảm xúc – mà là vì công lý. Và lần này, cô không chiến đấu một mình.
Bình minh ló dạng sau một đêm dài Hyeri trằn trọc nhưng không hề nao núng. Cuộc gọi với Subin đêm qua như một liều thuốc tinh thần, dù mong manh, cũng đủ để Hyeri biết mình không thể lùi bước. Cô đã có trong tay những bằng chứng quan trọng, và kế hoạch đã được vạch ra. Giờ là lúc chờ phản ứng từ phía công ty.
Không để Hyeri đợi lâu, cuộc gọi từ Trưởng phòng Đối ngoại Park đến vào sáng sớm hôm sau. Giọng ông không còn vẻ thăm dò mà có phần nghiêm trọng hơn:
"Hyeri à, Tổng giám đốc muốn gặp em và luật sư của em vào chiều nay. Chúng tôi đã có quyết định về kế hoạch em trình bày hôm trước."
Buổi chiều, vẫn trong phòng họp quen thuộc, không khí dường như còn ngột ngạt hơn cả lần Hyeri đến cùng luật sư Jung để đưa ra "tối hậu thư". Lần này, sự im lặng của Tổng giám đốc Lee và Trưởng phòng Park mang một sức nặng khác, sức nặng của sự cân nhắc thiệt hơn.
Tổng giám đốc Lee là người phá vỡ sự im lặng. Ông nhìn thẳng vào Hyeri, ánh mắt phức tạp: "Sau vài ngày cân nhắc kỹ lưỡng về kế hoạch em đã trình bày, chúng tôi đã có hướng giải quyết. Nhưng trước hết, Hyeri à, em phải hiểu rõ vấn đề lớn nhất của chúng ta ở đây."
Ông ngừng lại, đan hai tay vào nhau trên mặt bàn.
"Vấn đề đó là cả em và Han Sohee đều là nghệ sĩ quan trọng của Sublime. Các em đều là 'gà nhà'. Chúng tôi không thể để xảy ra cảnh 'nồi da xáo thịt', một bên tố cáo, một bên đáp trả, biến công ty thành một chiến trường. Danh tiếng của Sublime không thể bị hủy hoại bởi một cuộc nội chiến."
Trưởng phòng Park tiếp lời, giọng điệu mềm mỏng hơn nhưng mục đích thì rõ ràng:
"Chính vì vậy, công ty đưa ra hai phương án.
Thứ nhất, chúng tôi đồng ý với chiến dịch 'phản tin giả' của em, nhưng với điều kiện tiên quyết: mọi nội dung, từ bài phỏng vấn của em, của Subin-ssi, cho đến các bài đăng 'dẫn dắt' trên truyền thông, đều phải được Sublime kiểm duyệt chặt chẽ. Tuyệt đối không có bất kỳ sự công kích trực tiếp nào nhắm vào Han Sohee. Mục tiêu là làm trong sạch cho em và Subin, chứ không phải 'kết tội' một nghệ sĩ khác cùng công ty."
Luật sư Jung định lên tiếng, nhưng Trưởng phòng Park đã đưa ra phương án thứ hai, phương án mà rõ ràng họ ưu tiên hơn:
"Hoặc, để tránh mọi rủi ro, chúng tôi sẽ đứng ra tổ chức một buổi 'hòa giải' nội bộ. Một lời xin lỗi chính thức từ Han Sohee đến em và Subin, tất nhiên là trong bí mật. Đổi lại, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ có cách xử lý truyền thông để mọi thứ chìm xuống."
Hyeri gần như không cần suy nghĩ. Một lời xin lỗi bí mật ư? Để đổi lấy sự im lặng và tiếp tục chôn vùi sự thật?
"Em xin lỗi, nhưng em không thể chấp nhận phương án thứ hai," cô đáp, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Sự tổn thương mà Subin phải gánh chịu là thật, và nó đã diễn ra trước mắt công chúng. Vậy nên sự thật cũng cần được làm sáng tỏ một cách công khai, dù là gián tiếp. Em sẽ tuân thủ điều kiện về kiểm duyệt nội dung, miễn là mục tiêu cuối cùng – minh oan cho người vô tội – không bị thay đổi."
Sự thẳng thắn của Hyeri khiến không khí trong phòng chùng xuống. Tổng giám đốc Lee nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài:
"Được rồi. Nếu em đã quyết định."
Ông đứng dậy, hành động cho thấy cuộc họp đã kết thúc và nói:
"Nhưng hãy nhớ lấy lời tôi nói, Hyeri. Đừng đẩy công ty và chính bản thân em vào thế khó. Một khi em đã chọn con đường này, hãy đi một cách khôn ngoan nhất có thể. Sublime sẽ không thể bảo vệ em nếu em tự biến mình thành ngòi nổ."
Lời cảnh báo đã quá rõ ràng. Hyeri có thể đi con đường của mình, nhưng là trên một sợi dây đã được công ty giăng sẵn.
Tin tức trong giới giải trí lan nhanh hơn người ta tưởng. Có lẽ một vài thông tin về việc Hyeri gặp luật sư, hay cuộc họp căng thẳng với ban lãnh đạo Sublime đã đến tai Han Sohee. Hoặc đơn giản, sự im lặng bất thường của Hyeri sau những ngày đầu bị động chịu trận đã khiến con cáo già như Sohee đánh hơi thấy điều không ổn.
Ngày hôm sau cuộc họp ở Sublime, khi Hyeri và luật sư Jung đang rời khỏi văn phòng luật sau khi thảo luận về những điều khoản "kiểm soát nội dung" mà công ty đưa ra, họ bất ngờ chạm mặt Han Sohee ngay sảnh chờ thang máy. Sohee đang đi cùng quản lý của mình, vẻ mặt vẫn kiêu kỳ và lạnh lùng như thường lệ.
"Ồ, Hyeri unnie, luật sư Jung," Sohee khẽ nhếch môi, một nụ cười xã giao nhưng ánh mắt thì sắc như dao, quét qua hai người rồi dừng lại ở luật sư Jung một thoáng lâu hơn:
"Thật trùng hợp."
Không một lời nào khác được nói ra. Cái gật đầu chiếu lệ, rồi Sohee cùng quản lý bước vào thang máy đi xuống, để lại một khoảng không im lặng đầy ẩn ý. Hyeri cảm nhận rõ sự dò xét và có lẽ cả một lời cảnh cáo không lời từ ánh nhìn đó.
Động thái của Sohee không chỉ dừng lại ở đó. Chiều cùng ngày, quản lý của Hyeri, anh Taesik, bỗng gọi điện cho cô với giọng điệu thăm dò:
"Hyeri à, em vẫn ổn chứ? Dạo này có chuyện gì không hay công ty có kế hoạch gì mới mà anh không biết à?"
Hyeri chỉ đáp lại một cách chung chung, đủ để Taesik không hỏi thêm nhưng cũng đủ để Sohee, nếu đang nghe ngóng qua anh ta, càng thêm nghi ngờ.
Hyeri khẽ nhíu mày. Gần đây, cô chỉ mới lờ mờ nhận ra Taesik có vẻ khá thân thiết và hay cập nhật tình hình với Sohee. Giờ thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng.
Và rồi, như một lẽ tất yếu, mặt trận mạng xã hội bắt đầu gợn sóng. Một tài khoản Instagram ẩn danh, nổi tiếng với việc "leak" những tin đồn nội bộ showbiz, bất ngờ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý:
"Showbiz chưa bao giờ đơn giản như những gì chúng ta thấy. Có những câu chuyện tưởng chừng đã ngã ngũ, nhưng sau đó lại được khơi lại bởi những ý đồ khác. Hãy cẩn thận khi tin vào những lời kể một chiều. Đôi khi, sự thật còn nhiều hơn một góc nhìn. #SựThậtĐaChiều #HậuQuả"
Hyeri nắm chặt điện thoại. Cô biết chắc chắn tài khoản này nằm trong tầm kiểm soát của Sohee hoặc ê-kíp của cô ta.
Bài đăng không chỉ đích danh ai, nhưng với những người theo dõi sát sao vụ việc của Hyeri và Subin, không khó để liên tưởng. Đó rõ ràng là một mũi tên nhắm vào Hyeri, một lời cảnh cáo công khai và cũng là một đòn tâm lý nhằm lung lạc quyết tâm của cô, đồng thời định hướng dư luận theo hướng bất lợi cho cô.
Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu, không chỉ với những bằng chứng và lý lẽ, mà còn với những đòn cân não và áp lực từ nhiều phía. Hyeri siết chặt tay. Cô biết, Sohee sẽ không ngồi yên.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị bài đăng đầy xảo quyệt của tài khoản ẩn danh kia. Hyeri hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, chụp lại bài đăng đó và không một chút do dự, gửi nó cho Subin. Thay vì tự mình diễn giải hay phân tích, cô chỉ gửi kèm một dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Sohee đã bắt đầu đáp trả."
Cô biết rằng để thực sự trở thành đồng minh, họ cần phải hoàn toàn minh bạch với nhau. Sự tin tưởng không thể được xây dựng trên những bí mật, dù là với ý định tốt.
Chuông điện thoại reo lên gần như ngay lập tức. Là Subin gọi đến.
"Em vừa thấy rồi"
Giọng Subin ở đầu dây bên kia có sự phẫn nộ rõ rệt, nhưng không còn hoảng loạn như trước. Cô tiếp tục:
"Cô ta đang cố biến chị thành kẻ chủ mưu, còn em thì thành con tốt bị chị lợi dụng. Thật không thể tin nổi."
"Đó chính là cách của cô ta," Hyeri đáp, giọng bình tĩnh. "Gieo rắc nghi ngờ, làm nhiễu loạn sự thật. Sáng nay công ty cũng đã gọi chị lên. Họ đồng ý cho chúng ta hành động, nhưng với điều kiện không được công kích trực tiếp Sohee."
Hyeri kể lại ngắn gọn về cuộc họp, về hai phương án mà Sublime đưa ra và lời cảnh báo cuối cùng của Tổng giám đốc Lee. Cô thậm chí còn nói cả về sự nghi ngờ của mình đối với quản lý Taesik. Mỗi một thông tin được chia sẻ, cô đều cảm nhận được sự im lặng lắng nghe từ phía Subin. Đó không phải là sự im lặng của khoảng cách, mà là của sự tập trung và thấu hiểu.
Sau khi Hyeri kết thúc, Subin im lặng một lúc lâu. Khi cô lên tiếng trở lại, giọng nói đã vững vàng hơn rất nhiều.
"Nếu công ty đã trói tay chị, vậy thì chúng ta phải tìm cách khác. Chị nói tài khoản đó do Sohee hoặc ê-kíp của cô ta điều khiển đúng không?"
"Chị chắc chắn là vậy."
"Vậy để em," Subin nói, giọng đầy quyết tâm. "Trước đây em có nghe bạn bè nói về cách lần theo dấu vết của những tài khoản thế này. Em sẽ thử tìm xem nó có liên kết với những tài khoản nào khác, xem nó thường tương tác với ai, hoặc có để lộ ra sơ hở nào không. Em không thể để mình chỉ ngồi yên chờ chị làm mọi thứ được."
Một cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa trong lồng ngực Hyeri. Đó không chỉ là lời đề nghị giúp đỡ, mà là một hành động thể hiện sự tin tưởng và đồng lòng. Subin không còn là cô gái tổn thương cần được bảo vệ nữa. Cô ấy đang đứng dậy, trở thành một chiến binh bên cạnh cô.
"Cảm ơn em, Subin,"
Hyeri khẽ nói, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi một chút.
"Hãy cẩn thận nhé."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng sự kết nối giữa họ thì ngày càng bền chặt. Họ không chỉ có chung kẻ thù, mà giờ đây, họ đã có chung một mục tiêu và một niềm tin.
Hai ngày sau, theo đúng kế hoạch đã vạch ra với Minji, một bài báo đầu tiên xuất hiện trên tạp chí điện tử Z. Bài báo không hề giật gân, tiêu đề cũng rất trung lập:
"Góc khuất của những tin đồn showbiz: Khi người trong cuộc trở thành nạn nhân của 'kịch bản' truyền thông."
Bài viết phân tích một cách chuyên sâu về cách các tin đồn được tạo ra, lan truyền và định hướng dư luận chỉ từ vài hình ảnh và những bình luận ẩn danh, lấy ví dụ từ nhiều vụ việc trong quá khứ và chỉ nhắc đến scandal gần đây của Hyeri và Subin như một trường hợp điển hình cho sự thao túng đó. Nó không kết tội ai, nhưng lại đặt ra những câu hỏi sắc bén, hướng người đọc đến việc nghi ngờ tính xác thực của những gì họ đã tin.
Bài báo ngay lập tức tạo ra một làn sóng thảo luận nhỏ nhưng chất lượng. Nhiều người bắt đầu nhìn lại toàn bộ sự việc dưới một góc nhìn khác. Đó là một thành công bước đầu.
Nhưng thành công đó cũng đi kèm với một cái giá.
Tối hôm đó, khi Hyeri vừa kết thúc một buổi tập kịch bản cho dự án phim điện ảnh mà cô đã dồn rất nhiều tâm huyết để có được, một email với tiêu đề "THÔNG BÁO CHÍNH THỨC TỪ PHÒNG PHÁP CHẾ SUBLIME" được gửi đến hòm thư của cô.
Tim Hyeri chợt thắt lại. Cô mở email ra. Nội dung rất ngắn gọn, khô khan và mang tính pháp lý. Email thông báo rằng, do "những diễn biến phức tạp và nhạy cảm gần đây có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chung", công ty quyết định "tạm hoãn vô thời hạn" việc ký kết hợp đồng cuối cùng cho dự án phim điện ảnh của cô.
Email còn "trân trọng nhắc nhở" cô về các điều khoản bảo vệ hình ảnh công ty trong hợp đồng hiện tại và bày tỏ "hy vọng mọi việc sẽ sớm được giải quyết một cách ổn thỏa".
Không phải là lời đe dọa. Đó là một hành động trừng phạt.
Áp lực từ công ty giờ đây không còn là những lời nói bóng gió trong phòng họp nữa. Nó đã biến thành một đòn tấn công trực diện vào sự nghiệp, vào tương lai mà cô đang cố gắng gây dựng.
Hyeri nhìn chằm chằm vào màn hình, những dòng chữ lạnh lẽo như cứa vào mắt. Sohee có thủ đoạn của cô ta. Và công ty, cũng có cách của riêng họ để buộc cô phải nghe lời.
Cuộc chiến này, hóa ra còn khó khăn hơn cả những gì cô đã tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip