giấu không được..
Woori cứ nghĩ rằng nếu Hyewon không đặc biệt chú ý đến em trên trường thì mọi thứ sẽ diễn ra bình thường như trước.
Nhưng em đã nhầm.
Rất nhầm.
Ngay khi vừa bước vào lớp, một nhóm bạn đã lập tức kéo đến bên em, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.
- Woori, có gì muốn khai thật không?
Em chớp mắt, giả vờ không hiểu.
- Khai gì cơ?
- Còn giả vờ nữa! Bọn này thấy hết rồi nhé!
- Thấy... thấy gì? – Woori giật thót.
Một người trong nhóm khoanh tay, nhướng mày:
- Sáng nay ai đi cùng cô Hyewon vậy nhỉ?
Woori cứng người.
Chết rồi.
Dù đã cố giữ khoảng cách, nhưng hóa ra vẫn bị nhìn thấy sao?!
Một bạn khác cười gian:
- Lại còn cả nói chuyện rồi cười với nhau nữa đó~
- Không thể nào là trùng hợp được đúng không?
- Đúng đó, đúng đó!
Woori bối rối, lắp bắp:
- T-Thì chỉ là tình cờ gặp thôi mà!
- Tình cờ?
- Ừ... thật mà! – Em gật đầu lia lịa.
Nhưng có vẻ chẳng ai tin cả.
- Woori, thật ra không cần giấu đâu, tụi này không có kỳ thị gì đâu nha~
- Đúng rồi, đúng rồi! Nếu có gì thì cứ nói đi!
Woori cạn lời.
Em có thể nói gì được đây?!
Đúng lúc đó, giọng giảng viên vang lên từ cửa lớp:
- Vào chỗ đi, các em.
Không ai khác ngoài Hyewon.
Cả đám bạn lập tức tản ra, ai nấy về chỗ ngồi, nhưng vẫn không quên quay lại nháy mắt với Woori đầy ẩn ý.
Em thở phào, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát nạn.
Nhưng rồi, khi Hyewon đi ngang qua bàn em, cô khẽ nghiêng người, hạ giọng:
- Xem ra, giấu cũng không dễ đâu nhỉ?
Woori cứng đờ, quay ngoắt sang nhìn cô.
Hyewon chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy thích thú, rồi tiếp tục bước lên bục giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Em mím môi, cúi mặt xuống, trong lòng rối bời.
Giờ thì hay rồi.
Làm sao để sống yên ổn qua ngày đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip