Chương 23: Hạnh Phúc Trong Những Ngày Chờ Đợi
Sau đêm mưa gió và cơn đau dạ dày bất ngờ của Subin, Hyeri lại càng cẩn thận và chu đáo hơn nữa. Cô ấy đã đưa Subin đi khám lại bác sĩ ngay sáng hôm sau để đảm bảo mọi thứ đều ổn định. May mắn thay, bác sĩ xác nhận đó chỉ là một cơn đau dạ dày thông thường do việc thay đổi nội tiết tố và áp lực tử cung ở giai đoạn cuối thai kỳ, không ảnh hưởng đến em bé. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Với sự an tâm đó, Hyeri và Subin bắt đầu dồn toàn bộ tâm trí và năng lượng vào việc chuẩn bị chào đón thành viên mới. Ngôi nhà nhỏ của họ bỗng chốc tràn ngập không khí của sự mong chờ và những món đồ trẻ thơ đáng yêu.
"Subin, em xem cái nôi này có đẹp không?" Hyeri hào hứng reo lên, chỉ vào một chiếc nôi gỗ nhỏ xinh được trang trí bằng những chú gấu bông ngộ nghĩnh. "Màu này trông ấm áp, lại còn có thể đung đưa nhẹ nhàng nữa."
Subin mỉm cười, ánh mắt nàng lấp lánh hạnh phúc. "Đẹp lắm, chị Hyeri. Em bé của chúng ta chắc chắn sẽ thích nó." Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cảm nhận những cử động nhỏ bên trong.
Hyeri và Subin dành cả ngày để đi mua sắm đồ dùng cho em bé. Từ những bộ quần áo sơ sinh mềm mại với đủ màu sắc và họa tiết, đến những chiếc tã lót nhỏ xíu, bình sữa, máy tiệt trùng, và vô vàn những thứ khác. Hyeri luôn là người chọn những thứ tốt nhất, đắt tiền nhất, còn Subin thì thực tế hơn, cô ấy luôn nhắc Hyeri phải cân nhắc để không lãng phí.
"Này, chị Hyeri, em bé mới sinh lớn nhanh lắm. Mua nhiều quá sẽ không dùng hết đâu," Subin nói khi Hyeri định mua thêm một tá bộ quần áo cho trẻ sơ sinh.
"Nhưng mà... chị thấy cái nào cũng đáng yêu hết! Không mua thì tiếc lắm," Hyeri mè nheo, ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui. "Đâu có sao đâu, em bé của chúng ta xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất mà."
Subin phì cười trước sự "phung phí" đáng yêu của Hyeri. "Được rồi, được rồi. Chị muốn mua thì mua đi. Nhưng nhớ là chỉ những thứ cần thiết thôi nhé."
Hyeri gật đầu lia lịa, hớn hở chọn đồ. Cô ấy tưởng tượng ra cảnh em bé của họ sẽ trông đáng yêu thế nào khi mặc những bộ đồ này. Mỗi món đồ nhỏ bé đều chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của cả hai mẹ.
Không chỉ sắm sửa đồ dùng, Hyeri còn tích cực chuẩn bị tâm lý cho cả hai. Cô ấy thường xuyên đọc sách về thai sản và chăm sóc trẻ sơ sinh, rồi kể lại cho Subin nghe những điều thú vị mà cô ấy học được.
"Subin, em có biết không? Người ta nói là khi em bé chào đời, chúng sẽ có thể nhận ra giọng nói của mẹ ngay lập tức đấy," Hyeri nói vào một buổi tối, khi cô ấy đang đọc sách cạnh Subin. "Chị sẽ thường xuyên nói chuyện với con để con quen giọng chị nhé."
Subin mỉm cười. "Vậy thì em bé của chúng ta sẽ rất thông minh đây, vì có cả chị Hyeri nói chuyện và hát cho nghe nữa."
Hyeri nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Subin, thì thầm. "Con yêu, con có nghe thấy không? Mẹ và ba đang chờ con từng ngày đấy. Con phải ngoan nhé, chào đời thật khỏe mạnh nha con."
Ngoài ra, Hyeri cũng dành thời gian để trấn an Subin về quá trình sinh nở. Subin, dù rất mạnh mẽ, nhưng vẫn có chút lo lắng về những cơn đau sắp tới.
"Hyeri, em hơi sợ," Subin thú nhận vào một buổi tối, khi hai người đang ôm nhau trên giường. "Em sợ đau, và sợ có chuyện gì không hay xảy ra."
Hyeri siết chặt Subin vào lòng. "Ngốc quá! Không sao đâu mà. Có chị ở đây rồi. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, không rời xa em một bước nào đâu. Em không cần phải sợ gì hết. Chị sẽ nắm tay em, sẽ động viên em, sẽ cùng em vượt qua tất cả." Hyeri hôn lên trán nàng, ánh mắt cô ấy đầy kiên định và yêu thương. "Bác sĩ cũng nói rồi, Subin của chị rất khỏe mạnh, em bé cũng rất ngoan. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em hãy tin tưởng vào bản thân mình, và tin tưởng vào chị nhé."
Những lời nói của Hyeri như liều thuốc an thần cho Subin. Nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi có Hyeri ở bên. Hai người cùng nhau tập thở, cùng nhau xem các video hướng dẫn sinh nở, và cùng nhau tưởng tượng về khoảnh khắc được ôm con vào lòng.
Càng gần đến ngày dự sinh, không khí trong nhà càng trở nên hồi hộp nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Chiếc túi đồ đi sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng, đặt ngay cạnh cửa. Hyeri luôn kiểm tra đi kiểm tra lại, sợ thiếu sót bất cứ thứ gì. Cô ấy còn thường xuyên gọi điện cho bác sĩ để hỏi thêm về những điều cần lưu ý.
Mỗi đêm, Hyeri đều ôm chặt Subin vào lòng, thì thầm những lời yêu thương và cầu nguyện cho nàng cùng con được "mẹ tròn con vuông". Dù đã là một người mẹ trưởng thành, nhưng Hyeri vẫn có những khoảnh khắc bối rối, vụng về, nhưng chính những khoảnh khắc đó lại càng khiến tình yêu của cô ấy dành cho Subin và đứa con sắp chào đời trở nên chân thật và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip