2. Gia đình nhỏ, hạnh phúc to

“Subin con không được chết, ở bên đó sẽ có người thương con như mẹ”

“Không đâu, chỉ có mẹ là thương Subinie nhất thôi, con muốn qua đó với mẹ cơ”

“Subin ngoan nào, ở đó sẽ có người thay mẹ yêu thương và chăm sóc con”

Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi bé con. Em mở mắt và thấy xung quanh trắng xoá. Đây ắt hẳn là bệnh viện.

“Tỉnh dậy đi chứ, kẻo người ta lại bảo chị đây hại em”- Lee Hyeri lên tiếng. Nó sống ở ngôi làng ven biển phía Đông .

“Chị là ai? Sao lại cứu em?, Subin mở miệng hỏi, em thấy miệng mình khô khốc. Em cần nước.

“Con nhỏ này, cho em miếng nước! Nó chưa đủ tàn hay sao mà còn mắng nó”, một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu lên tiếng.

“Biết rồi mà, mẹ càm ràm suốt thế, do nó tự ngất chứ có phải do con đâu chứ”

Dù không biết đây là ai nhưng Subin cảm thấy biết ơn vô cùng. Em nhận lấy cốc nước rồi uống từng chút một.

Người chị tên Lee Hyeri kia còn đưa cho em một tô cháo nóng còn bốc khói nghi ngút bảo nó ăn đi.

“Con làm gì vậy? Cứ thế vứt đấy để nó tự ăn à?”, dì Kim cầm bát cháo lên rồi quay qua Subin, “ Con ăn một ít đi này, để dì cho ăn, đừng để ý đến con bé thô lỗ đó”

Dì Kim kiên nhẫn đút cho em ăn từng thìa cháo. Còn làm nhiều trò để dỗ em ăn. Khiến em nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp trước đây khi em còn mẹ.

“Subin ăn ngoan rồi mẹ cho Subin kẹo nhé”

“Ngoan nào, để bố đút cháo cho con ăn, Subin của bố”

Nghĩ đến đó, hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má em. Chung Subin à, có phải trời thương xót cho em không nhỉ…

“Lại còn khóc à, nín đi. Dể chị đây đi lấy kẹo cho”- Hyeri thấy mủi lòng với cô nhóc này rồi.

“Em cảm ơn chị Hyeri nhiều lắm ạ”- Chung Subin nở một nụ cười mà từ lúc mẹ mất đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt của em.

Dì Kim quả thực rất tốt bụng, dì mang em về nhà và chăm sóc như con của dì vậy. Chung Subin 14 tuổi lại một lần nữa được yêu thương. Giờ em có nhà để ở, có dì Kim, và có người chị lúc nào cũng cộc cằn nhưng lại rất ấm áp.

“Chung Subin xuống ăn tối!”- Hyeri gào lên “Cơm canh nguội hết rồi này!”

“Con từ từ nhẹ nhàng chút đi, em nó sợ con đấy”- dì Kim lên tiếng

“Con biết rồi mà, từ ngày nó về đây là mẹ cưng nó hơn con rồi đấy” Hyeri khó chịu

“Dì với chị ăn cơm” Subin lên tiếng, rồi quay sang Hyeri “Em xin lỗi”

Trên bàn cơm bày 3 món mặn 1 món canh, nhưng như thế đã là xa xỉ với em rồi. Subin cố hết sức để ngăn cơn them ăn của mình lại, em không thể để người khác ghét em được.

Trong đầu Chung Subin 14 tuổi, mọi người sẽ ghét em nếu em ăn nhiều đồ ăn. Ở nhà bố cũng thường xuyên đánh em vì em gắp 2 miếng thịt. Em sợ lắm. Dì đã ăn xong nên lên tầng trên để nghỉ ngơi. Chỉ còn em và Lee Hyeri ở đây thôi.

“No chưa, ăn nữa không?” Hyeri hỏi

“Nữa ạ” Em nói với giọng run run. Subin chuẩn bị tinh thần để bị mắng, bị đánh như ở nhà rồi
“ Thêm nhiều hay ít? Ăn thêm gà không?”

“ Vừa vừa ạ” Subin trả lời.

“Ơ hay, nhiều hay ít thì phải nói chứ” Lee Hyeri đưa tay cốc đầu em “ Vừa vừa là nhịn luôn bây giờ”

“ Thêm nhiều ạ”

Em mới biết một ít về người chị này thôi. Lee Hyeri là chị đại ở khu này, theo như hang xóm nói cho em biết. Chị ấy nhận tiền để bảo vệ những người yếu kém hơn mình. Em đưa tay vào túi lôi ra tờ 1000 won đưa cho Hyeri.

“Em nghe nói chị nhận tiền của người khác để bảo vệ cho họ, vậy chị có thể bảo vệ em không?” Subin chỉ có thể biết đơn giản vậy thôi.

“Em bị bạo lực gia dình hay bạo lực học đường?? Khai thật đi không chị đây từ mặt bây giờ” Hyeri giở giọng chị đại

“Cả hai ạ, em ở thị trấn phía Tây” Subin thấy có người hiểu rõ mình nên mới kể

Thế là Hyeri đã đồng ý bảo vệ em. Điều đó khiến Subin không khỏi vui mừng Tối đó dì Kim dẫn em đi mua thêm quần áo. Dì Kim thương em như mẹ em vậy, dì kiên nhẫn dẫn em đi lựa từng cái áo, cái quần. Dì còn mua cho em một bộ đồ lót dành cho thiếu nữ, còn tặng em thêm một đôi giày adidas mới toanh.

“Mẹ à, con đi theo chỉ để xách đồ thôi sao?” Hyeri ganh tị “Cuối cùng thì ai mới là con ruột của mẹ đây”

“Mẹ mua cho con bao nhiêu rồi, có nhiêu đó cũng tị với em” Dì Kim bất lực.

“Sau này em có tiền em sẽ mua cho Hyeri, cả dì nữa” Subin cười nói

“Kêu tên chị mày luôn à” Hyeri cố nhịn cười “Khi nào có tiền hẵng nói nhé nhóc”

“Con lại trêu em nữa rồi, hai đứa không trêu nhau qua lại là không ăn ngon hay sao” Dì Kim mỉm cười bất lực.

Chung Subin, gần 15 tuổi, em mới có được người yêu thương em như mẹ. Con vẫn còn đang hạnh phúc lắm, mẹ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic