Không Lùi Bước
Những dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình email như cứa vào mắt Hyeri.
"Tạm hoãn vô thời hạn."
Bốn từ đơn giản, được gói trong một giọng văn pháp lý khô khốc, nhưng sức nặng của nó thì đủ để nghiền nát mọi hy vọng. Đó không phải là lời đe dọa. Đó là một hành động trừng phạt. Áp lực từ công ty giờ đây không còn là những lời nói bóng gió trong phòng họp nữa. Nó đã biến thành một đòn tấn công trực diện vào sự nghiệp, vào tương lai mà cô đang cố gắng gây dựng.
Cuộc chiến này, hóa ra còn khó khăn hơn cả những gì cô đã tưởng tượng.
Hyeri ngồi bất động, để cho cảm giác buốt giá lan ra từ đầu ngón tay. Cô có thể cảm nhận được bức tường vô hình mà Sublime và Han Sohee đang cùng nhau dựng lên, một bức tường được xây bằng quyền lực, tiền bạc và sự im lặng. Họ nghĩ rằng một đòn đánh vào sự nghiệp sẽ khiến cô phải chùn bước, phải quay về làm một con tốt ngoan ngoãn trên bàn cờ của họ.
Nhưng họ đã nhầm.
Cơn sốc ban đầu qua đi, thứ đọng lại trong lồng ngực Hyeri không phải là sự sợ hãi, mà là một ngọn lửa giận dữ đang bùng lên, lạnh lẽo và sáng rực. Nó đốt cháy mọi do dự, mọi hoang mang. Nó biến áp lực thành quyết tâm. Không một chút ngần ngại, ngón tay cô lướt trên danh bạ và bấm gọi cho người duy nhất cô muốn nói chuyện lúc này.
Chuông chỉ reo hai tiếng trước khi đầu dây bên kia nhấc máy.
"Chị?" Giọng Subin có chút ngạc nhiên.
Hyeri hít một hơi thật sâu, giọng cô đều đều nhưng ẩn chứa một sức nặng lạ thường.
"Subin à, là chị đây. Sublime đã hành động rồi. Họ vừa gửi email thông báo tạm dừng dự án phim của chị."
Không có sự than thở. Không có sự yếu đuối. Chỉ có một lời thông báo điềm tĩnh. Hyeri nghe thấy tiếng Subin hít vào một hơi thật mạnh ở đầu dây bên kia. Cô nói tiếp, giọng chắc nịch hơn.
"Họ đang gây áp lực, muốn chúng ta phải dừng lại. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều: chúng ta đang đi đúng hướng, và họ bắt đầu thấy sợ rồi."
Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi bị phá vỡ bởi giọng nói phẫn nộ của Subin, một sự tức giận không phải cho bản thân cô, mà là cho Hyeri.
"Sao họ có thể làm thế? Đó là dự án chị đã tâm huyết rất nhiều! Chỉ vì chị đang cố gắng đòi lại công bằng?" Giọng cô cao hơn, sự tổn thương và bất lực trước đây đã được thay thế bằng một ngọn lửa đối chọi. "Họ càng làm vậy, chúng ta càng không thể lùi bước. Em đã nói rồi, em sẽ không ngồi yên."
Nghe những lời đó, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi trong lòng Hyeri. Cô không còn một mình chiến đấu trong bóng tối nữa. Áp lực của kẻ thù, bằng một cách nào đó, đã trở thành chất xúc tác khiến liên minh của họ trở nên cứng rắn và bền chặt hơn.
"Chị biết" Hyeri đáp, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
"Cảm ơn em."
Cuộc gọi kết thúc. Hyeri đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ đã không còn chút dao động. Cô với lấy điện thoại một lần nữa, tìm một số máy khác. Đã đến lúc mũi tên thứ hai phải được bắn đi.
"Minji à, tớ đây," cô nói ngay khi đầu dây bên kia kết nối. "Tình hình có thay đổi. Không cần phải nương tay nữa. Tớ sẽ gửi cho cậu toàn bộ nội dung tin nhắn của nhân chứng. Hãy giúp tớ đặt ra những câu hỏi sắc bén nhất."
Vài giờ sau, khi thành phố chỉ vừa chìm vào giấc ngủ sâu, thế giới mạng lại được đánh thức bởi một cơn địa chấn. Tạp chí điện tử Z, trong chuyên mục Điều tra, đã đăng một bài viết mới.
Tiêu đề bài báo như một phát súng, vang lên giữa sự im lặng:
"Bức Ảnh Dispatch Và Những Nhân Chứng Câm Lặng: Ai Đang Nói Dối?"
Bài viết không đưa ra kết luận, nhưng lại đầy sức nặng với những lập luận sắc bén và những câu hỏi không thể lảng tránh. Nó phân tích lại toàn bộ dòng thời gian của scandal, và rồi, nó trích dẫn một đoạn tin nhắn được cho là của một nhân viên hậu trường, người đã chứng kiến tất cả:
"...Cái ôm giữa cô Han Sohee và cô Hyeri mà Dispatch đăng tải hoàn toàn không phải là một khoảnh khắc tự nhiên. Từ vị trí của tôi ở hậu trường, tôi thấy rõ cô Sohee đã cố tình đợi lúc cô Hyeri không để ý để ôm choàng lấy, và còn liếc nhanh về một phía. Chỉ vài giây sau, tôi phát hiện ra ở hướng đó, có một người đang giơ điện thoại lên chụp lia lịa... rõ ràng là một vở kịch được sắp đặt..."
Bài báo khép lại bằng cách đặt ra một loạt câu hỏi xoáy thẳng vào tâm bão:
"Người chụp ảnh đó là ai? Tại sao Sublime Entertainment và Han Sohee lại chọn cách im lặng trước những nghi vấn ngày càng lớn? Phải chăng công chúng chỉ đang được thấy một phần của sự thật đã được cắt ghép?"
Tác động của bài báo đến như một cơn bão quét qua thế giới mạng. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, bài viết từ tạp chí Z đã được các cổng thông tin lớn như Naver và Daum đăng lại, và ngọn lửa nhanh chóng lan đến các diễn đàn đông đúc nhất. Các diễn đàn lớn như TheQoo, Pann Nate và Instiz như vỡ trận, với hàng loạt chủ đề được lập ra để mổ xẻ từng chi tiết.
Hashtag #SựThậtVềCáiÔmCủaHanSohee và #SublimeHãyTrảLời không chỉ leo lên top thịnh hành, mà còn chiếm giữ hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Twitter Hàn Quốc trong nhiều giờ liền.
Bên dưới phần bình luận của bài báo gốc và các trang mạng xã hội của Sublime, một cuộc tranh luận khổng lồ nổ ra, thể hiện rõ sự phân hóa và chuyển biến trong thái độ của công chúng:
Phe Nghi ngờ & Phân tích:
"Khoan đã, tôi vừa xem lại toàn bộ dòng thời gian. Bức ảnh Dispatch được tung ra, ngay sau đó là tin đồn về Subin. Giờ lại có thêm lời khai của nhân chứng này... Mùi "kịch bản" quá nồng rồi. Yêu cầu Sublime tung CCTV hành lang!"
"Cái liếc mắt của Han Sohee mà nhân chứng nói đến có lẽ là để ra hiệu cho người chụp ảnh. Nếu đây là sự thật thì đây là âm mưu quá tinh vi."
Phe Phẫn nộ & Chỉ trích:
"Không thể tin được. Suốt thời gian qua chúng ta đã chỉ trích sai người sao? Nếu đúng là Han Sohee đã dàn dựng tất cả, thì cô ta quá đáng sợ. Đóng vai nạn nhân trong khi là kẻ chủ mưu?"
"Sublime im lặng thế này là có ý gì? Đồng lõa để bảo vệ 'gà cưng' và hy sinh nghệ sĩ khác à? Thật đáng khinh."
Phe Ủng hộ Hyeri & Subin:
"Tôi đã luôn tin Hyeri mà! Chị ấy không bao giờ là người như vậy. Cố lên chị ơi, hãy vạch trần tất cả!"
"Tội nghiệp Subin, bỗng dưng bị kéo vào một vở kịch bẩn thỉu. Chúng tôi ở bên bạn, đừng sợ!"
Bức tường dư luận mà Sublime và Han Sohee đã cố gắng xây dựng bằng sự im lặng và những tin đồn định hướng nay đã sụp đổ tan tành. Làn sóng vốn chỉ đang nghiêng ngả, giờ đây đã hoàn toàn đảo chiều, biến thành một cơn sóng thần dữ dội, đòi hỏi một câu trả lời cho sự thật.
Câu chuyện "hiểu lầm" đã không còn ai tin nữa. Và qua những vết nứt đó, ánh sáng của sự thật đang le lói chiếu vào.
Trong khi thế giới mạng đang sôi sục với những bình luận, phân tích và chỉ trích, thì trong căn hộ của Subin, chỉ có một sự im lặng tập trung đến đáng sợ. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt cô, đôi mắt đã hơi khô và mỏi nhưng vẫn không rời khỏi những dòng dữ liệu chằng chịt. Cô không còn là nạn nhân thụ động chờ đợi người khác giải cứu. Lời khẳng định "em sẽ không ngồi yên" của cô với Hyeri không phải là một câu nói suông, nó đã biến thành hành động.
Từng tài khoản một, từng danh sách bạn bè, từng lượt theo dõi. Subin kiên nhẫn lật giở từng lớp vỏ bọc ảo, tìm kiếm một mối liên kết, dù là mong manh nhất. Cô lẩm nhẩm cái tên tài khoản đã công kích mình nhiều nhất: winnie.boeira. Một cái tên vô nghĩa, một tấm ảnh đại diện phong cảnh mờ ảo. Nhưng Subin tin rằng không có gì là hoàn toàn ngẫu nhiên.
Sau nhiều giờ tìm kiếm tưởng như vô vọng, khi đôi mắt cô đã bắt đầu mờ đi, một tia sáng lóe lên. Tài khoản winnie.boeira đó chỉ theo dõi hơn một trăm người, nhưng trong số đó, có một tài khoản cá nhân được đặt ở chế độ riêng tư. Tên tài khoản rất bình thường, nhưng avatar...
Tim Subin đập thịch một tiếng.
Đó là hình một chú mèo Ba Tư với bộ lông xù trắng muốt, đang lười biếng nằm trên một chiếc khăn Hermes. Một hình ảnh mà cô đã từng thấy lướt qua. Ở đâu nhỉ? Subin nhắm mắt, cố gắng lục lọi trong ký ức. Rồi cô nhớ ra. Đó là trong một bài đăng cũ trên Instagram của Choi Mina – stylist riêng, người thân cận nhất của Han Sohee.
"Aha!"
Một tiếng reo khẽ bật ra khỏi môi. Subin vội vàng tìm lại bài đăng cũ của Mina, và đúng là nó. Cùng một chú mèo, cùng một chiếc khăn. Một sơ hở tưởng như vô hại, một sự bất cẩn nhỏ nhoi, nhưng lại là một sợi dây không thể chối cãi, nối thẳng tài khoản kia đến ê-kíp của Han Sohee.
Tay Subin run lên vì phấn khích. Cô nhanh chóng chụp lại tất cả màn hình, ghi lại từng bằng chứng liên kết. Đây rồi. Đây là chiến công đầu tiên của cô, là viên gạch đầu tiên do chính tay cô đặt xuống để xây lại sự thật. Cô lập tức nhấc điện thoại gọi cho Hyeri, giọng đầy tự tin và kiêu hãnh.
"Chị, em tìm thấy rồi. Một sợi dây. Nó sẽ thắt cổ họ."
Nhận được thông tin từ Subin, Hyeri cảm thấy một luồng sức mạnh mới dâng lên. Cô tự hào về Subin, và cũng nhận ra thời cơ đã đến. Cô lập tức chuyển tiếp toàn bộ bằng chứng cho luật sư Jung.
"Chị Jung, chúng ta có thêm manh mối rồi"
Hyeri nói qua điện thoại, giọng khẩn trương:
"Với sức ép từ bài báo và những gì Subin vừa tìm ra, Sohee chắc chắn sẽ hoảng loạn và tìm cách bịt miệng các đầu mối. Chúng ta phải tìm ra người nhân chứng đã gửi tin nhắn đó trước cô ta."
"Để chị," luật sư Jung đáp gọn. "Với mối liên kết đến cô stylist, việc khoanh vùng sẽ không khó."
Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng vài giờ, với kinh nghiệm và nghiệp vụ của mình, luật sư Jung đã có trong tay một cái tên và một số điện thoại. Nước cờ tiên phong đã được thực hiện. Họ đã đi trước Sohee một bước.
Trong căn penthouse sang trọng nhìn ra sông Hàn, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Tiếng một chiếc ly vỡ tan trên sàn đá cẩm thạch vang lên chói tai. Han Sohee đi đi lại lại như một con thú bị dồn vào góc, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây biến dạng vì tức giận và hoảng loạn.
"Tại sao? Tại sao mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát?"
Sohee gào lên, mái tóc rối bù:
"Hyeri làm sao có được lời khai của nhân chứng đó? Là ai? Là ai đã phản bội tôi?"
Quản lý của cô ta, một người đàn ông trung niên, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Bình tĩnh đã Sohee. Chúng ta phải tìm cách..."
"Tìm cách ư?"
Sohee cắt lời, ánh mắt điên cuồng nhìn xoáy vào người quản lý:
"Không còn cách nào khác! Tìm ra người nhân viên đã gửi tin nhắn đó! Dùng tiền, hoặc bất cứ thứ gì! Phải bịt miệng người đó lại! NGAY LẬP TỨC!"
Sức ép dư luận và nguy cơ bị vạch trần đã đẩy Sohee đến bước đường cùng. Mọi sự tính toán, mọi sự khôn khéo của cô ta đã tan biến, chỉ còn lại hành động liều lĩnh của một kẻ sắp thua cuộc.
Cô ta không biết rằng, cái lưới mà mình sắp lao vào, đã được phe của Hyeri giăng sẵn.
Trong một phòng riêng kín đáo của một quán trà ở khu Samcheong-dong, luật sư Jung đặt một tách trà ấm về phía người đối diện. Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh nhưng không giấu được sự lo lắng qua đôi tay đang siết chặt dưới gầm bàn. Đó chính là người nhân chứng đã dũng cảm gửi tin nhắn nặc danh.
"Cảm ơn cậu đã đến," luật sư Jung bắt đầu, giọng cô điềm đạm và chuyên nghiệp, tạo ra một cảm giác tin cậy. "Tôi biết cậu đang rất lo lắng. Tôi và Hyeri liên lạc với cậu hôm nay, không phải để yêu cầu cậu làm gì thêm, mà trước hết, là để nói rằng: chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."
Chàng trai ngước lên, ánh mắt vẫn còn đầy hoang mang.
Luật sư Jung nói tiếp, rõ ràng và từ tốn: "Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ pháp lý hoàn toàn miễn phí cho cậu trước mọi rủi ro có thể xảy ra. Và quan trọng hơn, cô đẩy một tấm danh thiếp về phía chàng trai trẻ "đây là thông tin liên lạc của một Trưởng phòng nhân sự ở công ty giải trí SM Entertainment. Hyeri đã nhờ bạn bè và tìm sẵn cho cậu một cơ hội việc làm mới, ở một vị trí tốt hơn. Hyeri muốn chắc chắn rằng lòng tốt và sự dũng cảm của cậu sẽ không bị trừng phạt."
Đôi mắt chàng trai mở to, sự ngạc nhiên lấn át cả nỗi sợ hãi. Một lời hứa hẹn về tương lai, một sự bảo vệ hữu hình. Nó đáng giá hơn bất kỳ khoản tiền bịt miệng nào. Lòng tin nơi cậu bắt đầu được củng cố.
Thấy người nhân chứng đã bình tĩnh lại, luật sư Jung mới đi vào vấn đề chính.
"Chúng tôi dự đoán rằng, trong cơn hoảng loạn, phía Han Sohee sẽ sớm tìm đến cậu. Nếu họ làm vậy, cậu có thể giúp chúng tôi một việc được không?"
Cô nghiêng người về phía trước và tiếp tục:
"Hãy cứ gặp họ, và bật máy ghi âm. Mọi thứ cậu làm từ giờ phút này đều nằm dưới sự bảo vệ của pháp luật. Cậu không còn đơn độc nữa."
Chàng trai nhìn vào tách trà đã nguội trước mặt, rồi lại nhìn vào vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy của luật sư Jung. Nỗi sợ hãi trong cậu vẫn còn, nhưng giờ đây, nó đã được thay thế bằng một thứ mạnh mẽ hơn: sự phẫn nộ dành cho kẻ ác và niềm tin vào người tốt. Cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát.
Đúng như dự đoán, chỉ một ngày sau, người quản lý của Han Sohee đã tìm được người nhân chứng đó. Cuộc gặp diễn ra tại một góc khuất trong bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại.
Người quản lý, mồ hôi lấm tấm trên trán, cố tỏ ra thân thiện:
"Chào cậu, tôi nghe nói cậu đang gặp chút khó khăn. Sohee-ssi rất quý những nhân viên chăm chỉ và biết điều. Cô ấy có chút quà mọn, coi như là chi phí bồi dưỡng, và hy vọng cậu có thể 'quên' đi những chuyện không vui đã thấy."
Ông ta đẩy một chiếc phong bì dày cộp về phía chàng trai.
Chàng trai giả vờ sợ sệt, giọng có chút run rẩy nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:
"Nhưng... nhưng lỡ như mọi chuyện vỡ lở..."
Người quản lý cười khẩy, nụ cười biến mất và giọng điệu trở nên đầy đe dọa:
"Sẽ không có gì vỡ lở nếu cậu đủ thông minh để giữ im lặng."
Ông ta rướn người tới gần hơn, hạ thấp giọng:
"Ngành giải trí này nhỏ lắm, cậu biết mà. Chỉ cần một cái phất tay của Sohee-ssi, cậu nghĩ cậu có thể xin được việc ở đâu khác không? Hay cậu muốn tên của mình xuất hiện trong 'danh sách đen' mà các công ty ngầm truyền tay nhau? Cậu còn trẻ, có ước mơ, đừng tự biến mình thành kẻ ngáng đường người khác. Hậu quả không vui đâu."
Toàn bộ cuộc đối thoại, từ lời đề nghị hối lộ cho đến câu nói đe dọa trắng trợn cuối cùng, đều được chiếc điện thoại trong túi áo khoác của chàng trai ghi lại một cách rõ nét.
Ngay khi chiếc xe của người quản lý rời đi, chàng trai thở phào một hơi, tay vẫn còn run nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ kiên định. Cậu không ngần ngại mở điện thoại, gửi tệp ghi âm vừa có được cho luật sư Jung, kèm theo một dòng tin nhắn:
"Đây là thứ cô Han Sohee thực sự muốn nói."
Trong căn hộ của Hyeri, cô và Subin đang ngồi đối diện nhau. Không khí im lặng nhưng không còn nặng nề như trước. Họ đang cùng nhau chờ đợi. Chợt, điện thoại của Hyeri vang lên một tiếng "ting" khe khẽ.
Là tin nhắn từ luật sư Jung. Không có nhiều lời, chỉ một tệp âm thanh đính kèm.
Hyeri nhìn Subin, như một lời hỏi không lời. Subin khẽ gật đầu. Hyeri bấm nút play và mở loa ngoài.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn giọng nói đầy hăm dọa của người quản lý Sohee vang lên rõ mồn một từ chiếc điện thoại:
"...Ngành giải trí này nhỏ lắm, cậu biết mà... Hay cậu muốn tên của mình xuất hiện trong 'danh sách đen' mà các công ty ngầm truyền tay nhau? Hậu quả không vui đâu."
Đoạn ghi âm kết thúc. Sự im lặng quay trở lại, nhưng lần này nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là sự im lặng của một chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay.
Hyeri và Subin nhìn nhau. Trong ánh mắt của cả hai không còn sự lo lắng hay bất an, chỉ còn sự chắc chắn và một tia sáng lấp lánh. Hyeri khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự đầu tiên sau chuỗi ngày dài u ám.
"Ván cờ... đã đến lúc chiếu tướng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip