hối tiếc

Cheon Sa-yeon vội vã quay trở lại khi nghe Woo Seohyuk nói rằng Han Yigyeol đã đến văn phòng của hắn. Ngay khi Cheon Sayeon bước vào phòng, tình huống mà hắn buộc phải đối mặt là Han Yigyeol đang cầm một con dao trên tay.

"Em đang làm gì đấy, Han Yigyeol?"

"Tôi chán ngấy nơi này rồi. Suốt ngày bị anh làm phiền, và bắt sống theo cách anh muốn. Tôi muốn được ra ngoài ngay bây giờ."

"Tôi đã làm mọi thứ em muốn, kể cả để Kim Woojin và Min Ahrin gặp nhau. Vậy vấn đề nằm ở đây rốt cuộc là gì?"

"Tôi không thích cách anh vô lý theo dõi mọi hành động của tôi, sử dụng đống xiềng xích chết tiệt kia để tôi chẳng tài nào ra khỏi phòng và làm điều đó hằng đêm mặc dù tôi không thích nó. Bây giờ... tôi không thể chịu đựng thêm được nữa."

Cheon Sayeon vẫn chưa hiểu phản ứng của Han Yigyeol. Lý do cho việc sử dụng xích là chỉ đề phòng Han Yigyeol có thể dùng năng lực để trốn đi mà không một con chuột hay một con chim nào biết được.

"Hừm... Han Yigyeol à... em đã chịu đựng rất giỏi cho đến tận bây giờ. Tôi nói rằng tôi sẽ thả em ra khi em thật sự đã an toàn, và khi tất cả những kẻ đuổi theo em biến mất... em hiểu rồi chứ?"

"Làm sao tôi có thể hiểu được trong khi anh toàn phớt lờ mọi thứ tôi nói và chỉ hành động theo cách bản thân anh muốn?"

"Vì thế? Em định đâm tôi bằng con dao đó rồi bỏ chạy à? Dù chỉ là một năng lực giả hạng A? Em nghĩ rằng em có thể đánh bại được tôi, một cấp SS bằng con dao tầm thường đó sao?"

"Không, tôi sẽ là người làm việc đó."

Han Yigyeol bắt đầu thi triển khả năng của mình. Những tờ giấy xếp ngay ngắn trên bàn bay tứ tung trong gió, che khuất tầm nhìn của Cheon Sayeon. Cheon Sayeon bước về phía Han Yi-gyeol, mặc kệ đám giấy đang cản trở đường đi hắn.

[Choang!]

Cùng với tiếng kính vỡ, âm thanh rên rỉ của Han Yigyeol vang lên. Khi gió đã dừng sau tiếng kính vỡ, thứ mà hắn nhìn thấy là Han Yigyeol đã ngã ra ngoài ô cửa sổ với vết cắt trên cổ. Nơi Han Yigyeol đang đứng, máu đỏ tươi rơi xuống như những cánh hoa, và cơ thể của Han Yigyeol ngã xuống vì không thể vượt qua sức mạnh trọng lực - máu bắn tung tóe trong cơn gió mạnh. Cheon Sayeon nhìn cảnh đó mà không hề nghĩ đến việc đỡ lấy Han Yigyeol đang rơi xuống.

Han Yigyeol nói cùng một nụ cười rạng rỡ với Cheon Sayeon, người đang bối rối ngay cả khi mình sắp ngã xuống.

"Tên khốn... nạn. Cheon... Sa... Yeon... mãi mãi... hối hận!"

Han Yigyeol nở một rạng rỡ với Cheon Sa-yeon và biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Cheon Sayeon chỉ thẫn thờ nhìn vào ô cửa sổ vỡ và bầu trời xanh cho đến khi 'nó' đáp đất xuống dưới và phát ra âm thanh chói tai. Bầu trời hôm nay rất xanh, và không có đám mây nào cả.

(*) 'Nó' ở đây là xác Han Yigyeol.

Cheon Sayeon sực tỉnh và rời khỏi phòng. Hắn ra lệnh cho Woo Seohyuk - người vẫn còn đang đợi, gọi xe cấp cứu và vội vã đi xuống cầu thang. Khi nhìn thấy Han Yigyeol nằm trên đất với máu khắp người, nước mắt hắn rơi mà không hề hay biết. Như Han Yi-lgyeol đã nói, sự hối hận đang dâng lên từ sâu cuống họng. Những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt trong khi cậu vẫn nở một nụ cười rạng rỡ mà trước đây cậu chưa từng thể hiện ra với ai. Hình ảnh đó, hình ảnh của Han Yigyeol, người đã biến mất ngay trước mắt hắn, khắc sâu vào tận võng mạc của hắn.

'Han Yigyeol đã chết.'

Điều duy nhất Cheon Sayeon có thể làm là ôm chầm lấy cái xác không còn nguyên vẹn của Han Yigyeol và chờ đợi. Woo Seohyuk - người đã gọi xe cứu thương theo mệnh lệnh từ Cheon Sa-yeon, không quan tâm đến phản ứng của Park Geunho, Kim Woojin và Min Ahrin, những người nghe tiếng ồn ào bên ngoài hội. Thật khó chịu khi Han Yigyeol dần trở nên lạnh lẽo trong vòng tay hắn. Bởi vì chính hắn là người luôn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh mình, và Han Yigyeol là người luôn sưởi ấm cho hắn, Cheon Sayeon giờ mới nhận ra. Hắn nhận ra rằng mình yêu Han Yigyeo đến nhường nào và muốn mọi thứ của Han Yigyeol chỉ thuộc về một mình hắn, và vì hắn chỉ muốn thấy con người thật của bản thân.

Sau đó, hắn nhặt con dao bên cạnh xác Han Yigyeol và tự cắt cổ mình không chút do dự. Tuy nhiên, hắn không thể chết. Chính vì cơ thể hạng SS của hắn và món quà mà Han Yigyeol để lại đã chữa lành vết thương cho hắn. Như Han Yigyeol đã nói, 'anh sẽ không bao giờ chết' để chìm trong 'sự hối hận mãi mãi.'
-
(*) Thứ chữa lành vết thương là đôi bông tai đỏ, quà Han Yigyeol tặng cho Cheon Sayeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip