cô cố tình đúng không ?
.
.
.
Sau bữa sáng đầy căng thẳng (với Woori, chứ Hyewon thì vẫn vô cùng bình thản), em đi học trước cô để tránh bị mọi người bàn tán.
Trời hôm nay se lạnh, Woori kéo cao cổ áo hoodie, nhưng gió lạnh vẫn không thể nào làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng em.
Suốt cả đoạn đường, đầu óc em như đang đánh nhau vì suy nghĩ quá nhiều đến Hyewon.
Em cảm thấy hôm nay có gì đó không ổn.
---
Suốt cả buổi học, Woori ngồi im như tượng.
Không phải vì em chăm chú nghe giảng.
Mà là vì em không dám nhìn Hyewon.
Bởi mỗi lần em lén liếc lên, y như rằng sẽ bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình—điềm tĩnh, bình thản, nhưng lại ẩn chứa một ý cười đầy ẩn ý.
Cô ấy đang trêu em.
Chắc chắn luôn!
Đỉnh điểm là khi Hyewon bước xuống lớp để quan sát sinh viên làm bài.
Cô thong thả đi từ hàng ghế đầu xuống dần, không ai cảm thấy có gì bất thường.
Cho đến khi cô dừng lại ngay bên cạnh Woori.
Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn em, cúi xuống một chút.
- Em làm bài xong chưa?
Giọng cô rất bình thường, nhưng khoảng cách này...
Quá gần!
Woori có thể nghe thấy cả hơi thở nhè nhẹ của cô, có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.
Cảm giác giống như tối hôm qua, khi cô ấy ở ngay bên cạnh trên giường...
"Không được nhớ đến! Không được nhớ đến!"
Woori vội cúi gằm mặt xuống vở, lắp bắp:
- Dạ... sắp xong ạ.
Hyewon im lặng vài giây.
Rồi cô khẽ nghiêng đầu, ghé sát hơn một chút.
- Sao mặt em đỏ thế?
BÙM.
Woori suýt nữa thì đập đầu xuống bàn.
Cô ấy đang cố tình! Cô ấy chắc chắn đang cố tình!!
Mấy người xung quanh cũng bắt đầu xì xào nhỏ, nhưng không ai dám nói to.
Chỉ có Woori là muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.
- Em... em không sao. – Woori lắp bắp, vẫn không dám ngẩng lên.
Hyewon nhìn em một lúc lâu.
Rồi cô cười nhẹ, rời đi như chưa từng làm gì cả.
- Tốt. Làm tiếp đi.
Còn Woori?
Em ngồi đờ ra đó, tai vẫn nóng bừng.
Có khi nào...
Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ là người không chịu nổi trước không?
_______________
Chuông báo hết tiết vừa vang lên, Woori chưa kịp thu dọn sách vở thì Sungho và mấy người bạn lập tức nhào tới, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
- Này, này, giải thích coi!
- Cô Kang vừa rồi là sao thế hả?
- Cô ấy nghiêng sát vào cậu luôn đó, Woori à, đỏ mặt luôn rồi kìa!
Woori siết chặt quyển vở trong tay, mặt nóng bừng.
- Không có gì hết! Mấy cậu đừng có suy diễn!
- Đừng có chối! Bọn tớ thấy rõ ràng mà!
Sungho chống cằm, cười gian:
- Hình như cô Kang rất thích trêu cậu nhỉ?
Một người khác lập tức chèn thêm:
- Ừ đúng, bình thường cô ấy nghiêm túc lắm, đâu có quan tâm ai nhiều như vậy!
- Lại còn ghé sát hỏi han, rồi còn trêu chọc nữa chứ...
Woori cắn môi, trong lòng gào thét:
" Không phải chỉ mấy cậu thấy nghi đâu, tôi là người bị trêu mà còn thấy đáng nghi đây này! "
Nhưng dĩ nhiên, em không thể nói ra những suy nghĩ đó.
- Thật sự không có gì hết, cô ấy chỉ đang làm đúng trách nhiệm của giảng viên thôi!
- Trách nhiệm kiểu này... tớ cũng muốn có một cô giáo như vậy quá~
- Thôi nào, nói thật đi Woori, cậu và cô ấy rốt cuộc là gì của nhau hả?
- Là giảng viên và sinh viên, chấm hết!
Nhưng không ai tin lời em cả.
Đám bạn cứ tiếp tục trêu chọc, buộc em phải lấy cặp chạy trốn khỏi lớp trước khi bị ghẹo đến mức không chịu nổi nữa.
---
Woori bước nhanh ra khỏi trường, nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của những lời trêu ghẹo khi nãy.
Mấy người kia nói cũng không sai...
Hyewon thật sự rất thích trêu em.
Cô ấy biết rõ cách để khiến em bối rối, biết rõ phải làm gì để khiến tim em loạn nhịp.
Nhưng...
Điều em không chắc chắn nhất là — cô ấy chỉ đang trêu đùa, hay là có gì đó nhiều hơn thế?
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip