tự tử

Woo Seohyuk chạy theo Han Yigyeol, người đã biến mất cùng những bước chân vội vã. Han Yigyeol cuối cùng cũng đã tới nơi mình muốn, cậu nhìn Woo Seohyuk và khẽ mỉm cười, đồng thời cũng nhấc con dao trên tay lên. Đứng ở cuối vách đá cùng mặt trăng phía sau lưng, cậu ấy bây giờ trông như một thiên thần sa ngã vậy. Chợt, Han Yigyeol đưa ra một câu hỏi và lắc nhẹ con dao.

"Anh biết đấy. Woo Seohyuk, anh nghĩ tôi sẽ làm gì với thứ này?"

"Dù cậu có làm gì, nó cũng rất nguy hiểm."

"Trả lời tôi đi. Anh nghĩ tôi sẽ làm gì với thứ này? Tôi sẽ làm Woo Seohyuk bị thương với cái này chứ? Hay anh sẽ là người khiến tôi bị thương?"

"Han Yigyeol, ngay cả khi cậu là người sử dụng năng lực của gió thì vẫn nguy hiểm nếu lùi ra xa hơn nữa. Xin hãy đưa tôi con dao, nó rất nguy hiểm."

Woo Seohyuk nghĩ rằng con dao Han Yigyeol đang cầm cũng nguy hiểm, nhưng anh biết vách đá ở phía sau Han Yigyeo nguy hiểm hơn tất thảy. Anh liên tục có ý nghĩ nếu cậu thực sự rơi xuống vách đá, anh sẽ không thể nào tìm thấy thi thể của cậu, và anh chẳng thể chữa trị cho cậu dù thương tổn có nhẹ đến đâu, vì vậy phải dừng hành động của cậu lại thật nhanh. Woo Seohyuk dang rộng vòng tay mình, hướng về phía Han Yigyeol. Anh hy vọng cậu sẽ chạy vào vòng tay của mình và thoát khỏi nơi nguy hiểm ấy. Rồi sau đó, sẽ không có vấn đề gì nếu Woo Seohyuk tự đâm bản thân bằng con dao mà Han Yigyeol đang cầm trên tay.

"Tại sao Woo Seohyuk lại đối xử với tôi như vậy? Cheon Sayeon đã ra lệnh cho anh làm điều đó đúng không?"

"Đó là yêu cầu của tôi. Hội Trưởng không nói gì cả. Mau vào đây, ở đó nguy hiểm lắm."

"Tôi hiểu rồi. Yêu cầu riêng của Woo Seohyuk, phải không? Điều này nghe nhẹ nhõm thật đấy."

Woo Seohyuk đã nhận ra rằng mình thích Han Yigyeol. Nhưng anh không thể hiện điều đó ra bởi vì nếu anh làm vậy, Hội Trưởng của anh sẽ không cho phép anh xen vào bất cứ chuyện gì. Và bây giờ, anh bắt đầu hối hận về những suy nghĩ đó và cái cách anh hành động theo dòng suy nghĩ nông cạn ấy.

Khi Woo Seohyuk bước lại gần phía Han Yigyeol. Cùng lúc đó, Han Yigyeol đột nhiên đâm vào cổ mình bằng con dao cậu ấy đang cầm và máu dần chảy ta từ cổ. Cậu chỉ lùi lại phía sau mà không có thêm bất cứ hành động nào khác. Khi chân cậu cuối cùng cũng trượt khỏi vách đá, Han Yigyeol đã nói chuyện lần cuối với Woo Seohyuk, người đang chạy đến chỗ cậu cùng biểu cảm tuyệt vọng.

"Tôi yêu anh, Woo Seohyuk. Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau..."

Woo Seohyuk cảm thấy như trái tim anh sắp bị xé nát khi nhìn thấy cậu rơi xuống vách đá cùng con dao ngay trước mắt mình. Anh hối hận vì đã bày tỏ với Han Yigyeol rằng anh thích cậu ấy, và rằng anh đã làm tổn thương Han Yigyeol bằng cách tuân theo lời của vị Hội Trưởng.

Woo Seohyuk nghe được những lời nói đó, anh run rẩy đặt tay lên vách đá với tâm trí hỗn loạn, nhưng khi anh không thấy Han Yigyeol đâu nữa, anh mới tỉnh táo trở lại và hoá thành một con sói chạy thật nhanh xuống vách đá. Nhưng đến cuối cùng, Woo Seohyuk thậm chí còn không thể tìm thấy thi thể của Han Yigyeol và nói lời tạm biệt với cậu. Những người biết tin muộn cũng đã đến ngay sau đó, nhưng họ chỉ nhìn thấy Woo Seohyuk, người đang ngồi sụp xuống với tình yêu tan vỡ và Han Yigyeol chẳng thấy đâu. Mọi người nhận ra sự thật muộn màng và chăm sóc cho Woo Seohyuk, sau đó họ cùng rời khỏi nơi này. Một cơn gió ấm áp thổi quanh Woo Seohyuk và sau đó biến mất. Woo Seohyuk cảm nhận làn gió thổi, bất giác nhớ về người ấy, 'Han Yigyeol?'. Anh bắt đầu khóc sau khi lẩm bẩm tên cậu.

Han Yigyeol, người đã rơi xuống vực, nhanh chóng hóa thành một ngọn gió nhờ máu của mình và mất đi cơ thể. Có lẽ điều này xảy ra vì khả năng của cậu, hoặc vì cậu không thực sự là 'Han Yigyeol'. Cậu cảm thấy tiếc nuối vì để 'Han Yigyeol' ngã xuống vực. Bởi cậu nhận ra rằng cậu không thể yêu Woo Seohyuk ở kiếp sau. Với sự hối tiếc, Han Yigyeol đã lơ lửng xung quanh Woo Seohyuk, người đang dần khuất bóng ở xa. Sau đó, cậu quay trở lại bên cạnh cơ thể của mình và nhìn thấy đôi hoa tai màu đỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cheon Sayeon đang ôm lấy cơ thể cậu mà không thể hiện biểu cảm gì trên gương mặt.

'Tại sao tên khốn điên rồ này lại ở đây?'

"Hừm. Chỉ có một vết thương sâu, ngoài ra không có nơi nào bị vỡ nát nặng sau khi ngã xuống."

Cheon Sayeon thì thầm như thế và biến mất cùng cơ thể của 'Han Yigyeol'. Han Yigyeol đã cố gắng đuổi theo Cheon Sayeon, nhưng linh hồn bị tách khỏi cơ thể dần dần trở thành một cơn gió và tan biến như thể nó không nên tồn tại trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip