Chương 1: Trở về

Tiếng trực thăng vang vọng trên bầu trời xám xịt buổi sáng sớm Hong Kong. Tầng mái bệnh viện MTB, nơi đặt bãi đáp khẩn cấp, đã chuẩn bị sẵn một đội tiếp ứng. Trong nhóm ấy, bác sĩ Khương Huệ Nguyên – trưởng khoa cấp cứu, đang nghiêm túc điều phối các y tá và bác sĩ trẻ.

“Chuẩn bị băng ca, đội gây mê đâu? Mau báo khoa ngoại lồng ngực, có thể cần đến họ!” – Nguyên dứt khoát ra lệnh, ánh mắt đầy bản lĩnh.

Chiếc trực thăng vừa chạm đất, một ca cấp cứu khẩn từ đảo Lạn Đầu được đưa xuống trên băng ca là một nam thanh niên bị tai nạn giao thông, ngực bị ép nghiêm trọng, nguy cơ xẹp phổi.

Cùng lúc đó, trong thang máy tầng trệt, một người phụ nữ bước ra. Áo blouse trắng vừa phẳng vừa tinh tươm, đôi giày cao gót lặng lẽ nện trên nền gạch. Cô đứng nhìn lên bảng sơ đồ khoa phòng – ánh mắt lướt qua từng dòng chữ – rồi đi thẳng đến thang máy lên khoa ngoại lồng ngực. Cô là Lý Huệ Lợi, tân trưởng khoa ngoại lồng ngực, người vừa kết thúc mười năm làm việc tại bệnh viện đại học Harvard, Boston.

Thế nhưng, trước khi kịp lên đến văn phòng, một y tá vội vã chạy đến: “Bác sĩ Lý! Xin lỗi… có ca khẩn cấp vừa mới được chuyển đến, trưởng khoa Khương yêu cầu sự hỗ trợ!”

Lý Huệ Lợi cau mày, nhưng lại gật đầu không nói gì, quay bước đi theo y tá. Cô chưa kịp đặt hành lý xuống, chưa kịp gặp gỡ chính thức các đồng nghiệp mới – thì đã phải xắn tay áo bước vào chiến tuyến.

Khi cô bước vào phòng cấp cứu, mọi người lập tức nhận ra vị bác sĩ vừa đến. Một vài ánh mắt hiếu kỳ, vài cái nhìn đánh giá, và một ánh mắt lặng lẽ, có phần chấn động – đó là ánh mắt của Trịnh Tú Bân.

Nàng đang đứng cùng y tá trưởng Ngô Hữu Lợi, hỗ trợ đặt ống thở cho bệnh nhân. Khi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt cô, cả hai đều khựng lại một khắc. Cái tên "Huệ Lợi" như dội về từ quá khứ của nàng, từ những ngày cuối cấp ba đầy ánh nắng và nước mắt.

Không ai nói gì. Mọi người tiếp tục làm việc. Chỉ có ánh mắt là chưa thể rời khỏi nhau.

Bệnh nhân là một ca nguy kịch – chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tụ dịch khoang phổi, huyết áp tụt nghiêm trọng. Huệ Lợi không cần ai giới thiệu, cô lặng lẽ lấy khẩu trang, đeo găng và lao vào cùng các bác sĩ phụ trách.

“Cắt da ngay liên sườn thứ tư bên trái, mở dẫn lưu!” – cô ra lệnh nhanh chóng và chắc chắn.

Mọi người ngạc nhiên. Không chỉ vì lệnh của cô hoàn toàn chính xác, mà bởi giọng nói ấy – trầm, rõ, và mang theo sự áp đảo vô hình. Cô như một vị tướng trận từ trên trời rơi xuống, làm chủ tình hình không chút lúng túng.

Ngô Hữu Lợi khẽ nghiêng đầu thì thầm với Khương Huệ Nguyên: “Trưởng khoa mới… ghê gớm thật.”

Huệ Nguyên chỉ gật nhẹ, nhưng ánh mắt ánh lên tia thán phục.

Sau ba mươi phút căng thẳng, tình trạng bệnh nhân ổn định. Mọi người lui dần đi làm việc của mình còn đang bỏ dang. Chỉ còn Trịnh Tú Bân đứng lại, lau tay chậm rãi. Huệ Lợi cũng không vội rời đi. Cô tháo găng, bước tới gần.

“Lâu rồi không gặp,” cô nói, giọng nhẹ như làn gió đầu đông.

Tú Bân ngước lên, gượng cười: “Ừ, lâu rồi. Không ngờ lần gặp lại… lại ở phòng cấp cứu.”

Cả hai im lặng vài giây. Không khí có chút gượng gạo. Rồi Huệ Lợi lên tiếng, lạnh lùng hơn: “Tôi đến đây để làm việc. Chuyện cũ… hy vọng không ảnh hưởng đến công việc.”

Nàng gật đầu. Nhưng lòng nàng lại đang dậy sóng.

Ngày ấy, cô đi Mỹ, không một lời từ biệt. Nàng chỉ biết cô đi qua lời của người khác. Họ từng là tất cả của nhau – mối tình học trò say đắm, gắn bó, tưởng chừng không thể rời xa. Nhưng rồi… một tin nhắn cuối cùng. Một dấu chấm hết không có lời giải thích.

Giờ đây, cô trở về – và còn làm chung bệnh viện với bạn gái cũ.

Từ cửa sổ phòng giải lao khoa cấp cứu, Khương Huệ Nguyên lặng lẽ nhìn ra. Nguyên nhận ra không khí giữa hai người họ khác lạ. Bên cạnh Nguyên, Ngô Hữu Lợi khẽ thở dài. Mỗi người trong bệnh viện này đều có một câu chuyện cũ không kể ra được.

Chỉ mới sáng đầu tuần – mà chiến trường blouse trắng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip