Sự Lựa chọn
Đang ngồi dựa nhẹ vào thành ghế, chiếc chăn mỏng phủ ngang đùi, Subin chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên ắng. Màn hình nhấp nháy sáng lên - đó là cuộc gọi đến từ đàn anh Choi Young Jae
Thật lạ... kể từ khi bộ phim kết thúc, giữa hai người gần như không còn liên lạc. Không tin nhắn, không cuộc hẹn, không một lần gặp mặt vô tình. Mọi thứ như thể chỉ còn tồn tại trong những phân cảnh đã cắt dựng trên màn ảnh. Ây vậy mà hôm nay anh lại gọi..
Subin đành nhấc máy
"Alo , anh Young Jae đó à?"
"Ohh Subin còn nhớ anh à? Tuyệt quá nhể?"
"Mà anh gọi cho em làm gì vậy?"
"Anh đi hẹn em đi cafe cho vui thôi , không được sao?"
"À.. cũng được, tại tuần sau em mới đi chụp cho bên tạp chí Arena nên quản lí cho đi chơi"
"10h được không?"
"có hơi muộn.. nhưng chắc là không sao.."
___________________________________________________
10:14p
Dưới ánh đèn vàng nhạt của buổi tối đầu đông, một chiếc xe đen lặng lẽ đỗ lại trước khu chung cư. Cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt từng quen thuộc trên màn ảnh — Young Jae.
Vẫn là mặt quen thuộc ấy , nhưng điềm tĩnh có phần xa cách, ánh mắt anh ta tối lại như che giấu điều gì đó mờ ám. Rõ ràng là chuyến đi này có chủ đích.
Cô nhìn vào trong xe, không tiến tới ngay. Ánh mắt giao nhau. Căng như dây cung, nhưng vẫn giữ sự im lặng kỳ lạ từ phía Young Jae
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, đèn đường trôi ngược qua ô kính như một cuộn phim quay ngược. Không ai lên tiếng. Young Jae lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Subin như thể phán xét
Bên trong xe, chỉ có tiếng động cơ hòa với bản nhạc jazz du dương khe khẽ vang lên từ loa – nhịp chậm rãi nhưng nặng nề. Subin tựa nhẹ đầu vào kính, mắt dõi theo những vệt sáng lướt qua. Không gian giữa hai người như được phủ bởi một lớp sương mỏng, vừa gần gũi, vừa xa cách đến lạ thường.
Young Jae vẫn im lặng. Ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng, ánh mắt anh không còn đặt nơi con đường, mà như đang đắm chìm trong một ý nghĩ nào đó. Không khí trong xe đặc lại, như có điều chưa ai dám mở lời.
"Anh muốn nói gì à?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là có thứ này... em cần biết." – anh nói, mắt không rời khỏi con đường phía trước.
Câu trả lời mơ hồ khiến Subin nghiêng mặt sang, ánh mắt lạnh nhưng bình tĩnh
Bên ngoài trời đã đổ mưa nhẹ. Hạt mưa tí tách lên kính, phản chiếu ánh đèn mờ ảo như đổ bóng quá khứ lên hiện tại. Mọi thứ đều mơ hồ... chỉ có một điều rõ ràng — đêm nay sẽ không kết thúc bình thường.
Chiếc xe dừng lại trước một quán café khuất sâu trong con hẻm nhỏ – một nơi mà nếu không quen, sẽ chẳng ai tìm đến. Bên ngoài, biển hiệu mờ nhòe dưới làn mưa phùn, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên nền tường gạch loang lổ, trông vừa cổ kính vừa mời gọi.
Young Jae dẫn đường, không nói một lời. Anh mở cửa, chuông gió vang lên khẽ khàng, phá vỡ không gian yên tĩnh. Bên trong, quán vắng khách. Chỉ có một người pha chế đang lau ly sau quầy, và một bản nhạc cổ điển Pháp lặng lẽ chảy trong không gian.
Cả hai ngồi xuống ghế da sẫm màu, đối diện nhau trong khoảng cách vừa đủ lịch sự — nhưng vẫn chất chứa một điều gì đó không thể gọi tên. Subin đặt tay lên đùi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính đọng mưa, như thể đang cố trốn khỏi câu chuyện sắp đến.
Young Jae gọi hai cốc Americano không đường. Anh đặt cốc trước mặt Subin, không hỏi ý, cũng không cần xác nhận. Cứ như thể anh vẫn còn nhớ rõ thói quen của cô.
"Cảm ơn" Subin khẽ nói, không nhìn anh.
Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng nhạc nền lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa. Young Jae siết nhẹ ly cà phê trong tay, đôi mắt không còn lơ đãng như trước nữa. Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm và đè nén, như thể đang giữ chặt một điều gì đó. Cuối cùng , anh lên tiếng"
"Em biết con nhỏ Hyewon đúng không?"
"Vâng?"
"Em biết cả Tiền bối Hyeri đúng không?"
"Vâng?"
"Giữa Hyewon và Hyeri... nếu buộc phải chọn một người, em sẽ chọn ai?"
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán cà phê, không khí trở nên nặng nề khi Young Jae rút từ trong túi một xấp tiền mặt dày cộp. Anh mở ra, từng tờ tiền lấp lánh dưới ánh đèn, rồi từ từ đếm từng tờ một. Mỗi âm thanh giấy bạc xạc xạc dường như làm không gian thêm phần căng thẳng.
"Đây là số tiền mà Hyewon đưa cho tôi," anh nói, giọng lạnh lùng, không hề có chút vội vã.
"Cô ấy muốn tôi ra tay với Hyeri. Sát hại Hyeri để em thuộc về cô ta"
Anh dừng lại một chút, để câu nói của mình thấm vào từng tế bào của không gian, rồi tiếp tục:
"Nhưng xấp tiền này," anh rút ra một xấp tiền khác, đặt lên bàn.
"Là của Hyeri. Cô ấy giao cho tôi để bảo vệ em. Hyeri không muốn em bị tổn thương, không muốn em phải rơi vào tay người khác."
Young Jae ngồi thẳng, ánh mắt của anh vẫn thẳng tắp nhìn vào Subin, như thể muốn cô hiểu được hết những lời anh vừa nói.
"Em phải hiểu một điều," giọng anh chậm và kiên quyết, không chút do dự.
"Lựa chọn của em sẽ thay đổi tất cả. Chỉ có em mới có thể quyết định con đường mình sẽ đi. Đây không phải là chuyện tình cảm, mà là một cuộc chiến. Một chiến trận không phải giữa em và ai khác, mà là giữa em và chính mình."
Anh dừng lại một chút, đôi mắt đầy kiên định nhìn cô.
"Nể tình đồng nghiệp , tôi mới hỏi . Nếu không tôi đã ra tay lâu rồi"
"Nhưng việc bảo vệ em , tức là cả về thể xác và tinh thần" , anh vừa nói , vừa châm lửa điếu thuốc là đang cần trên tay
"bây giờ, là lúc em phải lựa chọn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip