Nhìn Nhận

Buổi sáng thường mang theo ánh nắng và sự khởi đầu mới, nhưng với Hyeri, bình minh của ngày những ngày sau đó chỉ là sự tiếp nối của màn đêm dài vô tận. Chuông điện thoại không ngừng réo rắt trên bàn, như những nhát búa gõ vào lồng ngực cô, báo hiệu một ngày làm việc đầy áp lực và sự thật nghiệt ngã đang chờ đợi. Cô biết mình không thể trốn tránh mãi. Hít một hơi thật sâu, Hyeri đưa tay với lấy chiếc điện thoại, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai yếu ớt đang cố len lỏi qua tấm rèm dày.

Đúng lúc đó, một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí Hyeri, sắc nét đến lạnh người, xé toạc sự trì trệ của cô. Không phải tiếng nức nở của Subin, cũng không phải cuộc cãi vã đau đớn đêm hôm đó. Đó là ánh mắt của Sohee, cái ôm bất ngờ, và nụ cười đầy ẩn ý đó thoáng qua khi cô ta rời đi. Hyeri đã cố xua đuổi nó, nghĩ rằng đó chỉ là một hành động bộc phát, nhưng giờ đây, dưới áp lực của thực tại và những thông tin mới, mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại một cách đáng sợ.

Flashback

Hồi ức ùa về, rõ ràng như thước phim quay chậm.

Ngay sau khi bài báo độc quyền của Dispatch nổ ra và cuộc cãi vã đau đớn với Subin kết thúc, Hyeri đã chìm trong sự hoảng loạn và hối hận. Cô không thể nào chợp mắt. Nhưng trong khi Hyeri vật lộn với nỗi đau cá nhân, một "nước cờ" khác đã được âm thầm triển khai.

Ngay sau khi scandal được Dispatch khơi mào, Sohee đã không bỏ lỡ cơ hội. Trong khi các trang báo khác đang thi nhau "xào xáo" lại tin của Dispatch và dư luận còn đang hoang mang, một bài đăng ẩn ý đã xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của Sohee. Đó là một bức ảnh chụp từ phía sau, một khung cảnh cô đơn với ánh đèn mờ ảo, kèm theo dòng chú thích đầy ẩn ý:

"Có những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có những thứ phải chấp nhận chìm trong bóng tối...".

Hyeri nhớ mình đã lướt qua nó trong vô thức, thấy khó hiểu nhưng không mấy bận tâm, nghĩ rằng đó chỉ là lời cảm thán vu vơ.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Gần như đồng thời, một tài khoản "chuyên leak tin tức nội bộ" trên một diễn đàn giải trí đã bất ngờ đăng tải một bài viết dài. Bài viết này không chỉ đơn thuần lặp lại thông tin của Dispatch mà còn ám chỉ sâu hơn về một mối tình tay ba phức tạp. Nó khéo léo biến Hyeri và Sohee thành "cặp đôi bị ngăn cấm" hoặc "nạn nhân của tình tay ba" từ lâu. Trong khi đó, Subin bị đẩy vào vai "người thứ ba trơ trẽn", "kẻ phá hoại", hoặc "người lợi dụng danh tiếng". Bài viết còn cố tình đưa ra những chi tiết bóng gió về việc Subin "đu bám", hay "cố tình tạo scandal" để gây chú ý.

Những động thái này, tuy không phải là "bom tấn" như Dispatch, lại đóng vai trò định hướng và củng cố dư luận. Chúng len lỏi vào các hội nhóm fan, các diễn đàn, và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, đặc biệt khi các fan của Sohee và những người hóng chuyện bắt đầu lan truyền. Dư luận bắt đầu ngầm tin rằng Sohee là "nạn nhân", và Subin là "kẻ phá hoại".

Đến khi các bài báo lớn khác bắt đầu lên trang vào sáng hôm nay, mọi thứ đã bị định hình một cách rõ ràng. Các hãng tin chỉ cần bám vào "luồng dư luận" đã được tạo sẵn đó để giật tít, phân tích, và đưa ra những lời buộc tội nặng nề nhất nhắm vào Subin, đồng thời thể hiện sự cảm thông nhất định với Sohee.

End Flashback

Trong giây phút ấy, Hyeri cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cái ôm của Sohee, ánh mắt ẩn ý, rồi những bài đăng bóng gió, và cả những tin tức "rò rỉ" đúng thời điểm... tất cả không phải là ngẫu nhiên. Sohee không chỉ đơn thuần là một hậu bối yêu mến hay một "người tình" đau khổ. Cô ta đã chủ động dàn xếp, biến mình thành "nạn nhân" và đẩy Subin vào vai "kẻ phản diện" ngay từ khi Hyeri còn đang chìm trong sự đau khổ và im lặng.

Nỗi hối hận thiêu đốt Hyeri. Sự lảng tránh của cô trong bữa ăn, sự không rõ ràng của cô sau cái ôm, đã vô tình tiếp tay cho Sohee. Cô đã không bảo vệ Subin. Không chỉ vậy, cô còn để Subin một mình chống chọi với một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.

Bàn tay cô siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt bỗng trở nên kiên định đến đáng sợ. Cô đã phạm sai lầm. Nhưng giờ đây, khi đã nhìn rõ bàn cờ, cô không thể ngồi yên nhìn Subin bị nghiền nát nữa. Cô sẽ làm mọi thứ, dù cho phải đối mặt với cả thế giới.


Tại tầng 19 của Sublime Artist Agency


Cuộc họp được tổ chức vào buổi trưa, một cách vội vã nhưng không kém phần căng thẳng. Hyeri được gọi đến phòng họp tầng 19 – nơi thường chỉ dành cho những cuộc họp nội bộ cấp cao, hoặc những tình huống khẩn cấp cần "kiểm soát khủng hoảng". Cô bước vào, không ai cười, không ai chào hỏi. Không khí trong phòng như đặc quánh lại bởi ánh mắt nghiêm trọng của quản lý cấp cao, bộ phận pháp lý và đại diện truyền thông.

Trên màn hình lớn, các tiêu đề báo chí cùng biểu đồ phân tích độ phủ sóng truyền thông hiện ra: "Mối tình tay ba rúng động Kbiz?", "Subin: người thứ ba bất đắc dĩ?", "Sohee – nạn nhân hay người bị lãng quên?". Những con số tăng chóng mặt – lượt tìm kiếm, lượt chia sẻ, chỉ số tiêu cực.

Quản lý chính của Hyeri mở lời trước, giọng điệu tuy mềm mỏng nhưng ẩn chứa áp lực rõ rệt:

"Chúng tôi hiểu tình cảm cá nhân của em, nhưng em cũng phải hiểu: em là tài sản công ty đã đầu tư suốt nhiều năm qua. Những hợp đồng quảng cáo lớn đang chờ câu trả lời. Các nhãn hàng đã bắt đầu đặt câu hỏi, vài nơi còn yêu cầu tạm hoãn hợp đồng."

Một người từ bộ phận truyền thông tiếp lời, trình chiếu bản dự thảo tuyên bố chính thức:

"Chúng tôi đề xuất một phản hồi đơn giản, nhanh chóng dập lửa: phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ tình cảm với Subin, nói rõ mối quan hệ với Sohee chỉ là 'chị em thân thiết', và xin lỗi công chúng vì gây hiểu lầm. Nếu làm đúng, mọi chuyện có thể ổn định lại trong vài tuần."

"Nếu không—" người phụ trách pháp lý chen vào, "—chúng tôi không thể đảm bảo hợp đồng với các đối tác sẽ được giữ nguyên. Và nếu scandal kéo dài, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình quay phim, CF, cả bộ phim điện ảnh sắp khởi quay..."

Căn phòng lặng đi. Mọi ánh mắt dồn vào Hyeri.

Nhưng trong lòng Hyeri, một cơn bão đang gào thét. Cô không còn là Hyeri yếu ớt trong đêm cãi vã, hay người hoảng loạn ôm lấy mình giữa bóng tối. Những ký ức chồng chất – ánh mắt Subin tối qua, cái ôm của Sohee, bài viết rò rỉ, lời nói của quản lý – đang va đập nhau trong đầu cô như thủy triều dữ.

Nếu cô im lặng, nếu cô phủ nhận Subin trước toàn bộ công chúng, Subin sẽ bị vùi dập hoàn toàn. Cô có thể tưởng tượng ánh mắt của Subin khi đọc được dòng tin đó – sự cay đắng, thất vọng, và cảm giác bị phản bội tột cùng. Subin sẽ nghĩ cô là kẻ hèn nhát, kẻ chỉ biết bảo vệ bản thân và sự nghiệp, sẵn sàng chà đạp lên tình yêu và lòng tin của người khác. Và lần này, cô sẽ không thể biện minh đó là sự bất cẩn hay nỗi sợ hãi nhất thời; đây là một lựa chọn có ý thức, một sự phản bội trắng trợn để tự cứu lấy mình. Cô nuốt khan, đôi môi mím chặt. Rồi cô nhẹ nhàng nói, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

"Em xin phép... chưa thể đưa ra tuyên bố vào lúc này."

Một khoảng lặng ngỡ ngàng bao trùm căn phòng.

"Em cần suy nghĩ kỹ. Em không muốn đưa ra điều gì đó chỉ để làm hài lòng dư luận, rồi cả đời phải sống trong dằn vặt vì phản bội một người em... từng rất tin tưởng."

Quản lý đổi sắc mặt:

"Hyeri, em hiểu em đang nói gì không? Đây không còn là chuyện riêng nữa. Đây là cả sự nghiệp của em, là danh tiếng của công ty!"

Hyeri gật đầu.
"Em hiểu. Và vì em hiểu... nên em mới cần thêm thời gian."

Cô đứng dậy, khẽ cúi đầu như một lời xin lỗi – không chỉ với họ, mà với chính bản thân. Cô không phải người hùng. Cô vẫn sợ hãi, vẫn do dự. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô chọn nói "không".

Trên đường rời khỏi phòng họp, đôi tay Hyeri vẫn run lên. Cô không biết mình sẽ mất gì trong những ngày tới. Nhưng cô biết rõ một điều: nếu lần này cô cũng bỏ mặc Subin, thì dù có giữ được sự nghiệp, cô cũng đã đánh mất phần người còn sót lại trong tim mình.


Subin ngồi thu mình trên sofa, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt tái nhợt. Những bình luận vẫn không ngừng tuôn ra dưới mỗi bài báo, mỗi bài đăng có gắn tên cô. "Tự tạo scandal?", "Người thứ ba chen ngang?", "Đúng là thứ không biết xấu hổ"... Mỗi chữ như những mũi dao nhỏ, cắm thẳng vào lớp da vốn đã rách toạc của niềm tin và danh dự.

Điện thoại chớp sáng thêm một lần nữa – không phải thông báo mới, mà là một cuộc gọi nhỡ từ quản lý. Lần thứ sáu trong ngày.

Cô thở dài, ném điện thoại sang một bên. Sự im lặng sau đó khiến mọi thứ dường như càng nặng nề hơn. Căn hộ vốn là nơi trú ẩn an toàn giờ đây như cái lồng kín, nơi từng góc tường cũng phản chiếu lại sự tủi hổ và bất lực.

Cánh cửa đột ngột vang lên ba tiếng gõ. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên sau cánh cửa:

"Là tớ đây. Hyewon."

Subin không trả lời. Nhưng vài phút sau, cô vẫn ra mở cửa. Hyewon bước vào, mang theo một túi đầy đồ ăn và một cái ôm siết chặt mà Subin không đủ sức đẩy ra. Trong vài phút, họ không nói gì – chỉ là sự im lặng ấm áp, khác hoàn toàn với cái im lặng cô đơn của căn hộ trước đó.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Vậy ăn một chút đi. Rồi kể tớ nghe chuyện gì đang diễn ra."

Subin không nói ngay. Cô chỉ nhìn Hyewon một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.

Trong khi Subin chậm rãi ăn vài miếng, Hyewon ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ không biết nữa."

"Tớ có đọc tin. Và... tớ cũng thấy video cái ôm đó."

Subin siết chặt đôi đũa trong tay. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu vỡ ra.

"Tớ... không hiểu. Sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tớ và Hyeri... chúng tớ chưa từng muốn chuyện này thành ồn ào."

"Nhưng cậu có thấy gì lạ không?" – Hyewon nhẹ nhàng hỏi, nhưng ánh mắt lại sắc sảo như thường lệ – "Cái ôm đó, rồi bài viết rò rỉ, hình ảnh được chụp đúng thời điểm. Cả tiêu đề giật gân đến mức hoàn hảo. Cậu không thấy như có ai đang cố tình đạo diễn mọi thứ sao?"

Subin khựng lại.

"Ý cậu là... Han Sohee?"

Hyewon không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Subin. Rồi cô nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

"Cậu còn nhớ sự kiện của Boucheron cuối năm ngoái chứ?"

Flashback

Trong khoảnh khắc, những hình ảnh cũ như được bật lại trong đầu Subin – ánh đèn vàng nhạt của sảnh tiệc sang trọng, tiếng giày cao gót lách cách trên nền đá cẩm thạch, và khuôn mặt tái nhợt của một nữ nhân viên sự kiện bị mắng mỏ trước hàng chục người.

Han Sohee đứng đó, kiêu kỳ trong bộ váy lộng lẫy, giọng lạnh như băng khi quát tháo:

"Tôi đã nói rõ là tôi không muốn đứng cạnh bất kỳ ai mặc màu trắng! Đây là quy định tối thiểu khi làm việc với nghệ sĩ!"

Người nhân viên cúi đầu lí nhí:

"Nhưng... đây là dresscode của toàn bộ ê-kíp do phía thương hiệu yêu cầu. Tôi chỉ làm theo chỉ đạo..."

Sohee liếc xéo:

"Vậy cô đang nói tôi sai? Cô nghĩ mình là ai mà dám cãi lời tôi?"

Không ai dám lên tiếng. Không một ai. Chỉ có Subin – lúc đó đang được mời với tư cách khách mời đặc biệt – tiến lên một bước.

"Cô ấy chỉ làm đúng trách nhiệm. Nếu có vấn đề thì nên nói với phía tổ chức, không phải trút giận lên một người nhân viên làm đúng phần việc của mình."

Sohee quay sang nhìn Subin, ánh mắt sắc như dao:

"Tôi không nghĩ đây là chuyện liên quan đến cô."

"Tôi cũng không nghĩ một ngôi sao cần phải cư xử như vậy mới được gọi là chuyên nghiệp."

Sự im lặng sau câu nói đó nặng nề như chì. Sohee rời đi không nói thêm lời nào, nhưng ánh nhìn cuối cùng trước khi quay lưng đã nói hết tất cả – lạnh lẽo, đầy thù địch.

Và kể từ hôm đó, giữa họ là một bức tường vô hình – không ai đụng đến ai, nhưng ánh mắt Sohee mỗi lần nhìn Subin luôn có sự khinh thường và cảnh giác.

Dù chưa từng xảy ra thêm bất kỳ tranh cãi công khai nào, nhưng Subin vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó... âm thầm, chực chờ.

End Flashback

"Lúc đó... tớ tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi."

"Tớ thì không." – Hyewon nói dứt khoát – "Sohee chưa bao giờ thích cậu. Cô ta giỏi che giấu, giỏi đóng vai nạn nhân. Nhưng tớ thấy – cô ta luôn nhìn cậu như cái gai cần nhổ bỏ. Và giờ scandal này xuất hiện đúng lúc, xoay quanh hai người... Cậu nghĩ chỉ là trùng hợp à?"

Subin cắn môi. Một cảm giác rợn người dâng lên – không hẳn là sợ, mà là cảm giác bị thao túng, bị đẩy vào vị trí của một con tốt trong ván cờ mà cô không hề hay biết mình đang tham gia.

"Nếu đúng là như vậy..." – cô khẽ nói – "Thì tớ là gì trong mắt cô ta? Một quân cờ để phá hoại Hyeri, hay là kẻ hy sinh để cô ta thảo mãn cái tôi cá nhân?"

Hyewon nắm lấy tay Subin, siết chặt:

"Cậu là Subin – người dám yêu, dám đau, và xứng đáng được bảo vệ. Nhưng cậu phải tỉnh táo. Đây không còn là chuyện tình cảm nữa, mà là một cuộc chiến. Và nếu cậu cứ tiếp tục im lặng... thì người bị xóa sổ đầu tiên sẽ là cậu."

Subin không trả lời. Nhưng trong mắt cô lúc này, ngọn lửa giận dữ và hoài nghi bắt đầu le lói. Cô vẫn đau, vẫn tổn thương vì Hyeri, nhưng một phần nào đó trong cô đã bắt đầu nghi ngờ cả mục đích đằng sau vết thương này – và người thực sự đang cầm dao là ai.

.

.

.

Căn phòng họp đã giải tán từ lâu, nhưng Hyeri vẫn ngồi một mình trong góc xe, đôi tay buông thõng trên đùi, mắt dán vào màn hình điện thoại trống rỗng.

Cô đã giữ im lặng quá lâu. Vì sợ hãi. Vì những điều gọi là chiến lược hình ảnh, hợp đồng, công chúng. Nhưng hôm nay, sau buổi họp với những lời thúc ép như dao cứa –

"Nếu không phủ nhận mối quan hệ, cô đang kéo cả công ty chết chung đấy" – cô biết rõ: nỗi sợ duy nhất đáng để tồn tại, chính là sợ mất Subin.

Hyeri mở danh bạ, bấm gọi. Một lần. Không bắt máy. Tin nhắn đầu tiên:

"Subin... nếu em đang giận, chị hiểu. Nhưng làm ơn, hãy nghe chị nói một lần."

Không hồi âm. Tin nhắn thứ hai, thứ ba... Vẫn là sự im lặng lạnh lẽo. Hyeri chống tay vào trán, tim như bị bóp nghẹt. Cuối cùng, cô đặt lại điện thoại lên ghế, kéo cửa xe, ra hiệu cho tài xế.

"Tới căn hộ của Subin"

Tài xế do dự giây lát rồi gật đầu. Xe rẽ vào màn đêm, đèn đường đổ bóng xuống gương mặt Hyeri, khiến đôi mắt cô càng thêm sâu và mệt mỏi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt ấy không còn né tránh. Mười lăm phút sau, Hyeri đứng trước cửa căn hộ quen thuộc – nơi cô đã đến nhiều lần, mỗi lần đều vội vàng như thể đang làm điều gì đó sai trái. Cô nhấn chuông. Một lần. Hai lần. Không có tiếng bước chân. Hyeri hít sâu, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ:

"Subin... chị biết em không muốn gặp chị. Nhưng chị không thể để em một mình đối mặt với tất cả chuyện này nữa." Vẫn không có tiếng động bên trong. Nhưng Hyeri không bỏ cuộc. Cô tựa trán vào cánh cửa, giọng run lên vì kìm nén:

"Họ nói chị phải phủ nhận em. Họ đưa cả bản dự thảo tuyên bố, bảo chị chỉ cần ký tên. Nhưng chị đã từ chối. Chị không làm được. Em có thể ghét chị, có thể không muốn nhìn thấy chị nữa... nhưng chị không thể để em nghĩ rằng mình là người duy nhất chịu tổn thương."

Một tiếng động khẽ vang lên từ bên trong – như tiếng dép lê nhẹ trên nền gạch. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Hyeri nhắm mắt lại.

"Chị ở đây. Chị sẽ chờ... Dù em có mở cửa hay không."

Cô ngồi xuống bậc thềm, kéo áo khoác sát vào người. Gió đêm lùa qua hành lang lạnh buốt. Nhưng cô không rời đi. Lần đầu tiên trong chuỗi ngày hỗn loạn, Hyeri không còn trốn chạy nữa.

Căn hộ vẫn tối im, chỉ có ánh đèn từ hành lang hắt nhẹ lên gương mặt Hyeri – nhợt nhạt và mỏi mệt sau những ngày dài chiến đấu trong im lặng. Cô đã ngồi đó gần nửa giờ, lưng tựa vào tường, hai tay đan chặt vào nhau như cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Cánh cửa gỗ kia, từng mở ra cho cô bằng nụ cười rạng rỡ của Subin, giờ là một khoảng cách dày như bức tường thành. Nhưng ít nhất... bên trong vẫn còn ánh đèn. Có lẽ Subin đang nghe. Có lẽ em vẫn chưa tắt hy vọng hoàn toàn.

Hyeri đứng dậy lần nữa. Cô lại gõ nhẹ, lần này là ba tiếng – chậm rãi, khẩn thiết.

"Subin..." – giọng cô khản đặc – "chị không mong em tha thứ ngay. Cũng không mong em hiểu chị trong lúc này. Nhưng nếu em vẫn còn một chút gì để lắng nghe, xin hãy nghe chị nói."

Vẫn là im lặng. Nhưng rồi – một tiếng cạch vang lên, rất khẽ. Ổ khóa được mở.

Cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ. Subin đứng đó, gương mặt trắng bệch và cứng lại. Mắt cô sưng đỏ, viền mi vẫn còn vệt ướt. Hyeri chưa bao giờ thấy ánh nhìn của Subin lạnh lùng đến thế – không còn giận dữ bùng nổ, mà chỉ còn lại nỗi thất vọng im lìm.

"Chị đến làm gì nữa?" – Subin hỏi, giọng mệt mỏi.

Hyeri nghẹn lại. Nhưng rồi, cô bước đến một bước, giữ khoảng cách vừa đủ.

"Chị đã im lặng. Và chị biết... sự im lặng đó đã làm em đau nhiều đến mức nào," Hyeri hít sâu, ánh mắt chạm vào Subin. "Nhưng chị chưa từng – dù chỉ một giây – nghĩ đến việc phủ nhận em. Họ đưa bản dự thảo tuyên bố, họ yêu cầu chị ký, họ nói cả công ty đang chờ câu trả lời của chị. Nhưng chị đã không làm. Chị không làm được."

Subin siết chặt tay nắm cửa. "Vậy còn sự im lặng đó thì sao? Nó khác gì phủ nhận? Khi chị để em một mình đối mặt với mọi thứ, với dư luận, với tin nhắn đe dọa, với cả ánh nhìn khinh miệt của đồng nghiệp... chị biết em đã cảm thấy thế nào không?"

Hyeri không trả lời ngay. Cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người trước mặt – ánh mắt đã từng làm cô mềm lòng chỉ với một cái chớp mi.

"Chị sợ. Không phải sợ scandal, sợ công ty hay sợ sự nghiệp. Mà là sợ nếu chị nói sai một lời, em sẽ là người bị tổn thương nặng nề hơn. Nhưng chị đã sai. Sự im lặng đó còn tệ hơn bất kỳ lời nào."

Một nhịp lặng kéo dài. Rồi Subin mở rộng cánh cửa hơn một chút, không phải để mời vào, mà như một cách để thở. Cô nhìn Hyeri thật lâu, và lần đầu tiên, mắt cô rưng lên – không chỉ vì đau, mà vì trái tim mình vẫn còn rung động.

"Chị đi đi. Em không muốn nghe nữa. Không phải bây giờ."

Hyeri gật đầu, không van xin, không níu kéo. Cô hiểu – không thể gỡ bỏ mọi tổn thương chỉ bằng một cuộc đối thoại ngắn ngủi. Nhưng khi cánh cửa đóng lại lần nữa, Hyeri vẫn đứng đó, tay nắm chặt.

Cô biết, mình vừa mở được một cánh cửa khác – cánh cửa của đối thoại thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip