Chương 2: Khoảng Cách Vô Hình và Người Thứ Ba Vô Hình
Những cuộc họp kéo dài đến khuya và lịch trình dày đặc của Hyeri dần trở thành chuyện thường ngày. Cô thường về nhà khi Subin đã ngủ say, và thức dậy khi nàng còn chìm trong giấc mộng. Hầu như chẳng còn những buổi hẹn hò ngẫu hứng, những bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến, hay đơn giản là những buổi chiều cuối tuần lười biếng cuộn mình trên sofa xem phim cùng nhau.
Hyeri biết Subin đang cảm thấy trống vắng. Nàng không nói thẳng, nhưng những hành động của Subin đã thay đổi. Nụ cười không còn rạng rỡ như trước, những cái ôm không còn chặt, và những câu nói "tục" đáng yêu giờ đây ít xuất hiện hơn, hoặc chỉ là những lời than thở bâng quơ khi Hyeri quá bận rộn. Mùi hương của Hyeri trên chiếc gối Subin cũng dần phai nhạt, giống như cảm giác ấm áp từng vương vấn trong căn hộ này.
Một tối nọ, Hyeri về nhà lúc gần nửa đêm. Căn hộ im ắng lạ thường, chỉ có tiếng máy điều hòa đều đều. Subin đang ngồi đọc sách trên sofa, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt có vẻ mệt mỏi của nàng. Nàng không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở.
"Chị về rồi," Hyeri nói, cố gắng xua đi sự mệt mỏi trong giọng nói. Cô đến gần Subin, định vòng tay ôm lấy nàng, nhưng Subin lại khẽ lùi lại một chút, ánh mắt lướt qua Hyeri rồi lại dán vào trang sách.
"Chị ăn gì chưa?" Subin hỏi, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc.
Cái sự xa cách nhỏ nhặt đó như một nhát dao cứa vào Hyeri. Cô cảm thấy hụt hẫng, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung. "Chị ăn rồi. Em vẫn thức đợi chị à?"
"Không. Em đọc sách thôi." Subin đáp gọn lỏn, không nhìn Hyeri. "Chị lên tắm đi, rồi ngủ sớm."
Hyeri đứng lặng người. Cô cảm thấy sự ấm áp, sự nhõng nhẽo của mình không còn được chào đón. Cô nhận ra sự thiếu vắng skinship lộ liễu của mình trong một thời gian dài đã khiến không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo.
Và rồi, sự xuất hiện của Kim Eunji đã vô tình đẩy mọi thứ đi xa hơn. Eunji là đồng nghiệp của Hyeri, một giám đốc dự án tài năng nhưng vô cùng tham vọng. Cô ta luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, khuôn mặt sắc sảo và đôi mắt lạnh lùng, luôn tập trung vào công việc. Hyeri và Eunji thường xuyên phải làm việc nhóm, trao đổi email và gọi điện thoại cho nhau bất kể giờ giấc.
"Hyeri, bản kế hoạch này cần chỉnh sửa lại gấp. Chúng ta cần hoàn thành nó trước bình minh," giọng Eunji vang lên khô khan qua điện thoại lúc hai giờ sáng. Hyeri đang nằm cạnh Subin, người đang say ngủ nhưng vẫn khẽ trở mình vì tiếng chuông điện thoại. Hyeri nhanh chóng rời khỏi giường, bước ra ban công, đóng nhẹ cửa kính lại để tránh làm Subin thức giấc.
"Tôi biết rồi. Cô gửi file cho tôi đi." Hyeri thì thầm, tiếng gió đêm rít qua kẽ lá.
Khi Hyeri quay lại, Subin đã thức. Nàng ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn chút bực bội. "Chị có thể ngừng làm việc vào buổi đêm được không? Em không ngủ được."
Hyeri thở dài, tiến lại gần Subin và ôm lấy nàng. "Chị xin lỗi. Dự án này quan trọng lắm, sếp cứ giục." Cô đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhưng Subin chỉ khẽ né tránh.
"Quan trọng hơn cả em sao?" Subin buông ra một câu hỏi đầy lạnh lẽo, một sự thẳng thắn hiếm có mà giờ đây nó chỉ mang lại sự đau lòng.
Hyeri im lặng. Cô không biết trả lời thế nào. Cô yêu Subin, nhưng cô cũng bị cuốn vào guồng quay công việc không lối thoát. Cô không hề hay biết rằng, sự im lặng của cô đã là câu trả lời đủ rõ ràng cho Subin.
Những cuộc cãi vã trở nên thường xuyên hơn, dù nhỏ nhặt nhưng lại mang tính sát thương. Hyeri bắt đầu trở nên cáu kỉnh hơn do áp lực công việc, còn Subin thì dứt khoát hơn trong những lời trách móc.
"Chị có thực sự còn quan tâm đến em không?" Subin hỏi, giọng nàng run rẩy, đôi mắt nhìn thẳng vào Hyeri, đầy thách thức. "Hay là chỉ có công việc và cái cô Eunji kia thôi?"
Hyeri siết chặt tay, cảm thấy bị oan ức. "Sao em lại nói vậy? Chị yêu em mà! Eunji chỉ là đồng nghiệp thôi, em đừng có suy diễn!"
"Yêu? Yêu mà suốt ngày bận rộn? Yêu mà không còn thời gian cho em? Yêu mà cứ nói chuyện điện thoại với cái cô Eunji gì đó đến nửa đêm!" Subin đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ và tổn thương. Những lời nói của nàng không còn chút "tục" nào mà thay vào đó là sự tức giận và tuyệt vọng tột cùng. "Chị nghĩ em không biết chị đang làm gì sao? Chị có biết em đã cô đơn thế nào không?"
Hyeri sững sờ. Cô chưa bao giờ nghĩ Subin lại ghen tuông với công việc, với Eunji, người mà cô chỉ coi là đồng nghiệp. Cô muốn giải thích, muốn ôm lấy nàng, nhưng Subin đã quay lưng, bước vào phòng ngủ và khóa cửa lại, tiếng "cạch" khô khốc vang lên, chia cắt hai người.
Đó là đêm đầu tiên Hyeri ngủ một mình trên sofa, và cũng là đêm đầu tiên cô cảm thấy mối quan hệ của họ đang dần tan vỡ, như một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt.
Những ngày sau đó, không khí trong căn hộ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hyeri và Subin sống như hai người xa lạ dưới cùng một mái nhà. Lời thoại giữa họ chỉ gói gọn trong những câu hỏi xã giao khô khan. Hyeri cố gắng tìm cách hàn gắn, cô mua những món quà nhỏ, cố gắng về sớm hơn một chút, nhưng Subin luôn giữ một khoảng cách vô hình, đôi khi còn né tránh những cái chạm nhẹ của Hyeri. Sự ấm áp vốn có của Hyeri như bị đóng băng trước bức tường lạnh lùng mà Subin đã dựng lên.
Một tối thứ Sáu, Hyeri về nhà sau một buổi họp kéo dài. Cô thấy Subin đang thu dọn quần áo vào vali. Chiếc vali màu xám, chiếc vali mà họ từng dùng trong những chuyến du lịch cùng nhau, giờ đây lại mang một ý nghĩa khác: nó đang gói ghém một cuộc tình.
"Em đang làm gì vậy?" Hyeri hỏi, giọng nói khản đặc, lồng ngực thắt lại bởi một dự cảm chẳng lành. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Subin ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng vẫn đẹp nhưng giờ đây lại tĩnh lặng đến đáng sợ. "Em đi." Nàng nói khẽ, nhưng đủ sức nặng để đè bẹp mọi hy vọng trong lòng Hyeri.
"Đi đâu?" Hyeri bước tới, cố gắng nắm lấy tay Subin, nhưng nàng nhẹ nhàng rụt tay lại, như thể sợ một cái chạm cũng sẽ làm tổn thương thêm.
"Đi khỏi đây. Khỏi cuộc sống của chị." Giọng Subin đều đều, không một chút biểu cảm nào cho thấy sự đau đớn mà nàng đang cố kìm nén. "Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa, Hyeri."
Hyeri lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu chực trào. Lần đầu tiên, sự mạnh mẽ, bá đạo của cô tan biến. Cô cảm thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé, yếu ớt. "Không! Subin, đừng nói vậy. Chị biết chị đã sai, chị sẽ thay đổi mà. Chị sẽ..."
"Chị sẽ lại bận rộn," Subin cắt lời, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào Hyeri, lạnh lẽo nhưng sâu thẳm ẩn chứa sự mệt mỏi cùng cực. "Chị sẽ lại ưu tiên công việc, và em lại là người chờ đợi trong vô vọng. Em mệt rồi, Hyeri. Em không thể chịu đựng thêm nữa." Subin hít sâu một hơi, như thể đang lấy hết can đảm để nói ra những lời đau đớn này. "Em đã cho chị rất nhiều cơ hội rồi, Hyeri. Chị có thấy không?"
Hyeri cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cô quỳ sụp xuống sàn, đôi tay run rẩy đưa ra, cố gắng nắm lấy chân Subin. "Subin, làm ơn... Đừng bỏ chị mà. Chị yêu em mà!" Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Hyeri, làm ướt đẫm gấu quần của Subin. Cô chưa bao giờ yếu đuối đến vậy, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Từng lời nói của cô nghẹn lại trong tiếng nấc. "Em là tất cả của chị mà... Chị không thể sống thiếu em."
Subin nhìn Hyeri đang khóc lóc, đôi mắt nàng khẽ lay động, nhưng rồi lại trở về vẻ kiên định. Nàng từ từ cúi xuống, gỡ từng ngón tay Hyeri ra khỏi chân mình. "Xin lỗi, Hyeri." Giọng nàng vẫn trầm ổn, nhưng Hyeri có thể cảm nhận được một chút run rẩy nhẹ trong đó. "Em không còn tin chị nữa. Em không thể tiếp tục ở bên một người không còn xem em là ưu tiên hàng đầu. Tạm biệt."
Nói rồi, Subin kéo vali, từng bước chân nặng nề, dứt khoát bước ra khỏi căn hộ. Tiếng bánh xe lạch cạch trên sàn gỗ càng lúc càng xa dần, như kéo theo cả trái tim Hyeri. Tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc, như một nhát cắt dứt khoát, cắt đứt mọi thứ giữa hai người.
Hyeri vẫn quỳ đó, nước mắt giàn giụa, thân thể run rẩy. Cô đưa tay nắm chặt lấy không khí, như muốn níu giữ lấy điều gì đó vừa vụt khỏi tầm tay. Căn hộ bỗng trở nên rộng lớn và lạnh lẽo đến đáng sợ. Mùi hương quen thuộc của Subin cũng dần tan biến trong không gian, để lại một khoảng trống rỗng khổng lồ. Cô tự hỏi, liệu mình đã sai ở đâu, đã làm gì mà lại mất đi người mình yêu thương nhất?
________________________________________
Quay về thực tại.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn dai dẳng, kéo Subin trở về từ dòng hồi ức. Nàng đặt cuốn sách xuống, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, bàn tay áp lên mặt kính lạnh ngắt. Ba tuần rồi. Ba tuần kể từ ngày nàng rời đi, ngày nàng cắt đứt mọi thứ. Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưng không còn dữ dội như lúc ban đầu. Giờ đây chỉ còn là một sự trống rỗng quen thuộc, một nỗi buồn gặm nhấm không ngừng. Nàng đã khóc rất nhiều trong những đêm đầu tiên, nhưng giờ đây nước mắt đã cạn.
Nàng lấy điện thoại, cuộn lướt xem những bức ảnh cũ. Những bức ảnh Hyeri cười rạng rỡ, bá đạo ôm lấy nàng, những bức ảnh skinship công khai mà nàng từng giả vờ khó chịu nhưng lại rất yêu thích. Subin cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Nàng nhớ Hyeri. Nhớ sự ấm áp, sự nhõng nhẽo mà cô chỉ dành cho mình. Nhớ cả những lúc cô ấy giận dỗi đáng yêu. Nhưng nàng không hối hận về quyết định của mình. Nàng cần một không gian riêng, cần thời gian để chữa lành.
Nàng gạt đi giọt nước mắt vừa chực rơi. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới. Không phải của Hyewon, cũng không phải từ Woori.
Là Hyeri.
Subin thở hắt ra, một tiếng động nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực nàng. Nàng định phớt lờ, nhưng rồi sự tò mò và một chút gì đó còn sót lại từ quá khứ lại thôi thúc nàng chạm vào màn hình.
"Subin... Chị biết em sẽ không đọc tin nhắn của chị. Nhưng làm ơn, cho chị một cơ hội nữa. Chị biết chị đã sai rồi."
Subin đọc tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười buồn bã. Quá muộn rồi, Hyeri. Hoặc, liệu có phải là quá muộn không? Nàng tắt màn hình điện thoại, đặt nó xuống bàn. Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn trút xuống như trút nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip