người muốn gặp cuối cùng cũng gặp lại
tiếng đánh máy là thứ duy nhất vang vọng trong văn phòng làm việc của trợ giảng ha. một buổi sáng với tách cafe nóng và bánh mỳ ngọt, ánh nắng buổi sáng chiếu vừa phải vào văn phòng, ha sooyoung hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự trong lành và yên bình đang diễn ra, mọi thứ thật hoàn hảo...
nếu không có sự xuất hiện của cái đứa đang nằm gác chân trên sofa lướt điện thoại kia. mẹ ơi cái tướng ôi chao là xấu.
trợ giảng ha liếc xéo nhân vật vừa tự tiện bay vào phòng làm việc của mình như thể đây là khu vui chơi nghĩ dưỡng của nó, nghiến răng ken két. không phải vì kim jungeun là bạn thân của jiwoo, có lẽ cô đã cho nó một cước vào mông chứ không phải để yên cho nó làm càng thế này.
nể kim jungeun đang trên cơ mình, trợ giảng ha chỉ biết nhịn xuống, quay lại với công việc đang dang dở.
đường cua gái còn dài, hỏng một bước là chết.
"có vẻ tối qua có người ngủ ngon lắm", jungeun cười cười, mắt vẫn dán vào điện thoại.
tiếng gõ phím lạch cạnh đột nhiên ngưng lại, ha sooyoung ló đầu ra khỏi chiếc laptop, nhìn về phía jungeun hóng chuyện, thấy đứa em lắc lắc chiếc điện thoại.
gần hai mươi tin nhắn mới từ phòng chat chung, đa phần là của jeon heejin, người bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với hai chiếc ảnh vừa gửi hai phút trước và một loạt tin nhắn thể hiện sự phấn khích ở phía sau. sooyoung nhướng một bên mày rồi bật ra một tiếng cười, chắc mẫm việc lát nữa jeon heejin sẽ bị kí đầu.
trong ảnh là hyeju và chaewon đang ôm nhau ngủ mà heejin vô tình có chủ ý chụp được vì hai đứa đóng cửa phòng không kĩ. tuy chỉ là chụp từ xa nhưng cũng có thể thấy một tí cách đứa em quý giá son hyeju của họ đang ngủ ngon với vòng tay quản lý park đặt ngang eo nó như thế nào.
ừ thì cũng đáng yêu đó.
"ừ, chắc là ngủ ngon lắm", sooyoung nói trong khi lưu lại tấm ảnh, "nó chả bao giờ cho chị ôm như thế, con nhóc này thật là".
jungeun bật cười. nghĩ lại thì hình như là thế thật, hyeju chưa từng biểu lộ sự yêu đuối hay chấp nhận sự bảo vệ của bất kì ai, kể cả đó có là người thân nhất với nó. hyeju luôn tự vẽ ra những vòng tròn với bán kính khác nhau xung quanh mình như một lớp phòng vệ, rất khó để bước chân vào đó, kể cả có là nơi bán kính xa nhất.
cô nghĩ, chaewon đối với hyeju, chắc hẳn là phải đặc biệt lắm, khi mà ở cùng con bé, đứa nhóc này có thể thoải mái gỡ bỏ vẻ mạnh mẽ bên ngoài như thế.
jungeun thật sự thấy biết ơn vì điều đó, và cô biết tất cả bọn họ đều như vậy.
"son hyeju chắc đang hạnh phúc lắm", chủ nhiệm kim vươn vai, "được gặp lại người muốn gặp sau từng ấy năm cơ mà, nghe có thần kì không cơ chứ".
sooyoung ngã người tựa vào lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười tán thành với jungeun.
ừ, đối với hyeju mà nói, sau tất cả mọi chuyện, hiện tại từng khoảnh khắc đều là hạnh phúc nhất.
///
hyeju thức dậy với một cảm giác xa lạ chưa từng có kể từ khi nó chọn sống tự lập, không ác mộng, không nước mắt, chỉ có sự thoải mái và ấm áp bao trùm lấy cơ thể, một giấc ngủ thật sự, điều xa xỉ mà nó không buồn mơ đến.
nó chớp mắt, để đồng tử thích nghi với ánh sáng đột ngột, cảm nhận một vòng tay đang đặt ngang eo mình.
đây có lẽ là lần đầu tiên hyeju thức dậy với ai đó bên cạnh. bọn họ chẳng đổi tư thế mấy từ tối qua, nó nhìn hai bàn tay vẫn còn đan vào nhau, mỉm cười. chị ấy đã giữ lời.
hyeju có lớp vào lúc mười giờ và và đã là chín giờ hơn, thay vì rời giường và bắt đầu buổi sáng như mọi hôm, hyeju quyết định ở yên như thế, ngắm chị gái đang ngủ cạnh mình mặc kệ việc nó có thể sẽ trễ.
cho đến khi nó nhớ ra mình không phải là người duy nhất có thể trễ.
nó lắc lắc tay chaewon với hy vọng chị gái sẽ tỉnh dậy nhưng tất cả những gì nó nhận được là tiếng thở đều, khó rồi đây.
"chaewon, dậy thôi", hyeju gọi, đưa tay chọt chọt vào bên má đang phập phồng đáp lại tiếng gọi của nó.
chaewon ậm ừ rồi rút sâu vào trong chăn, né tránh bàn tay đang quấy rối giấc ngủ của mình, mặc kệ mọi sự cố gắng của nó. hyeju thắc mắc làm sao chị gái bên cạnh tự thức dậy vào mỗi buổi sáng, khi hiện tại dường như chẳng muốn trở về từ thế giới thần tiên của mình.
"dậy nào, chị sắp trễ", hyeju cười khổ, ngồi dậy một cách nhẹ nhàng hết sức có thể, "con đường tri thức đang chờ chị kìa, em sẽ đưa chị đến trường".
và nó nghe tiếng lẩm bẩm từ trong chăn, "phải rồi, tri thức", sau đó chaewon tung chăn ngồi dậy không một chút tự nguyện, hai mắt vần còn nhắm hờ.
hyeju chậc lưỡi, cảm thấy người này không có ý định động đậy. nó không phải người có khả năng đánh thức đa dạng, đương nhiên, và cả ảnh hưởng sáng sớm cũng làm tế bào não của hyeju hoạt động hạn chế, không nghĩ được cách hay ho nào. vậy nên hyeju chọn cách đơn giản mà hiểu quả nhất nó có thể nghĩ được.
"cuối cùng chị cũng thức".
rồi quay đi ngay lập tức sau khi đã thành công viên mãn, để lại park chaewon bây giờ đang tỉnh táo, không còn trạng thái buồn ngủ nữa.
mà chuyển sang hoang mang.
một là vì nụ hôn bất ngờ, hai là vì phẩm giá của người con gái.
"NÀY SON HYEJU CHỊ CHƯA ĐÁNH RĂNG!!!"
///
jiwoo bước ra khỏi phòng nhạc cụ sau bốn tiếng ngồi mòn mông vì bài thi sắp tới. ấn tượng đầu tiên vào năm nhất quá tốt làm sự trông đợi của giảng viên ở em cao hơn bất kì ai, nó khiến jiwoo cảm thấy áp lực mỗi lần đến mùa thi. nhưng lần này thì khác, may mà có son hyeju, con nhóc đã giúp cô trong công cuộc hoàn thành, mọi thứ trở nên dễ hơn khi làm cùng nó.
đúng là son hyeju.
em cẩn thận đóng cửa lại, xoay người rời đi trong khi vươn vai với cơ thể mỏi nhừ vì ngồi lâu, nghĩ tới mấy tiếng làm việc đang chờ em ở cửa hàng mà thấy bước chân năng nề, jiwoo nhớ chiếc giường thân yêu ở nhà quá.
mà, vừa mới đi được hai bước đã phải dừng lại, nheo mắt nhìn dáng người quen quen đang ngồi trên hàng ghế đằng kia, một tay chống lên tay vịn, tựa đầu vào đó, hai mắt nhắm nghiền.
jiwoo mỉm cười, bước nhẹ nhàng đến trước mặt người kia, cúi người ngang tầm mắt, "trợ giảng ha, chị không được ngủ ở đây đâu".
ha sooyoung nghe giọng người thương thì giật mình ngồi thẳng dậy, thức đêm khiến hai mắt cô chứ dính lại vào nhau, khi nãy định bụng là nhắm mắt tí thôi nhưng lại ngủ mất từ bao giờ.
có điều cô phản ứng có hơi nhanh quá, lúc ngồi thẳng dậy vừa mở mắt đã thấy choáng váng, vì gần quá, mặt cách nhau chắc được vài centimet.
hai người nín thở, chớp chớp mắt nhìn nhau.
hành lang vắng người, tiếng thình thịch nghe rõ càng làm cả hai khó thở hơn.
jiwoo nhìn lâu cũng thấy ngượng, giả vờ hắng giọng rồi chuồn đi, "e-em đi trước đây".
ha sooyoung nãy giờ trong đầu toàn ý nghĩ muốn hôn, lúc này mới tỉnh lại, lật đật đứng dậy đuổi theo, "jiwoo, chị đưa em đi".
lúc cả hai yên vị trên xe, dư âm ngại ngùng hồi nãy vẫn chưa hết, bầu không khí bối rối lãng vãng quanh hai người. để bọn nhóc kia thấy cô thế này chắc chắn sẽ bị cười vào mặt, sooyoung nghĩ thế.
sự tự tin của sooyoung chưa bao giờ biến mất, ít nhất là trước lần đầu bị jiwoo từ chối vào hai năm trước. khoảnh khắc mà mọi sự đắc thắng vỡ vụn ra từng mảnh, lần đầu trong đời bị từ chối, quê.
sau lần đó sooyoung vẫn tiếp tục theo đuổi jiwoo, có lẽ là tàn dư của lòng hiếu thắng, rằng là càng khó con người càng muốn chinh phục cho bằng được. nhưng rồi từ lúc nào đó lòng hiếu thắng lại trở thành sự chân thành, từ muốn có được trở thành muốn ở cạnh, dù có bị từ chối mười lần vẫn sẵn lòng chuẩn bị cho lần thứ mười một.
jiwoo chưa từng từ chối sự theo đuổi của sooyoung, em chưa từng từ chối tình cảm của cô dành cho em, thứ duy nhất em từ chối là lời tỏ tình, và điều đó đưa họ vào một mối quan hệ khó gọi tên. đương nhiên sooyoung không khó chịu vì điều đó, có lẽ em cần thời gian và cô biết mình có thể chờ được.
"ờm... bài thi của em thế nào rồi?", sooyoung mở lời, cố nói với tông giọng bình tĩnh nhất có thể, mong là không quá lộ liễu.
"khá ổn, em nghĩ thế", jiwoo trả lời, "hyeju đã giúp em rất nhiều".
"vậy sao?".
rồi một lần nữa trở lại với sự im lặng.
cả hai không nói gì trong suốt quãng đường, vì lo đắm chìm vào suy nghĩ riêng. cho đến khi chiếc xe dừng bánh trước quán thịt nướng nhà kim, sooyoung mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ mà nhìn sang jiwoo, khi vừa định mở miệng đã bị em cắt ngang.
"sooyoung này", jiwoo gọi, mắt phía về đôi tay bối rối không biết nên để đâu, "em hỏi cái này nhé?"
"gì thế?", sooyoung nghiêng đầu, dịu dàng hỏi lại.
mất một lúc để jiwoo ngước lên, hít một hơi như chấn chỉnh lại sự quyết tâm, dời ánh mắt sang sooyoung, giọng hơi run run vì chút ngại ngùng, "chị thích em nhiều cỡ nào?".
câu hỏi không ngờ đến làm sooyoung bất ngờ. cô chưa từng định lượng tình cảm này bao giờ cả, biết là thích thì cứ luôn thích như thế thôi, bây giờ nghĩ lại có vẻ nó đã lớn hơn rất nhiều.
"nếu nói là rất nhiều thì jiwoo có áp lực không?", cô nói, "chị sẽ chỉ nói là chị thích jiwoo nhất thôi nhé?"
"bị từ chối đến mười lần như thế mà chị vẫn thích em nhiều đến thế á?"
"vì em là kim jiwoo mà", sooyoung cười, "vì là jiwoo nên có từ chối bao nhiêu lần thì chị vẫn thích em nhất thôi".
///
"hai hộp nhé, năn nỉ", hyunjin giơ hai ngón tay ra trước mặt, long lanh nhìn heejin với mong muốn có thể làm cô bạn yếu lòng.
"không là không", nhưng họ đã ở cạnh nhau đủ lâu để heejin biết cách chống lại chiêu thức này. cô bạn kiên quyết, lơ đi ánh mắt long lanh năn nỉ của hyunjin, bỏ lại một hộp pringles lên kệ rồi đẩy xe đi một mạch, mặc kệ bạn người yêu sụi lơ đang xiêu vẹo đi theo sau vì không đạt được ý định.
sau bao nhiêu ngày réo tên mèo lười, cuối cùng họ cũng có thể đi siêu thị cùng nhau, đương nhiên là có cả với hyeju và chaewon, hai đứa đang vui vẻ cười đùa trên quầy ngũ cốc bên kia.
siêu thị nhỏ gần nhà không có quá nhiều thứ nhưng vẫn đủ cho tủ lạnh của bọn họ. jeon heejin, một type j chính hiệu, đã lên sẵn danh sách cần mua để lắp đầy chiếc tủ trống rỗng ở nhà, chaewon đi theo vì cần một số họa cụ cho môn thực hành và hai đứa còn lại bị lôi đi vì heejin cần người xách đồ.
"nếu mình không phải là kim hyunjin chắc chắn mình sẽ nghĩ hai đứa nó mới hẹn hò còn tụi mình là một đôi bạn thân á", hyunjin thì thầm trong khi khoác vai heejin, hất mặt về phía chaewon đang nghiêm túc lựa ngũ cốc còn hyeju thì nhìn chị nó bằng ánh mắt hình trái tim.
mọi khi chaewon không rời khỏi hyunjin nửa bước, còn bây giờ thì...
chả hiểu sao tự dưng có cảm giác gả con gái đi.
"ồ thế cậu có muốn biến nó thành sự thật không, bạn thân?", heejin dừng đẩy xe, quay sang nhìn bạn thân.
"ý cậu là cái vế mình không phải kim hyunjin hay là cái vế tụi mình là bạn thân?", hyunjin hỏi lại.
heejin mỉm cười một cái, hất cánh tay đang đặt lên vai mình rồi đẩy xe bỏ đi.
"ơ nào em yêu, mình đùa".
trái ngược với không khí nghịch ngu bên kia, quầy ngũ cốc lại đầy mấy trái tim vô hình bay ra từ ánh mắt hyeju. là do cái vẻ nghiêm túc này của chaewon đáng yêu quá, hai hàng chân mày cứ nhíu lại vào nhau, dưới lớp khẩu trang cũng vẫn thấy rõ môi lâu lâu còn chu ra, chị gái nhỏ hẳn là đang đấu tranh căng thẳng trong đầu, không biết nên chọn corn flakes hay froot loops.
"khi nãy chọn họa cụ chị còn không nghiêm túc thế này", hyeju nói, "chị có thể chọn cả hai chaewon".
"không được, chị chỉ có thể mua một loại thôi", chaewon kiên quyết.
hyeju phì cười, đưa tay xoa đầu chaewon, "được rồi, lần trước chị đã mua cái nào rồi?".
"corn flakes", chaewon trả lời, vẫn chưa thoát khỏi cuộc đấu tranh.
"vậy thì lấy froot loops đi", nó chụp lấy hộp ngũ cốc đầy màu sắc trên tay chaewon, phá bĩnh cuộc đấu tranh căng thẳng.
chaewon ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý, dù sao thì cô cũng vừa xử lý hết hộp corn flakes vào hôm qua.
lúc chaewon tiếc nuối để hộp ngũ cốc lại lên kệ, bàn tay đang rảnh rỗi còn lại của hyeju chặn ngang, nó cầm lấy hộp corn flakes ấy ôm vào lòng.
"em sẽ mua hộp này", nó nói trong khi mỉm cười.
ngay khi chaewon vừa định cảm động vì hành động này thì hyeju nói tiếp.
"yên tâm đi, em sẽ ăn nó một mình~", hyeju trêu, cuối câu còn kéo dài ra nghe rất ghét, sau đó ôm hai hộp ngũ cốc đi lại chỗ đôi bạn thân bên kia, để lại chaewon đang sốc vì sự đáng ghét không ai sánh bằng kia rồi mới chậm trễ chạy theo, đánh vào vai nó một cái cho bỏ ghét.
"bà kang~"
"aigoo, lâu rồi mới gặp mèo con, hôm nay cháu dẫn theo ai đây? bạn gái mới sao?", bà chủ siêu thị mừng rỡ khi gặp khách hàng quen thuộc, cũng đã một tháng kể từ lần cuối hyunjin và chaewon ghé đây, hai đứa nhóc đáng quý mà bà xem như cháu trong nhà, một đứa luôn nói mấy thứ kì lạ và một đứa luôn im lặng chịu đựng mấy thứ kì lạ đó.
hyunjin giật thót khi nghe cụm bạn gái mới từ bà chủ, nó có thể cảm nhận được ánh nhìn không thiện chí đang dán lên người mình, hyunjin lắp bắp, "bà này, cháu làm gì có bạn gái cũ mà mới gì chứ? đây là bạn gái đầu tiên, đầu tiên đó".
bà chủ bật cười, từ trong quầy cũng có thế đôi tay bối rối của mèo con đang rụt rè nắm lấy một ngón tay của bạn gái đầu tiên. tất nhiên là bà biết cô bé này là bạn gái đầu tiên của hyunjin, một đứa chỉ biết có bánh mì và americano như đứa nhóc này thì làm gì để ý đến ai.
"rồi rồi, hai đứa đẹp đôi lắm", bà kang nói rồi hướng về phía chaewon và hyeju vừa đi đến, "và cả hai đứa này nữa".
chaewon trong mắt bà luôn là một đứa nhóc ít nói đáng yêu, con bé luôn bám dính lấy hyunjin như một đứa nhỏ lạc lỏng, thứ khiến bà luôn để mắt đến con bé ngay từ những ngày đầu tiên đôi bạn đến đây.
nhưng đó là chuyện của hồi trước, còn bây giờ thì nhìn xem, có lẽ con bé không còn cần đến hyunjin nữa rồi.
chaewonie đã có một bé chó con khó ở kế bên rồi còn gì.
"chaewonie cũng dẫn bạn gái đến rồi này", bà cười hiền nhìn chaewon rồi quay sang hyeju bên cạnh, "mong cháu sẽ bảo vệ con bé này nhé"
trong khi hyeju đang sẵn sàng chờ một lời chối đây đẩy từ chaewon thì cô nàng chỉ cong mắt cười với bà kang, không chối cũng không nhận khiến ba người còn lại ngạc nhiên.
kim huynjin đứng một bên nhìn bạn mình mà cười khẩy, đứa nào đó hồi trước vừa nói có ế chết cũng không chịu son hyeju, bây giờ nhăn răng ra cười trông cũng hay lắm.
đúng là lòng người khó nói trước, giờ thì cậu là một trái dứa đấy park chaewon.
***
đăng mừng sinh nhật mấy em bé tháng 11. mừng bias, bồ bias, bias wrecker, cục cưng của tôi sinh nhật cười quá trời cười =)))
trùng hợp quá tôi cũng sinh tháng 11, tôi nghĩ mình và son hyeju nên cưới nhau <3
đọc vui, ngủ ngon và có một ngày sinh đẹp nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip