Chương 2: Người ở lại

Bảy giờ sáng, sảnh lớn khoa ngoại lồng ngực.

Lý Huệ Lợi đã có mặt, tay đang rà lại từng hình ảnh CT của bệnh nhân trên màn hình lớn. Đó là một ca phẫu thuật tái tạo khí quản phức tạp, bệnh nhân là nữ giáo viên tiểu học, bị u lành tính chèn ép khí đạo suốt hai năm.

Cửa mở. Một người phụ nữ bước vào, áo blouse trắng gọn gàng, mắt sắc, dáng bước dứt khoát. Cô gái dừng lại trước cửa, khoanh tay nhìn Lợi từ xa vài giây, rồi cất giọng:

“Không cần kiểm tra kỹ như thế đâu, tôi đã làm bản kế hoạch mổ từ tối qua.”

Lý Huệ Lợi quay lại, ánh mắt không biểu cảm. “Tôi muốn rà lại trước khi vào phòng mổ, đặc biệt là những ca tái cấu trúc như thế này.”

Người kia mỉm cười nửa miệng. “Vẫn cẩn thận như lời đồn.”

Đó chính là Lương Gia Hy – phó tham vấn khoa ngoại thần kinh, từng là trưởng khoa ngoại lồng ngực. Một năm trước, khi bệnh viện MTB nhận được đề xuất đưa bác sĩ Lý Huệ Lợi từ Mỹ về tiếp quản vị trí trưởng khoa, Gia Hy – người đã tạm giữ chức vụ đó gần hai năm – ngay lập tức bị điều chuyển xuống chức phó tham vấn . Gia Hy không phản đối công khai, nhưng không ai không biết trong lòng lại mang theo sự khó chịu chưa nguôi.

Cũng chẳng ai trách được Gia Hy. Người từng là học trò ưu tú của bác sĩ Thẩm người sáng lập khoa. Gia Hy tận tụy, có kỹ năng, và trong mắt nhiều đồng nghiệp, là “ứng viên xứng đáng” cho chức trưởng khoa chính thức. Nhưng rồi, người từ bên kia bán cầu trở về, mang theo bằng cấp danh giá và hồ sơ dày đặc ca khó thành công – và thế là Gia Hy bị gạt ra ngoài cuộc chơi.

“Vậy hôm nay cô phụ tôi?” – Huệ Lợi hỏi, giọng điềm tĩnh.

Gia Hy gật đầu. “Phó viện trưởng Lâm sắp xếp như thế. Tôi có kinh nghiệm với loại van tái tạo này, chắc chắn sẽ hữu ích.”

Lợi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng sự im lặng ấy, với người nhạy cảm như Gia Hy, lại như một vết cắt mỏng.

---

Phòng mổ được chuẩn bị hoàn hảo. Bệnh nhân đã được gây mê. Tất cả gồm sáu người, trong đó có cả Đỗ Hoài Sang – bác sĩ trẻ được Huệ Lợi đích thân nhận làm đệ tử từ lúc ở Mỹ. Khẩu trang che kín gương mặt mọi người, chỉ còn ánh mắt và bàn tay là phương tiện giao tiếp.

“Đường rạch hình chữ L, mở rộng từ cổ đến ngang ngực. Dao.” – Huệ Lợi ra lệnh.

Gia Hy quan sát từng nhát cắt của Lợi. Chắc chắn, gọn gàng, không chậm cũng chẳng nhanh – chính xác đến từng milimet. Có chút gì đó khiến Gia Hy khó chịu. Là vì ganh tị ư? Hay vì phải thừa nhận người kia giỏi thật?

Khi vào giai đoạn bóc tách, Huệ Lợi chợt khựng lại. “Đây không phải u tuyến bình thường… cấu trúc mạch máu phụ nhiều hơn dự kiến.”

Cả phòng mổ khựng nhẹ.

“Lập tức làm nội soi – tôi cần hình ảnh nội mạch tức thì. Sang, nhanh.”

Gia Hy nghiêng người quan sát. “Tôi từng gặp một trường hợp như vậy ba năm trước. Cô định giữ nguyên khí quản gốc à?”

Lợi ngước mắt, ánh nhìn thoáng suy tư. “Tôi sẽ nối lại bằng mảnh ghép nhân tạo, nhưng phải chắc chắn không có dị dạng mạch kèm theo.”

“Để tôi làm bên trái. Cô xử lý bên phải.” – Gia Hy cầm dao mổ, không chờ đồng ý.

Và lần đầu tiên trong suốt ca mổ, hai người phụ nữ cùng phối hợp. Không một lời cãi vã, không có va chạm, chỉ có hai bộ tay phẫu thuật điêu luyện, nhanh, chính xác và nhịp nhàng như hai cánh quạt máy. Phòng mổ trở thành sàn diễn của chuyên môn, nơi cái tôi được gác lại, chỉ còn sự sống và cái chết.

Sau ba giờ, ca mổ thành công.

Khi cả đội ra ngoài, Gia Hy tháo khẩu trang, quay sang nói khẽ: “Thật ra, tôi không ghét cô.”

Huệ Lợi nhìn cô, hơi ngạc nhiên.

Gia Hy tiếp: “Tôi chỉ không chịu nổi việc bị thay thế bởi một người chưa từng đứng cùng mình.”

Lợi không trả lời. Nhưng ánh nhìn của cô dịu đi.

---

Cuối ngày hôm đó, tại khuôn viên bệnh viện, Trịnh Tú Bân tình cờ đi ngang thấy Huệ Lợi đang gõ laptop, ly cà phê còn chưa uống để bên cạnh. Nàng ngần ngại vài giây rồi bước đến.

“Ca mổ sáng nay, tôi nghe rất phức tạp. Cô vẫn giỏi như xưa.” – nàng nói, giọng dịu.

“Lâu rồi mới được phẫu thuật đúng nghĩa.” – cô không nhìn lên.

“Cô và Gia Hy… hợp nhau đấy chứ.” – nàng ngập ngừng.

“Cô ấy giỏi, chỉ hơi lạnh lùng.”

Tú Bân cười nhẹ. “Có lẽ vì cô ấy từng bị tổn thương.”

Huệ Lợi ngước lên. “Cô đang ám chỉ gì?”

Nàng lắc đầu. “Không gì cả. Chỉ là… tôi không muốn thấy ai bị tổn thương thêm lần nữa. Bao gồm cả cô.”

Ánh mắt họ chạm nhau. Nhẹ nhàng, nhưng không đơn giản. Đằng sau câu nói ấy là bao điều chưa nói – là vết sẹo cũ, là vết thương mới, là những người từng yêu, từng ghét, từng bỏ lỡ.

Trong một bệnh viện mà mỗi ngày đều có người ranh giới giữa sống và chết, thì tình cảm cũng vậy – mong manh, nhưng lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip