thì đừng giấu nữa.
Kể từ buổi sáng hôm đó, Woori cảm giác như mỗi bước đi của mình đều có ánh mắt soi mói của bạn bè.
Ai ai cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Những cái nháy mắt, những tiếng cười khúc khích mỗi khi Hyewon bước vào lớp, và cả những câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến em chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Đỉnh điểm là khi tan học, vừa bước ra khỏi lớp, một đám bạn liền vây lấy em.
- Woori à~ Bọn này có chuyện muốn hỏi.
Em lùi lại một bước, cảnh giác:
- Còn gì nữa đây?
- Nói thật đi, cậu với cô Hyewon... có gì đó đúng không?
- Không có gì hết! – Woori phản bác ngay.
Nhưng chẳng ai tin.
- Không có gì mà sáng nay đi cùng nhau à?
- Không có gì mà cô Hyewon lúc nãy rõ ràng nhìn em cười, còn cúi xuống nói chuyện riêng nữa?
Woori nghẹn lời.
Mấy đứa này...
- Chẳng qua cô ấy là giáo viên, quan tâm học sinh một chút cũng bình thường mà. – Em cố gắng chống chế.
Có đứa chống cằm, nhìn em đầy thích thú:
- Quan tâm bình thường mà xoa đầu người ta à?
- Lại còn nói chuyện thì thầm nữa chứ~
- Giảng viên nào mà đối xử đặc biệt vậy với sinh viên đâu trời~
- ...
"Mấy nhỏ này tém tém lại xíu coi"
Nhưng em nhất định không thể để chuyện này bị khui ra dễ dàng như vậy được!
- Được rồi, các cậu đừng đoán lung tung nữa. Giờ mình có việc phải đi đây!
Nói rồi, Woori lập tức xoay người chạy mất, để lại đám bạn phía sau vẫn còn cười đùa đầy ẩn ý.
---
Về đến nhà, em ngã người xuống sofa, thở dài một hơi.
Bị trêu đến mức này, chắc em không trốn được nữa rồi...
Đang mải suy nghĩ, Hyewon từ bếp bước ra, trên tay cầm một ly nước, nhìn em đầy bình thản.
- Hôm nay bị trêu nhiều lắm à?
Woori lườm cô:
- Còn không phải tại cô sao?
Hyewon nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú:
- Sao lại tại tôi?
- Tại cô cứ trêu em trong lớp chứ sao nữa!
Hyewon bật cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh em, đưa ly nước đến trước mặt.
- Uống đi, bớt giận.
Woori nhận lấy, nhưng vẫn không quên lườm cô một cái.
- Cô không thấy phiền à?
Hyewon nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhún vai:
- Không hẳn.
Woori tròn mắt.
- Không phiền thật á?
- Ừm. – Hyewon nhìn em, nhẹ nhàng nói – Vì dù sao, tôi cũng chẳng định giấu.
Tim Woori khựng lại.
Cô ấy... chẳng định giấu sao?
Hyewon cười nhẹ, nghiêng người lại gần hơn, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:
- Em thì sao? Em muốn giấu đến bao giờ đây, Woori?
Woori mở to mắt, trái tim bỗng chốc loạn nhịp.
Câu hỏi này...
Em nên trả lời thế nào đây?
Woori cắn môi, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyewon.
Cô ấy không trêu em như mọi khi. Không có nụ cười nửa đùa nửa thật, cũng không có giọng điệu trêu chọc.
Chỉ đơn giản là một câu hỏi rất nghiêm túc.
Em siết chặt ly nước trong tay, suy nghĩ thật lâu.
Thực ra, ngay từ đầu em cũng không có ý định giấu.
Chỉ là em sợ...
Sợ bị mọi người chú ý quá nhiều. Sợ những lời trêu chọc. Sợ cảm giác ngại ngùng khi ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhưng mà...
Nếu Hyewon không có ý định giấu, vậy thì em còn lý do gì để trốn tránh nữa?
Nghĩ đến đây, Woori khẽ thở ra một hơi, rồi ngẩng lên, nhìn Hyewon đầy kiên định.
- Thế em cũng không giấu nữa vậy.
Ánh mắt Hyewon lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, cô khẽ cười.
- Em chắc chứ?
- Chắc. – Woori gật đầu, mím môi.
- Nếu cô không giấu, thì em cũng không cần phải trốn.
Hyewon bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu em.
- Ngoan lắm.
Woori đỏ mặt, lườm cô:
- Cô lại nữa rồi!
- Tôi đang khen thật lòng mà. – Hyewon nhún vai, khóe môi vẫn cong lên đầy ý cười.
Nhìn nụ cười ấy, Woori khẽ thở ra.
Cảm giác thật nhẹ nhõm.
Không cần phải lo nghĩ nữa.
Không cần phải che giấu.
Không cần phải sợ ánh mắt của mọi người.
Dù có bị trêu bao nhiêu đi nữa, cũng không sao hết.
Vì từ giờ phút này, Woori sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip