Chương 5: Đánh Đổi
Cuộc sống của Hyeri sau khi Subin rời đi là một chuỗi ngày dài của sự hối hận và kiệt quệ. Căn hộ vắng bóng Subin trở nên lạnh lẽo và trống rỗng, phản ánh chính tâm hồn cô. Hyeri không còn chú tâm vào việc ăn uống. Tủ lạnh của cô giờ đây chỉ còn vỏn vẹn vài hộp sữa hết hạn, những gói mì ăn liền và một ít nước lọc. Những bữa ăn đúng giờ, những món ngon mà Subin từng chuẩn bị đều biến mất, thay vào đó là những bữa vội vàng, qua loa, hoặc hoàn toàn bỏ bữa. Cơ thể cô dần gầy gò đi, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, minh chứng cho những đêm dài mất ngủ.
Áp lực từ công việc vẫn còn đó, thậm chí còn nặng nề hơn khi tâm trí Hyeri không thể tập trung. Cô thường xuyên phải vật lộn với những bản kế hoạch, những con số nhảy múa trước mắt mà không thể nhìn rõ. Sự kiệt sức về thể chất lẫn tinh thần khiến Hyeri rơi vào tình trạng mất ngủ kinh niên. Mỗi đêm, cô lại trằn trọc, hình ảnh Subin và những lời nói chia tay cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Một đêm nọ, sau hàng giờ cố gắng chìm vào giấc ngủ vô vọng, Hyeri bật dậy. Cô bước vào phòng tắm, mở tủ thuốc và lấy ra một vỉ thuốc an thần. Đó là những viên thuốc mà cô đã lén lút sử dụng trong suốt ba tuần qua, giấu kín khỏi Subin khi cả hai còn bên nhau. Cô không muốn Subin lo lắng, cũng không muốn nàng biết cô yếu đuối đến mức phải cần đến thuốc để có thể chợp mắt. Hyeri nuốt một viên thuốc khô khốc, cảm giác đắng nghét lan tỏa trong miệng, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn ngủ, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn.
Việc sử dụng thuốc an thần là bí mật mà Hyeri chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả Hyewon hay Woori – những người bạn thân thiết. Cô sợ sự yếu đuối của mình bị lộ ra, sợ bị đánh giá. Nhưng sự thật là, cô đang phải trả giá cho sự thờ ơ của mình. Công việc, sự thiếu vắng Subin, tất cả đã bào mòn sức khỏe của Hyeri. Cô ho nhiều hơn, những cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện, và đôi khi còn cảm thấy choáng váng đột ngột.
Dù vậy, khi đến tiệm hoa của Subin, Hyeri luôn cố gắng che giấu sự mệt mỏi và yếu ớt của mình. Cô muốn Subin thấy một Hyeri mạnh mẽ, kiên cường, một Hyeri đang thay đổi. Cô sẽ cười, sẽ nói những câu chuyện nhỏ nhặt về thời tiết, về những bông hoa, cố gắng tạo ra một không khí bình thường nhất có thể. Nhưng trong sâu thẳm, mỗi lần Subin lạnh lùng quay lưng lại, mỗi lần nàng buông ra những lời lẽ sắc bén, trái tim Hyeri lại đau nhói, và cô biết rằng, để giành lại Subin, cô sẽ phải hy sinh nhiều hơn thế.
Sự kiên trì của Hyeri đã khiến Subin cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể hoàn toàn làm ngơ. Mỗi khi nhìn thấy Hyeri lờ mờ xuất hiện ở cửa tiệm, rồi lại lặng lẽ ngồi ở góc nào đó, hoặc lén lút giúp nàng tưới cây, Subin lại cảm thấy một chút gì đó khác lạ. Nàng nhận thấy Hyeri gầy đi, và có vài lần thấy cô ho khan khi đang tưới cây. Nàng cố gạt bỏ những suy nghĩ đó, tự nhủ rằng đó không còn là chuyện của nàng nữa. Nhưng đôi khi, ánh mắt nàng vẫn không kìm được mà liếc nhìn Hyeri, với một chút lo lắng ẩn sâu mà nàng không muốn thừa nhận.
Một buổi chiều thứ Bảy, khi Hyeri đang ngồi thẫn thờ trong căn hộ trống rỗng, Woori bất ngờ ghé thăm. Cô bé (em gái của Woori) là bạn thân của Hyewon và cũng khá thân với Hyeri và Subin. Woori bước vào, sự vui vẻ thường ngày của cô bé lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy tình trạng của Hyeri.
Căn hộ bừa bộn, chén bát chất đống trong bồn rửa, và không khí phảng phất mùi ẩm mốc. Hyeri đang ngồi trên sofa, mái tóc rối bời, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ. Đôi mắt cô trũng sâu, quầng thâm hiện rõ, và làn da tái nhợt khiến Woori giật mình. Cô bé chưa từng thấy Hyeri tiều tụy đến vậy.
"Chị Hyeri, chị sao thế này?" Woori đặt túi xách xuống, vội vã chạy đến bên Hyeri, chạm vào trán cô. "Chị sốt à? Sao người chị lại gầy đi nhiều vậy?"
Hyeri cố gượng cười, nhưng giọng nói yếu ớt. "Không sao đâu, Woori. Chị hơi mệt thôi."
"Mệt thôi á? Chị nhìn chị trong gương đi!" Woori lớn tiếng, ánh mắt đầy lo lắng. Cô bé bắt đầu dọn dẹp quanh quẩn, và khi mở tủ lạnh, Woori chỉ thấy vài hộp sữa đã quá hạn và mấy gói mì tôm. "Trời đất! Chị ăn uống kiểu gì vậy hả? Chị không ăn gì sao?"
Hyeri tránh ánh mắt của Woori. "Chị... chị không thấy đói."
Khi Woori đang dọn dẹp, cô bé vô tình tìm thấy một vỉ thuốc an thần nằm lẫn trong vỏ kẹo dưới gầm sofa. Cô bé cầm vỉ thuốc lên, nhìn Hyeri với ánh mắt chất vấn. "Đây là cái gì, chị Hyeri?"
Hyeri giật mình, cố gắng giật lấy vỉ thuốc. "Không có gì đâu. Em đừng bận tâm."
"Không bận tâm là sao?" Woori cau mày. "Đây là thuốc an thần mà! Chị dùng thứ này sao? Chị dùng từ bao giờ?" Giọng Woori có chút giận dữ. Cô bé biết Subin từng rất ghét việc Hyeri thức khuya và tự làm khổ bản thân. Subin luôn cố gắng chăm sóc cho Hyeri, thậm chí còn đưa ra những lời cằn nhằn thẳng thắn để Hyeri chú ý đến sức khỏe.
Hyeri cúi gằm mặt, không nói gì. Cô biết mình đã bị phát hiện.
Không chỉ thuốc an thần, Woori còn phát hiện một bao thuốc lá rỗng trong thùng rác. Mắt cô bé mở to kinh ngạc. Hyeri, người từng rất ghét thuốc lá, thậm chí còn không cho phép ai hút thuốc gần mình, giờ lại hút thuốc? Điều đó khiến Woori không khỏi sốc. Cô bé nhìn Hyeri với ánh mắt vừa thất vọng vừa đau lòng.
Woori không nói thêm gì nữa. Cô bé nhanh chóng rời đi, lòng đầy nặng trĩu. Việc Hyeri sử dụng thuốc an thần và hút thuốc lá là điều mà Woori nghĩ Subin sẽ không bao giờ chấp nhận.
Ngay lập tức, Woori gọi cho Hyewon, giọng nói run rẩy. "Chị Hyewon! Em vừa đến chỗ chị Hyeri... Chị ấy... Chị ấy tệ lắm! Chị ấy gầy đi rất nhiều, và còn dùng thuốc an thần nữa! Em còn thấy cả bao thuốc lá trong thùng rác!"
"Chị Subin có biết không ạ?" Woori hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Chắc là không đâu. Subin đã cắt đứt liên lạc với Hyeri mà," Hyewon đáp, rồi chợt khựng lại. "Nhưng mà Subin từng cấm Hyeri sử dụng mấy thứ này mà... để chị nói cho Subin biết."
Sau cuộc gọi với Woori, Hyewon lập tức gọi cho Subin. Giọng Subin ban đầu vẫn lạnh lùng, dứt khoát. "Có chuyện gì vậy, Hyewon?"
"Subin, em nghe chị nói này. Chị Hyeri... chị ấy không ổn chút nào," Hyewon nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô kể lại tất cả những gì Woori đã thấy, từ việc Hyeri gầy đi, căn hộ bừa bộn, cho đến việc cô ấy dùng thuốc an thần và hút thuốc lá. "Em biết em không nên nói, nhưng chị ấy thật sự rất tệ. Em nhớ ngày xưa em từng cấm cô ấy thức khuya và dùng thuốc lá mà..."
Subin im lặng. Nàng không nói một lời nào. Nghe đến việc Hyeri dùng thuốc an thần và hút thuốc lá, một cơn tức giận bùng lên trong lòng nàng, nhưng kèm theo đó là một nỗi lo lắng không thể che giấu. Nàng nhớ ngày xưa Hyeri từng ho liên tục sau một buổi tiệc có khói thuốc lá, và Subin đã rất giận dữ, cấm cô ấy không được lại gần những nơi có khói thuốc. Nàng nhớ những lần nàng nạt Hyeri phải đi ngủ sớm, phải ăn uống đầy đủ. Giờ đây, khi nàng không còn ở bên, Hyeri lại tự hủy hoại bản thân mình.
"Em... em biết rồi," Subin nói khẽ, giọng nói trở nên nặng nề. Nàng cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Cơn tức giận vì Hyeri đã không nghe lời nàng, không tự chăm sóc bản thân, pha lẫn với nỗi lo lắng tột cùng. Nàng cấm Hyeri sử dụng thuốc lá và thuốc an thần không phải vì nàng thích kiểm soát, mà vì nàng lo cho sức khỏe của Hyeri. Và giờ, tất cả những điều đó đều bị Hyeri bỏ qua.
Subin đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm. Ánh mắt nàng xa xăm. Nàng nhớ lại khuôn mặt hốc hác của Hyeri khi cô đến tiệm hoa, nhớ những cơn ho khan mà nàng đã cố tình lờ đi. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng nàng. Liệu nàng có quá lạnh lùng không? Liệu quyết định chia tay của nàng có đang đẩy Hyeri vào vực sâu không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip