Chương 4: Bức Tường Kiên Cố

Sau lần ghé thăm đầu tiên đầy thất bại, Hyeri không hề nản lòng. Cô vẫn kiên trì. Mỗi chiều, đúng vào khung giờ mà Hyeri biết Subin sẽ có mặt ở tiệm hoa, cô lại xuất hiện. Cô không còn mặc những bộ đồ công sở cứng nhắc nữa, thay vào đó là những chiếc áo sơ mi đơn giản hoặc áo thun thoải mái, cố gắng tạo ra vẻ ngoài gần gũi hơn. Hyeri sẽ đứng lặng lẽ ở một góc tiệm, giả vờ ngắm hoa, đôi khi chỉ để mua một cành hồng duy nhất, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Subin.

Subin biết Hyeri đang cố gắng. Nàng nhận ra sự thay đổi trong cách ăn mặc, trong ánh mắt Hyeri. Nàng thấy Hyeri kiên nhẫn đứng đợi khi nàng đang bận phục vụ khách, hoặc lặng lẽ theo dõi nàng từ xa. Nhưng bức tường mà Subin đã xây lên quá vững chắc. Mỗi lần Hyeri cố gắng bắt chuyện, Subin lại đáp lại bằng sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

Một chiều nọ, Hyeri thấy Subin đang loay hoay với một chậu cây cảnh khá lớn, có vẻ hơi nặng. Hyeri lập tức bước đến, bàn tay đưa ra định giúp đỡ. "Để chị giúp em."

Subin giật mình, rụt tay lại như thể bị chạm vào lửa. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hyeri. "Không cần. Tôi tự làm được." Nàng nói, nhấn mạnh từ "tôi", một từ mà trước đây nàng chưa bao giờ dùng để gọi Hyeri.

Hyeri cảm thấy như có một mũi tên xuyên qua tim. Cô rụt tay lại, nhìn Subin khó nhọc bưng chậu cây vào đúng vị trí. Cô muốn nhõng nhẽo, muốn mè nheo như ngày xưa, nhưng ánh mắt kiên định của Subin khiến Hyeri biết rằng những hành động đó giờ đây chỉ càng đẩy nàng ra xa.

"Subin," Hyeri gọi khẽ, giọng đầy van nài. "Em còn giận chị lắm sao?"

Subin dừng tay, quay lại đối mặt với Hyeri. "Giận? Có lẽ là không còn giận nữa, Hyeri. Chỉ là... em mệt mỏi rồi." Nàng thở dài, "Mệt mỏi với việc chờ đợi, mệt mỏi với những lời hứa suông."

"Chị sẽ không bao giờ như vậy nữa!" Hyeri vội vàng thề thốt, bước thêm một bước về phía nàng. "Chị đã thay đổi mà, Subin. Chị đã sắp xếp lại công việc, chị đã..."

"Thật sao?" Subin cắt lời, nhếch môi cười một nụ cười buồn bã. "Chị có chắc là chị sẽ không lặp lại không? Chị có chắc là chị sẽ không lại bận rộn đến mức quên mất sự tồn tại của em không?" Ánh mắt nàng nhìn sâu vào Hyeri, như dò xét từng ngóc ngách trong tâm hồn cô. "Chị Hyeri, chị là một người tài năng, tham vọng. Công việc là cuộc sống của chị. Em biết điều đó. Em không muốn là gánh nặng cho chị nữa."

Những lời nói của Subin như một lưỡi dao sắc lẹm, cắt đứt từng sợi dây hy vọng cuối cùng của Hyeri. Cô cảm thấy bất lực. Subin đã không còn tin tưởng cô.

"Em... em có thể cho chị một cơ hội không?" Hyeri thì thầm, giọng nói run rẩy. "Một cơ hội để chị chứng minh..."

Subin quay lưng lại, tiếp tục sắp xếp những chậu hoa. "Chị Hyeri, tiệm của tôi rất đông khách vào giờ này. Chị có vẻ không có việc gì làm sao?"

Đó là lời đuổi khéo lần thứ hai, nhưng lần này nó nặng nề và đau đớn hơn nhiều. Hyeri đứng đó, nhìn bóng lưng kiên định của Subin. Cô biết mình không thể ép buộc nàng. Cô cần thời gian, và Subin cũng vậy.

Hyeri lặng lẽ quay bước, bước ra khỏi tiệm hoa. Tiếng chuông gió kêu leng keng lại vang lên, nhưng lần này nó không còn là tiếng buồn bã nữa, mà như một lời thách thức. Hyeri cảm thấy một ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong lòng. Subin không tin cô ư? Được thôi. Cô sẽ chứng minh cho Subin thấy. Cô sẽ giành lại trái tim của nàng, dù có phải mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

Khi Hyeri vừa khuất dạng, Subin buông chậu hoa xuống, đôi vai nàng khẽ run lên. Nàng đưa tay lên che mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua kẽ tay. Nàng cố gắng mạnh mẽ, cố gắng lạnh lùng, nhưng trái tim nàng vẫn đau nhói. Subin biết Hyeri đã thay đổi, nhưng nàng sợ. Sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi, sợ lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác cô đơn tột cùng.

Từ ngày đó, tiệm hoa "Nắng Hạ" có thêm một "khách hàng" vô cùng đặc biệt. Lee Hyeri ngày nào cũng đến, không thiếu một buổi nào, dù trời có mưa tầm tã hay nắng đổ lửa. Cô không còn mặc những bộ đồ công sở, thay vào đó là áo thun và quần jean đơn giản, tay cầm một chiếc ô khi trời mưa hoặc đội mũ rộng vành khi nắng gắt. Hyeri không vồn vã lao vào bắt chuyện, cô chỉ lặng lẽ chọn một bó hoa nhỏ, thường là những loài hoa Subin yêu thích, và sau đó sẽ tìm cách ở lại tiệm lâu nhất có thể.

"Hôm nay có vẻ đông khách nhỉ, Subin?" Hyeri nói khẽ khi thấy Subin đang cặm cụi bó những bó hoa cho khách. Tay cô tự động với lấy bình nước, tưới những chậu cây khô héo ở góc tiệm.

Subin chỉ liếc nhìn Hyeri một cái, rồi lại tập trung vào công việc của mình. "Chị rảnh rỗi quá nhỉ?" Nàng buông một câu lạnh nhạt, không hề nhìn Hyeri, cứ như thể cô ấy là một cái bóng vô hình.

Hyeri chỉ cười buồn, tiếp tục tưới cây. Cô không bỏ cuộc. Cô nhớ Subin đã từng nói nàng thích những người kiên trì. Và giờ, cô sẽ chứng minh cho nàng thấy sự kiên trì của mình.
Có những hôm trời mưa như trút nước, tiệm vắng khách. Hyeri vẫn đến, người ướt sũng. Cô sẽ ngồi đó, lặng lẽ nhìn Subin làm việc, thỉnh thoảng đưa một chiếc khăn giấy khi thấy nàng hắt hơi, hoặc đưa một ly trà nóng cho nàng khi thấy nàng rụt vai vì lạnh. Subin luôn nhận lấy, nhưng không hề nói lời cảm ơn, và ánh mắt vẫn giữ một vẻ kiên định, lạnh lùng.
"Subin, em ăn tối chưa? Để chị đi mua gì đó cho em nhé," Hyeri hỏi, khi đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối. Subin vẫn đang miệt mài với những đơn hàng cuối ngày.

Subin ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn Hyeri. "Chị Hyeri, chị là khách hàng duy nhất mua một cành hoa mỗi ngày và ngồi lì ở đây từ chiều đến tối. Chị không thấy mình đang làm phiền sao?"

Hyeri mím môi, cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Cô biết Subin đang tức giận, nhưng cô không thể dừng lại. "Chị... chị chỉ muốn giúp em thôi. Chị biết em bận mà."

"Không cần!" Subin gằn giọng, đôi mắt nàng ánh lên sự mệt mỏi và tức giận. "Chị làm ơn về đi. Chị ở đây chỉ khiến em thêm khó chịu." Nàng quay lưng lại, tiếp tục công việc, cố ý quay lưng lại với Hyeri.

Hyeri đứng đó, bàn tay nắm chặt. Cô cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những lời nói của Subin sắc như dao, nhưng cô biết mình xứng đáng phải chịu đựng. Cô đã làm tổn thương Subin quá nhiều.

Dù bị xua đuổi khéo, Hyeri vẫn không từ bỏ. Mỗi tối, khi Subin đóng cửa tiệm, Hyeri sẽ lặng lẽ bước theo sau một khoảng cách an toàn, đảm bảo nàng về đến căn hộ an toàn rồi mới quay về. Cô làm mọi thứ trong im lặng, không một lời hứa hẹn, chỉ bằng hành động. Cô hy vọng rằng, một ngày nào đó, sự kiên trì này sẽ chạm đến trái tim Subin.

Subin biết Hyeri vẫn đi theo mình về nhà mỗi tối. Nàng cảm nhận được sự hiện diện của Hyeri phía sau, một bóng dáng quen thuộc và đầy kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, nàng sẽ ngoái đầu lại, và thấy Hyeri vẫn ở đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm, một cảm xúc nào đó đang len lỏi, một sự mềm yếu nhỏ nhoi mà nàng cố sức chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip