Nụ Hôn Đầu

Sau khi tiếng hô "Cắt!" của đạo diễn vang lên..
"Cảnh quay cuối cùng của Chung Su Bin đã hoàn thành rồi!"
...
Bầu trời lấp ló những vì sao sáng , hòa nhịp cùng những cái ôm thắm thiết từ đạo diễn và những người xung quanh cô.
Nhưng.. Không hiểu sao , giờ đây cô lại chống vắng đến lạ thường. Một bộ phim vừa kết thúc , đồng nghĩa với việc : từ nay , cô lại phải sống như một người bình thường , những tiền bối , hậu bối từng giúp đỡ mình giờ đây trở thành người xa lạ.

Gió đầu đông lùa qua từng kẽ áo, len lỏi vào da thịt như những mũi kim nhỏ li ti. Bầu trời khoác lên mình một màu xám nhạt, mỏng manh như tấm lụa sương. Hơi thở phả ra từng đợt khói trắng mờ ảo, tan vào không khí lạnh giá , rôm rả của mọi người.

"Này! Seulgi !..à nhầm.. Chung Su Bin!"- giọng Woori vang lên , phả hơi nóng ấm

Woori dù đã hoàn thành kịch bản của mình , nhưng vẫn đến phim trường để giúp đỡ đoàn làm phim cho những cảnh quay cuối cùng.

"Sao thế?"

"có chuyện gì à?"

"Cậu đứng đờ ra đấy làm gì? Đi ăn mừng thôi nào!" - Woori khoác vai Su Bin

"à..Cậu cứ đi trước đi , tôi đứng đây một lát"

" Trời lạnh lắm , đứng ngoài đây lâu sẽ ốm đó!"

"Không sao đâu mà.."

"Bất lực vì cậu luôn! Thôi , tôi đi vào trước nhé, trời rét quá!!"

Đột nhiên , màn hình điện thoại của Subin sáng lên , chiếu thẳng vào mặt cô.

"Ting Ting..! Tin nhắn mới đến từ Hyeri Unnie"
Thấy vậy , Subin nhanh nhảu bấm vào xem. Bàn tay nàng uyển chuyển bấm mở mật mã , đầu ngón tay đã đỏ lên vì lạnh.

"Subin à? Em đang ở đâu thế?"

"Chị đến đoàn làm phim thăm em này"

"Subin à?"

"Em ở đâu? "

...

Nàng đang định bấm soạn tin nhắn , đột nhiên ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào mắt cô. Cô nhanh chóng lấy tay che lại , nhưng cũng dòm ra để xem ánh đèn ấy phát ra từ đâu.

"Subin à! Lên xe đi!"

"Hye..Hyeri?"

Hyeri mất kiên nhẫn , vội vàng xuống xe kéo Su Bin lên. Con mắt ấy nghiêm túc đến đáng sợ .. Đôi mắt đen láy, lạnh lùng như mặt hồ đóng băng giữa mùa đông, không gợn lấy một tia cảm xúc nào trên bề mặt. Thế nhưng, chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, sâu trong ánh mắt ấy lại ánh lên sự dịu dàng âm ấm, mềm mại như dòng suối nhỏ len lỏi dưới lớp băng giá.

Một ánh mắt tưởng chừng xa cách, nhưng lại ngọt ngào đến nao lòng, như thể chỉ dành riêng cho một người duy nhất trên thế gian này..
...

"S..Sao chị biết em đang ở đây mà tới?.."

"Nãy chị gặp Woori , cậu ấy nói em ở đây"

"à,,"

Chiếc mũi nhỏ ửng hồng trong làn giá lạnh, run lên khe khẽ, chẳng rõ vì cái rét buốt thấm vào da, hay vì những xúc cảm ngập tràn trong ánh mắt nhìn vụng trộm.
Một thoáng ngượng ngùng như vệt nắng lạc giữa đông tàn, để lại sắc đỏ mong manh tựa hoa đào vừa hé, lay động lòng người giữa trăm nghìn hạt tuyết đang rơi..

Đang trong cơn mê màng , đột nhiên subin nhận ra rằng đây không phải đường tới bữa tiệc , mà là đường về nhà của Hyeri , Subin vốn đã biết nhưng vẫn thăm dò Hyeri:

"Chúng ta.. đang đi đâu vậy chị?"

"Đi đến nơi cần đến"

"Nhưng đây đâu phải đường tới bữa tiệc?"

"Đường về nhà chị"

....

Bỗng chốc chuyến xe chìm sâu vào im lặng , chỉ còn những vì sao trên trời , những ánh đén đường chói lòa và tiếng xe cộ tấp nập qua lại..

"Subin! Subin! Dậy đi.."

"Haizzz ngộ thật!"

Subin đã ngủ quên trên xe của Hyeri , Cô nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, như hoàng tử nâng công chúa, đôi tay vững chãi ôm lấy nàng, như sợ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm tan biến nàng đi mất.

Hyeri nhẹ nhàng đưa nàng vào phòng, đặt cô lên chiếc giường mềm mại, với lớp chăn bông trắng tinh khôi, như một đám mây nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng. Từng lớp vải lụa mượt mà phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, tạo nên một không gian như trong giấc mơ, để cô nằm im trong không gian yên tĩnh trước khi bước ra ngoài đi tắm. Âm thanh văng vẳng từ vòi sen và hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, tạo nên một sự tĩnh lặng dễ chịu đến lạ thường

"Hye..ri! Đừng đi mà!!" - Trong cơn mơ màng , Subin cất giọng thất thanh

"chị đây"- Hyeri nằm bên subin.

Vừa dứt lời , Subin liền chìm đắm trong cơn say nồng , để lại Hyeri nơi bình yên. Hyeri nằm bên Subin, từng cử động của cô đều nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng bao quanh hai người. Bàn tay nàng lướt nhẹ trên mái tóc mượt mà của Subin, như thể đang chăm chút cho từng sợi tóc, cảm nhận từng đường nét mềm mại của nàng. Mái tóc ấy, mượt như tơ, khẽ rủ xuống, tạo thành một làn sóng đen óng ánh dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng.

Ánh mắt Hyeri rơi vào Subin, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở của hai người, nhẹ nhàng hòa vào nhau. Hyeri nâng tay lên, khẽ vuốt nhẹ má Subin, như thể chỉ một cử chỉ nhỏ này cũng đủ để truyền tải tất cả những gì cô muốn nói mà không cần đến lời.

Hyeri từ từ tiến gần đến Subin, khoảng cách giữa họ dường như bị thu hẹp theo từng nhịp thở, tim đập mạnh mẽ như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của Hyeri đong đầy cảm xúc, không vội vã mà tràn đầy sự trìu mến, như muốn vẽ lên khuôn mặt nàng một lời yêu chưa bao giờ được nói ra. Tay Hyeri khẽ nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng, như thể sợ một chút chạm vào sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.

Môi cô từ từ chạm nhẹ vào môi nàng, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa ngay lập tức. Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, mềm mại như cánh hoa, rồi dần dần, Hyeri cảm nhận được hơi ấm từ môi nàng, một cảm giác ấm áp và an toàn đến kỳ lạ. Đôi môi họ quấn quýt lấy nhau trong một nhịp điệu chậm rãi, dịu dàng, không vội vàng nhưng lại đầy sự say đắm.

Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, vừa đủ để nàng cảm nhận được sự yêu thương, vừa đủ để nụ hôn ấy không bao giờ dứt. Hyeri đưa tay vuốt nhẹ má Subin, cảm nhận làn da mềm mịn, cảm giác ấy như một sự giao thoa không chỉ từ đôi môi, mà còn từ những xúc cảm sâu thẳm trong trái tim họ.

"Subin à! Ngủ ngon nhé!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip