Thuốc tê

Những ngày gần đây, lịch trình của Subin dày đặc đến nghẹt thở. Cô gần như không có nổi một buổi tối trọn vẹn để nghỉ ngơi. Sáng quay quảng cáo, trưa chụp hình cho tạp chí, chiều đọc kịch bản, tối lại phải tham gia chương trình giải trí. Mỗi ngày Subin chỉ ngủ vỏn vẹn 3–4 tiếng, cơ thể mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Thế rồi, cái cơ thể nhỏ bé ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Sáng hôm đó, Subin tỉnh dậy với cổ họng rát buốt, toàn thân nóng ran, đầu óc quay cuồng. Cô ngồi dậy chưa được bao lâu thì chóng mặt đến mức suýt ngã khỏi giường. Gương mặt tái nhợt, môi khô nứt, giọng nói cũng khàn đặc lại.

Quản lý phát hiện ra Subin không đến buổi họp báo như lịch trình đã thông báo, lo lắng gọi điện khắp nơi. Khi biết Subin đang sốt cao ở nhà một mình, anh lập tức báo cho Hyeri — người luôn là "tuyến đầu" mỗi khi Subin gặp chuyện.

Không mất đến 20 phút, Hyeri đã có mặt trước cửa nhà Subin, tay ôm túi cháo nóng, thuốc hạ sốt, khăn ướt, và một hộp nước cam cô vừa vội mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cánh cửa mở ra, Hyeri sững người khi thấy Subin ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tóc rối, mặt đỏ bừng vì sốt nhưng ánh mắt lại như sắp khóc.

– "Trời ơi, sao không gọi chị?! Em nhìn mình đi này..." – Hyeri buông túi đồ xuống, lao đến ngồi bên cạnh Subin, đưa tay sờ trán cô – "Nóng như lò lửa thế này mà ở nhà một mình là sao hả?"

Subin chỉ khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt:
– "Chị còn phải chuẩn bị cho Baeksang nữa mà..."

Hyeri cau mày, nhẹ nhàng kéo Subin dựa vào vai mình.
– "Em mới là ưu tiên hàng đầu của chị lúc này, hiểu chưa?"

Subin lặng người đi một lúc. Những lời của Hyeri cứ vang vọng trong đầu cô như một lời cam kết âm thầm nhưng đầy ấm áp. Cô ngước mắt nhìn Hyeri – người con gái luôn biết cách khiến cô cảm thấy an toàn dù trong hoàn cảnh nào.

Hyeri ngồi xuống mép giường, đặt chiếc khay nhỏ lên bàn cạnh bên, rồi nhẹ nhàng mở túi cháo nóng. Hơi ấm từ bát cháo lan ra, khiến không khí trong phòng càng thêm dịu dàng.

"Dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc nhé," Hyeri nói, giọng vừa dịu vừa cương quyết.

Subin vốn đang dựa lưng vào gối, đôi má hơi ửng đỏ vì sốt, lặng lẽ nhìn Hyeri. Cô do dự vài giây nhưng vẫn ngoan ngoãn đón lấy chiếc thìa mà Hyeri đưa.
"Chị nấu à?"
"Không, chị mua ở cửa hàng gần đây. Nhưng chị chọn vị mà em thích nhất đấy."

Subin mỉm cười yếu ớt, rồi từ tốn ăn từng thìa cháo trong khi Hyeri ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

Khi cháo đã gần hết, Hyeri lấy hộp nước cam, mở nắp và đặt hai viên thuốc vào tay Subin.
"Giờ đến lượt thuốc hạ sốt nhé."

Subin vừa nhìn thấy viên thuốc đã vội cau mày:
"Đắng lắm... em ghét vị thuốc..."

Hyeri nghiêng đầu, giọng bỗng trở nên tinh nghịch:
"Không sao đâu, chị có thuốc tê chữa đắng."

Subin khựng lại, mắt mở to nghi hoặc:
"Thuốc tê gì cơ?"

"Uống đi rồi biết," Hyeri nháy mắt.

Subin bán tín bán nghi, nhưng trước ánh mắt chờ đợi của Hyeri, cô đành nhắm mắt, uống thuốc với ngụm nước cam đầy.

Vừa đặt ly xuống, chưa kịp nói gì thì Hyeri đã nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên môi Subin một nụ hôn.

Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt Subin — nhưng cô không đẩy ra. Nụ hôn không kéo dài, chỉ dịu dàng như gió thoảng, nhưng đủ khiến trái tim Subin loạn nhịp.

Hyeri mỉm cười nhìn cô, thì thầm:
"Đó, thuốc tê của chị đấy."

Subin vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt đỏ rực như quả cà chua chín. Cô cắn môi định phản ứng gì đó thì Hyeri lại dí sát mặt, nói nhỏ bên tai:

"Hay chị đo nhiệt độ lại cho em nhé... lần này không cần nhiệt kế đâu."

Không để Subin kịp phản đối, Hyeri cúi xuống, lần nữa đặt lên môi cô một nụ hôn dài hơn — dịu dàng nhưng đủ khiến Subin cảm thấy đầu óc quay cuồng, không phải vì sốt mà vì người con gái trước mặt.

Subin đỏ bừng mặt, tay kéo chăn che nửa khuôn mặt, mắt liếc nhìn Hyeri đầy ngượng ngùng. Cô lẩm bẩm, giọng khẽ như gió thoảng nhưng đủ để người đối diện nghe rõ:

"Đáng ghét lúc nào cũng nhân cơ hội để bắt nạt người ta"

Nghe vậy, Hyeri bật cười, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Cô đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ gương mặt đang đỏ ửng của Subin, rồi khẽ nghiêng đầu:

"Vì chị biết, em sẽ chẳng bao giờ thật sự giận chị đâu... phải không?"

Subin không trả lời, chỉ khẽ quay mặt đi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên — như thể chính lời trách yêu ấy là cách duy nhất để cô thừa nhận: mình yếu lòng vì Hyeri đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip