Chương 3: Không phải là gió thoảng
Một tuần sau ca mổ khí quản, cái tên Lý Huệ Lợi bắt đầu lan rộng khắp bệnh viện MTB. Không phải vì bằng cấp hay quá khứ hào nhoáng, mà bởi cách cô làm việc – nguyên tắc nhưng công bằng, quyết liệt nhưng không phô trương.
Nội bộ khoa ngoại lồng ngực, vốn chia phe sau biến động thay trưởng khoa, dần có xu hướng ổn định. Trương Chí Cường - bác sĩ lâu năm của khoa– ban đầu cũng giữ khoảng cách, nhưng rồi cũng dần công nhận năng lực của Lợi sau hai ca song song cô xử lý trong vòng chưa đầy ba ngày.
Riêng Lương Gia Hy, không nói gì. Nhưng ngày nào cũng là người đến sớm nhất, và thường tình cờ xuất hiện nơi Lợi đang làm việc.
---
Chiều thứ Năm, khoa ngoại thần kinh có một ca đặc biệt: bệnh nhân nữ 38 tuổi bị khối u ở vùng trung thất, chèn ép rễ thần kinh liên sườn, đau tức ngực liên tục suốt 6 tháng. Sau khi hội chẩn, bác sĩ Lâm Bảo Khang – phó viện trưởng – quyết định mổ phối hợp giữa hai khoa: ngoại thần kinh và ngoại lồng ngực.
Đúng giờ hẹn, Lý Huệ Lợi xuất hiện tại phòng họp nhỏ. Cô mở hồ sơ bệnh án, đang rà lại hình ảnh thì giọng Gia Hy vang lên phía sau.
“Cô lại đến sớm.”
Lợi ngước lên, mỉm nhẹ. “Tôi quen chuẩn bị trước. Cô cũng vậy.”
Gia Hy ngồi xuống đối diện, tháo kính. “Lúc đầu tôi nghĩ cô là kiểu người coi mình là trung tâm. Nhưng thật ra... cô im lặng đến mức tôi không đoán được gì cả.”
Lợi ngừng vài giây. “Đôi khi im lặng là cách để không phải giải thích những điều không cần.”
Gia Hy bật cười. “Tôi thích cách cô trả lời. Càng tiếp xúc, tôi càng hiểu vì sao ban giám đốc chọn cô.”
“Cảm ơn.” – Lợi đáp đơn giản, rồi lại cúi xuống nhìn phim chụp của bệnh nhân.
Gia Hy nhìn cô chăm chú trong vài giây. Gương mặt kia – quen thuộc, kiêu hãnh, và kín đáo – không có gì giống với hình mẫu “đối thủ” mà Gia Hy từng hình dung. Không hiểu từ lúc nào, sự đố kỵ ban đầu đã lặng lẽ chuyển thành một cảm giác khác. Ban đầu là tò mò. Sau đó là mến mộ. Giờ thì… không chắc nữa.
---
Tối hôm đó, tại bãi giữ xe tầng hầm bệnh viện.
Trịnh Tú Bân đang trên đường ra về thì bắt gặp cảnh tượng lạ Gia Hy đứng cạnh xe của Lý Huệ Lợi, tay cầm túi giấy, nét mặt lưỡng lự.
Nàng dừng bước.
Gia Hy như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, quay lại. Gặp Bân, Gia Hy sững người vài giây, rồi gật đầu chào.
“Chào bác sĩ Trịnh.”
“Chào bác sĩ Lương. Cô chờ ai à?”
Gia Hy lưỡng lự một chút rồi nói thật: “Tôi mua chút bánh nhân sâm Hàn Quốc, nghe nói bác sĩ Lý hay bỏ bữa. Nên tôi định để lại trước khi ra về.”
Bân im lặng. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt nàng, rồi nàng gật đầu lịch sự. “Cô chu đáo thật.”
Gia Hy định quay đi, nhưng bất ngờ hỏi: “Cô và cô ấy… từng yêu nhau phải không?”
Bân khựng lại. “Đã từng. Từ rất lâu.”
“Và bây giờ?”
“Bây giờ… tôi không biết.”
Câu trả lời không rõ ràng, nhưng đủ khiến Gia Hy hiểu.
---
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc, Lý Huệ Lợi đang ngồi đọc hồ sơ bệnh nhân, bên cạnh là ly cafe nguội ngắt. Cô vẫn mặc áo blouse, tóc chưa buộc lại sau giờ mổ. Trông cô mệt, nhưng ánh mắt vẫn sắc nét, tập trung.
Một tin nhắn đến.
Từ Gia Hy: “Tôi để túi bánh trước cửa phòng nghỉ. Nhớ ăn trước khi về.”
Lợi nhìn màn hình một lúc. Không nhắn lại. Nhưng môi cô khẽ cong.
---
Ngày phẫu thuật phối hợp diễn ra.
Không ai ngờ, chính sự phối hợp giữa Huệ Lợi và Gia Hy lại ăn ý đến mức gần như hoàn hảo. Lợi cắt tách lồng ngực, mở khoang, Gia Hy can thiệp vi phẫu từ bên trong trung thất. Hai người phối hợp không lời, cứ như đã từng làm chung hàng chục lần. Đến cả Lâm Bảo Khang cũng phải gật gù.
Sau ca mổ, trong phòng nghỉ, Gia Hy đưa cho Lợi chai nước và khẽ nói:
“Lần đầu tiên tôi thấy người khác làm việc mà mình không cần phải lo lắng hỗ trợ. Cô là một trong số ít người khiến tôi thấy yên tâm.”
Lợi ngước lên, hơi bất ngờ. “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cảm ơn cô.”
Gia Hy cười, rồi quay bước đi. Nhưng trong lòng lại không yên. Gia Hy biết mình đã không còn giữ được khoảng cách cần có nữa.
---
Tối đó, Tú Bân ngồi một mình ở quán café quen thuộc gần bệnh viện. Nàng nhìn điện thoại – hình đại diện Huệ Lợi vẫn là hình bầu trời Boston. Xa cách, lạnh lùng, và có gì đó mà nàng không thể với tới.
Nàng chưa từng nghĩ… một ngày nào đó, mình sẽ bị “soán ngôi” ngay cả trong lòng người con gái ấy – bởi một người phụ nữ khác.
Nàng nhấp môi ít cà phê, nhắm mắt. Tình yêu, một khi đã có ba người – sẽ không còn là tình yêu nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip