Ngoại truyện: Kịch bản Tình yêu

Mình biết dạo này không khí truyện đang hơi nặng nề, chắc các bạn cảm thấy "mệt mỏi" lắm nên hôm nay chúng ta thư giãn bằng ngoại truyện này nha

Chắc nhiều bạn thấy quen lắm, vâng là kịch bản gốc của phim đó ạ 

.

.

.

.

.


Căn hộ của Hyeri vào một buổi chiều bình thường — hoặc đáng lẽ phải bình thường — đang trải qua một trận "dọn dẹp giả vờ" hiếm hoi. Khác với vẻ ngoài sang chảnh thường thấy, căn phòng này đúng kiểu: người chủ có tâm nhưng hơi thiếu kỹ năng.

"Không được. Phải khiến nó trông như mình luôn sống gọn gàng như này" 

Hyeri lầm bầm, tay vừa nhét một cái áo hoodie vào tủ, vừa đá một đôi dép lê giấu sau ghế sofa.

Trên bàn là một nỗ lực đáng ngờ để tạo không khí "chuyên nghiệp": tập kịch bản được đặt giữa bàn như vật tổ, xung quanh là đủ loại đồ ăn vặt không hề liên quan — từ snack rong biển, socola viên đến bánh gấu nhân sữa. Và đặc biệt nhất: một khay gấu dẻo đủ màu sắc, nhìn sơ qua tưởng Hyeri mở tiệm tạp hoá mini.

Cô hít một hơi sâu, nhìn tổng thể bố cục với vẻ... ưng ý.

"Cứ như đang casting vai nữ chính của chương trình ẩm thực," cô tự khen mình.

Rồi... tiếng chuông cửa vang lên.

Hyeri giật nảy, vội chỉnh lại tóc, rồi... đá cái gối hình cá mập bự khỏi lối đi vì sợ "phá hình ảnh người lớn". Cô mở cửa bằng một nụ cười "tự nhiên" đã luyện trước gương ba lần.

Subin đứng đó — với vẻ ngoài chỉn chu không khác gì bước ra từ một bài quảng cáo nước hoa trung tính. Cô cúi đầu nhẹ, giọng nhỏ:

"Em tới rồi ạ."

"Ờ... Ừm, vào đi, đừng nghiêm túc vậy, chị không kiểm tra bài đâu."

Subin thoáng bối rối. Ánh mắt cô khẽ đảo qua căn hộ — không giấu nổi vẻ tò mò, dù gương mặt vẫn nghiêm chỉnh kiểu... lính mới bước vào doanh trại cấp cao.

"Chị ngồi đi ạ," Subin lễ phép nói.

Hyeri hơi khựng lại. "...Đây là nhà chị."

"À... dạ. Xin lỗi ạ."

Một giây yên lặng trôi qua — rồi Hyeri phá vỡ nó bằng một cú thả mood:

"Em nghiêm túc quá là chị bị run nha. Mà không sao, chị có chuẩn bị thuốc giải nè — bánh gấu, thạch chanh dây, khoai tây vị rong biển, cần thì có cả... trà thảo mộc."

Subin nhìn đống đồ ăn trên bàn, hơi sững lại. "Dạ... chị gọi ship đồ ăn tối luôn ạ?"

"Không, cái này là 'bối cảnh phụ hỗ trợ diễn xuất'. Em không thấy chúng ta đang trong một buổi đọc kịch bản bí mật à? Như Hollywood ấy."

Subin khẽ mím môi, có vẻ đang cố không bật cười. Cô ngồi xuống ghế — cẩn thận như thể sợ làm đổ món gì đó trong không khí.

Hyeri thì thả mình xuống ghế bành to tổ bố — gần như lọt thỏm vào trong. Một cái gối ôm hình mặt cười dính ngay đầu gối cô như thể đang trợ diễn. Cô chỉ tay vào nó:

"Bạn gái chị đấy."

Subin sặc nhẹ.

Hyeri cười ranh mãnh. "Nói giỡn thôi. Nó tên là Happy, mua lúc sale 70%."

Không khí bắt đầu tan băng từng chút một.

Subin lật tập kịch bản, mắt lướt qua những lời thoại quen thuộc. Cô hỏi nhẹ:

"Mình bắt đầu từ cảnh ba được không ạ?"

"Được. Bắt đầu từ cảnh trên sân thượng nha," Hyeri nói, lật nhanh mấy trang rồi dừng lại. "Cảnh này dễ bị rung động lắm, chị không chịu trách nhiệm đâu nha."

Subin ngước mắt nhìn Hyeri — lần đầu có chút dao động trong ánh nhìn.

"Chị có biết lúc đó Seulgi cảm thấy gì không ạ?" Subin hỏi, giọng nhỏ, gần như thì thầm.

Hyeri chống cằm, suy nghĩ vài giây. "Bị phát hiện quay lén lớp học của trung tâm dạy thêm, chạy trốn khắp nơi xong trốn lên sân thượng... Chắc là... sợ?"

Subin lắc đầu. "Em nghĩ là... nhẹ nhõm."

Hyeri ngạc nhiên. "Nhẹ nhõm?"

Subin gật đầu, mắt vẫn dán vào kịch bản.

"Lúc đó trời không mưa, nhưng trong lòng Seulgi thì có bão. Và Jaeyi tự dưng xuất hiện như người quen thuộc — đi tới, không hỏi, không trách mắng... Cảm giác đó không giống được cứu, mà giống được...thấu hiểu."

Hyeri im lặng vài giây. Ánh mắt cô khẽ chuyển sang Subin, như thể xuyên qua không gian và thời gian, chạm đến chính nhân vật. Một cảm giác quen thuộc chợt xẹt qua tâm trí. 

Cô bé này... hiểu nhân vật sâu hơn mình nghĩ.

"...Ủa, em nhập vai từlúc nào thế? Nãy giờ chị tưởng mình đang đọc kịch bản chứ không phải đang dựthi diễn xuất," Hyeri cười phá lên để che đi sự ngạc nhiên trong lòng


Subin đỏ mặt một chút. "Em chỉ... nghĩ vậy thôi ạ."

"Ừm... vậy chắc Seulgi rung động với Jaeyi từ lúc đó thiệt rồi," Hyeri nháy mắt. "Không biết có giống ai ngoài đời không ta."

Subin hơi giật mình. "Ơ... chị nói gì cơ ạ?"

"Không có gì đâu~ Đọc tiếp đi em, tới đoạn Jaeyi chạy vào nhà vệ sinh tìm Seulgi ấy.

Subin nén cười, nhưng khóe môi không giấu được độ cong.

Hai người bắt đầu đọc những phân đoạn đầu tiên trong kịch bản. Giọng Hyeri vang lên rõ ràng, truyền cảm, mang đúng tinh thần của Jaeyi — dịu dàng nhưng có chút bất cần. Subin cũng không kém cạnh, vào vai Seulgi với một sự điềm tĩnh lặng lẽ, như thể nhân vật ấy sinh ra từ chính cô.

Mọi thứ vẫn chuyên nghiệp......cho đến khi họ đọc đến cảnh Jaeyi mời Seulgi đến không gian học tập riêng. Hyeri, trong vai Jaeyi, đọc lời thoại về "nơi bí mật," nơi cô ấy có thể là chính mình, nơi những áp lực và kỳ vọng xã hội tan biến như bọt biển. Giọng cô hơi chùng xuống, mang theo một vẻ suy tư khác lạ.

"Jaeyi đã từng nghĩ, đây là nơi duy nhất cô ấy có thể thở. Nhưng rồi, Seulgi bước vào... và không gian đó không còn chỉ là của riêng Jaeyi nữa."

Hyeri đọc đến đây, ánh mắt cô vô thức nhìn quanh căn phòng của mình – căn phòng mà Subin đang ngồi, lần đầu tiên. Một cảm giác lạ lẫm, không phải của kịch bản, mà là của chính cô, Hyeri, chợt dâng lên. Cô thoáng thấy mình như Jaeyi, và Subin như Seulgi, đang bước vào thế giới chỉ dành riêng cho một người.

Subin, trong vai Seulgi, đọc lời thoại về sự do dự ban đầu, rồi đến cảm giác được chấp nhận khi bước vào "thế giới của Jaeyi." Khi đọc đến đoạn Seulgi cảm thấy "được tin tưởng và xem như một người bạn thực sự, một tia sáng," Subin khẽ cắn môi. Đôi mắt cô ấy thoáng dao động, như thể đang sống lại chính cảm xúc đó, không chỉ là của Seulgi, mà còn là của Subin.

Hyeri nhận ra sự thay đổi tinh tế trong giọng Subin. Cô ấy hơi ngượng ngùng, cố gắng phá vỡ sự "trầm" bất ngờ đang lan tỏa.

"Wow, cảnh này... Jaeyi mở lòng ghê ha? Cứ như thể cô ấy vừa 'bơi' từ dưới đáy biển sâu lên mặt nước để tìm ánh sáng vậy." Hyeri cười gượng, cố gắng chuyển chủ đề một cách hài hước.

Subin nhìn lên, ánh mắt có chút bối rối nhưng cũng có sự thấu hiểu. "Em nghĩ... ai cũng có một 'không gian riêng' mà không muốn ai bước vào."

"Đúng vậy," Hyeri gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được sự suy tư. "Chắc Jaeyi cũng giống như... một con cá heo bị lạc đàn, tìm thấy đại dương của mình trong Seulgi vậy." Cô bất ngờ vỗ tay một cái. "Tự dưng thấy câu này có vẻ triết lý ghê! Thôi, đọc tiếp đi em, không là chị lại lạc trôi theo cảm xúc mất!"

Và rồi, định mệnh — cảnh bồn tắm xuất hiện.

Cả hai đều ngừng một chút khi lật đến trang đó. Như thể kịch bản tự nó phát sáng giữa đống giấy. Hyeri nhíu mày, cố tỏ ra dửng dưng:

"Ờm... tới đây rồi nè. Cảnh này... chắc đọc lướt thôi ha."

Subin gật nhẹ. Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi đoạn thoại:

"Jaeyi nhẹ nhàng lướt ngón tay cái chạm lên môi của Seulgi..."

Hyeri đọc đến đó, rồi ngừng. Cô chớp mắt mấy lần. "Ôi trời... cảnh này... căng quá nhỉ?"

Subin vẫn im lặng. Nhưng nếu để ý kỹ, tai cô hơi đỏ, và tay thì vô thức vuốt nhẹ viền kịch bản.

Hyeri vờ ho một tiếng, rồi nhanh chóng chuyển giọng sang "thuyết minh viên giải trí":

"Ờ, rồi tiếp theo là 'nụ hôn mãnh liệt', 'bọt xà phòng tan ra', 'gương phủ đầy hơi nước'... Trời đất ơi, đạo diễn muốn quay nghệ thuật hay nấu mì gói đây?"

Subin bật cười khẽ, nhưng mắt cô vẫn chưa rời khỏi dòng thoại. Khi đọc tới đoạn Seulgi mơ tỉnh dậy, thấy mình nằm cạnh Jaeyi, cơ thể Subin như hơi cứng lại.

Hyeri tinh ý nhận ra. Cô ngừng đùa.

"Em ổn chứ?"

Subin chậm rãi gật đầu. "Dạ... chỉ là em thấy cảnh này... đẹp."

Hyeri gật đầu. Ánh mắt cô dịu lại.

"Ừ, đẹp. Nhưng chắc sẽ khó quay lắm."

"Vì cảnh nóng hả chị?"

"Không. Vì phải diễn ánh mắt như kiểu... không còn đường lui nữa. Như kiểu: nếu không hôn nhau bây giờ thì sẽ hối hận cả đời."

Subin hơi ngước nhìn Hyeri. Ánh mắt đó... hơi giống ánh mắt Seulgi lúc ở trên sân thượng.

"Chị nghĩ có khi nào... cảnh này không chỉ là giả không?"

Hyeri hơi khựng lại. Rồi nhanh chóng lảng đi:

"Thôi! Nghỉ giải lao nha. Lát nữa chúng ta tiếp tục."

Subin gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cô lúc này, có gì đó vừa mới được khơi lên.


Giữa bao nhiêu bọt xà phòng, ánh mắt, và hơi nước... thứ duy nhất không tan đi, có lẽ là những rung động đang lớn dần lên từng chút một — cả trong phim lẫn ngoài đời.



Không khí trong phòng vẫn còn lặng im sau câu nói vu vơ nhưng đầy ẩn ý của Hyeri. Subin đã quay sang nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt Seulgi hôm ấy – sâu, thật, và như muốn nói điều gì đó mà môi lại không thốt được thành lời.

Hyeri đứng dậy, vươn vai ra chiều "chuyển kênh cảm xúc". Nhưng thay vì rời khỏi để lấy nước hay mở cửa sổ cho thoáng, cô lại quay lại nhìn Subin, chậm rãi nói, giọng pha lẫn ngập ngừng và một chút... bốc đồng:

"Hay là... tụi mình thử diễn tập cảnh đó chút đi?"

Subin chớp mắt. "Cảnh nào ạ?"

"Thì... cảnh bồn tắm á."

Subin tròn mắt, ngơ ngác. Hyeri gãi đầu, cười trừ:
"Ý chị là... thử thực hành, cho đỡ ngượng khi quay thật. Diễn viên chuyên nghiệp mà, đúng không? Mình phải làm quen với cảm xúc... để lúc quay không bị gồng."

"Trên... ghế sofa ạ?" Subin hỏi nhỏ, giọng như đang tự trấn an bản thân.

"Ừ, chứ bồn tắm thật ở đâu ra," Hyeri bật cười, rồi vỗ tay xuống ghế sofa. "Nào nào, em là Seulgi, chị là Jaeyi. Diễn nhập tâm vô nha."

Subin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Hai người xoay người lại, giả vờ như đang cùng ngâm mình trong bồn nước. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt một cách... kỳ lạ. Hyeri cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khóe môi cứ trực cong lên. Cô hắng giọng, cố gắng bắt đầu như trong kịch bản:

"Seulgi... Cậu trông đáng yêu khi ướt." Hyeri nói, cố gắng giữ giọng điệu Jaeyi thật "ngầu" nhưng mắt lại hơi đảo đi.

Subin hơi nhíu mày, có vẻ đang cố hiểu lời thoại mang tính "giấc mơ" này của Jaeyi. Cô không đáp.

Giây phút đó, cả hai bất giác nhìn vào mắt nhau. Không còn Jaeyi, không còn Seulgi. Chỉ còn Hyeri và Subin.

Hyeri chậm rãi giơ tay, đầu ngón cái nhẹ nhàng đưa lên... chạm vào khóe môi Subin. Một cái chạm mô phỏng theo đúng kịch bản – nhưng cũng chẳng giống diễn chút nào. Subin mở to mắt, tròn xoe như mắt thỏ. Môi cô khẽ mấp máy.

Hyeri, như bị hút vào ánh mắt ấy, không hề do dự. Cô nghiêng người, áp môi mình lên môi Subin. Nụ hôn ban đầu ngắn, ngập ngừng, và đầy do dự.

Subin cứng đờ, nhưng không né tránh. Khi Hyeri lùi lại, ánh mắt cả hai rối bời. Tim đập như trống trận.

Subin khẽ cắn nhẹ đôi môi mình, đôi mắt vẫn dán chặt vào Hyeri. Một tia chớp xẹt qua. Hyeri nhận ra tín hiệu, và không kìm được nữa, cô lại khẽ nghiêng người một lần nữa, áp môi mình lên môi Subin, kéo dài hơn một chút. Lần này, không còn là do dự hoàn toàn. Cả hai níu giữ ánh mắt đối phương, cảm nhận sự gần gũi đột ngột, mãnh liệt như chính dòng nước đang dâng lên trong bồn tắm giả định.

Bàn tay Hyeri theo bản năng khẽ trượt từ gáy Subin xuống vai, như tìm một điểm tựa, và rồi nhẹ nhàng dừng lại ở đó. Khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, nhanh hơn một nhịp, như thể vừa chạy một quãng đường dài.

Subin cảm thấy một sự rùng mình rất khẽ lan tỏa, nhưng cô không lùi lại. Cả hai cuối cùng ôm chặt lấy nhau, một cái ôm ngập ngừng nhưng đầy sức hút, như muốn kéo dài mãi mãi khoảnh khắc hư ảo này. Nhịp tim của Subin đập nhanh hơn, như những con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, báo hiệu một điều gì đó đang đến rất gần.

Đúng lúc đó — "RẦM!" — một cuốn kịch bản trượt khỏi bàn rơi xuống sàn. Cả hai giật mình như bị kéo khỏi giấc mơ. Họ bật dậy khỏi sofa, đứng cách nhau một bước như vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó... sai luật.

"Ờ, à... chị nghĩ... tụi mình nên tiếp tục đọc kịch bản nhỉ?" Hyeri lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua.

"Dạ, vâng..." Subin đáp nhỏ, mắt nhìn xuống sàn, nhưng tay lại siết chặt mép kịch bản – nơi có dấu gấp nơi trang "cảnh bồn tắm."

Một khoảng im lặng ngượng ngùng bao trùm.

Rồi Hyeri gãi đầu. "Ờm... chắc chị đi lấy nước. Em muốn uống gì không? Trà? Nước lọc? Cồn rửa tay?"

Subin bật cười khúc khích. "Nước lọc là được rồi ạ ..."


Cả hai phá lên cười – nhưng không ai dám nhìn vào mắt người kia quá lâu. Vì nếu nhìn kỹ, họ sợ sẽ thấy rõ những điều chưa thể gọi tên... nhưng đã quá rõ ràng.



Buổi đọc kịch bản kết thúc trong không khí ngượng ngùng kéo dài. Những tiếng cười rải rác chỉ càng làm rõ thêm khoảng lặng giữa hai người, như thể cả Hyeri và Subin đều đang cố giữ lại sự bình thường — trong khi điều giữa họ, rõ ràng đã vượt ra ngoài một buổi "diễn tập."

Subin thu dọn kịch bản của mình, tay vẫn không buông ra trang giấy có dấu gấp nơi cảnh "bồn tắm" mà hai người đọc khi nãy. Khi cô đứng dậy, ánh mắt vô tình chạm phải Hyeri đang đứng tựa bàn, ánh đèn vàng dịu hắt lên khiến gò má cô ấy càng đỏ hơn.

"Em... về trước đây ạ," Subin khẽ nói, không dám nhìn thẳng.

Hyeri chỉ gật đầu, hơi bối rối. "Ừm... đi cẩn thận nha."

Subin cúi nhẹ đầu rồi bước nhanh ra cửa. Khi cánh cửa khép lại, Hyeri vẫn đứng đó, mắt nhìn theo như vừa bỏ quên điều gì rất quan trọng chưa kịp nói. Trong lòng, có một cảm giác hụt hẫng nhẹ như ai đó vừa rút mất chiếc gối ôm quen thuộc khỏi lòng.

Cô quay vào trong.

Căn phòng vẫn thế – lộn xộn, ấm cúng, nhưng giờ như vừa xảy ra một cơn lốc nhỏ. Chiếc ghế sofa hơi nhăn lại chỗ họ đã ngồi sát nhau. Cái gối ôm rơi xuống đất. Ly nước đặt nghiêng trên bàn như thể vừa bị ai đó hất vội.

Hyeri thả mình xuống ghế, mắt nhìn lên trần nhà, rồi lăn một vòng xuống thành ghế, úp mặt vào gối như một con mèo lười bị quá tải cảm xúc.

"Trời ơi... chuyện gì vừa xảy ra vậy?" cô lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn nhưng lại bật cười thành tiếng.

"Mình có làm quá không? Sao lại hôn người ta? Trời ơi, không lẽ mình định đóng vai diễn viên thật luôn à?"

Cô giơ tay lên che mặt, nhưng không che được nụ cười đang ngày một rõ ràng hơn. Ấm áp. Ngốc nghếch. Nhưng ngọt đến phát ngạt.

Đúng lúc đó — ting!

Âm thanh tin nhắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Hyeri bật dậy như phản xạ, tim tự dưng đập nhanh hơn một nhịp. Cô chộp lấy điện thoại, mở màn hình. Trên khung thông báo hiện lên một dòng tin nhắn đơn giản:

[Subin]: Cảm ơn vì buổi đọc kịch bản hôm nay. Em học được nhiều điều lắm ạ.

Chỉ thế thôi.

Nhưng với Hyeri, nó như một cú đấm thẳng vào tim — theo cách dễ thương nhất có thể. Cô không nhắn lại ngay. Thay vào đó, cô cứ nhìn dòng tin ấy, mắt sáng như sao.

Một lúc sau, cô gõ nhanh vài chữ, rồi lại xóa. Lại gõ. Lại xóa. Cuối cùng, cô thở dài, gục đầu xuống gối lần nữa.

"Thôi khỏi nhắn. Mình mà nhắn giờ là lộ hết ra mất..."

Nhưng tay cô vẫn vô thức mở lại tin nhắn ấy thêm ba lần nữa.

Ở một góc nhỏ nào đó trong căn phòng, một nụ cười cứ nở mãi. Vì có những hạt giống không cần tưới nước mỗi ngày. Chúng chỉ cần một buổi chiều nắng đẹp, một chút dũng khí vụng về, và một ánh nhìn đúng lúc để bắt đầu nảy mầm.

Và không ai trong hai người có ý định ngăn nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip