IV - If

"If
If I were a sin
Liệu em còn muốn tin anh?
Liệu em còn muốn yêu anh?
Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?
..."

- "If", Vũ Cát Tường -
______________________________________

"Rei-san?"
Ừ, chuẩn điển hình của con ả rồi đó, làm sao mà nó lạ được cái vẻ mè nheo ấy của bạn thân mình.
"Thuốc hả?"
"Không" - Người kia lập tức trả lời thẳng thừng, hình như có hơi khác với thường lệ. Nó luôn tự tin rằng bản thân là người hiểu ả ta nhất, nhưng đôi lúc ả lại không đi đúng với quỹ đạo thói quen thường ngày, nó không lường được. Và rồi nhiều lần không lường được như vậy, nó cũng thành quen.
Có tổng cộng ba điều Amara sẽ hỏi Rei.
Một, là thuốc, để ngủ, để an thần hay còn hơn nữa.
Hai, là anh trai ả.
Và ba, là về Rei.
Rồi trong điều cuối cùng, chỉ có một điều nhỏ hơn mà Amara sẽ hỏi nó, lặp lại ba lần.
"Không phải thuốc, bạn tôi ơi, cậu biết mà." - Cũng phiền thật, khi mà ả cũng là người hiểu nó nhất. Nó biết, nó đủ khôn để biết rằng tình trạng của mình tệ thế nào, thậm chí chỉ đủ để tỉnh táo hơn người đối diện thôi.

Là một chuyện khác nữa.
Đâu đó độ thu, trên cành cây rẻ quạt, có người còn giữ hồn ai đó về thuở ấu thơ. Nó đã gặp người ấy trong một thoáng vô tình, mà chính nó cũng chưa bao giờ ngờ rằng bản thân sẽ gắn bó đến thế với một ai. Rồi người dưng thành người tâm sự, người tâm sự thành người thương, thương nhau nên thành tri kỷ.
Chỉ là, nó tệ quá, vận nó xui rủi quá, ai đâu biết được người thương nó chết trẻ đến thế, bỏ nó mà đi sớm đến thế.
Người dưng thành người tâm sự, người tâm sự thành người thương, thương nhau nên thành tri kỷ. Đến lúc tri kỷ lại thành người dưng, người ta phải đến một kiếp sống mới, tình này, lại một mình nó giữ.

"Rei, cậu còn nhớ?"
Chắc rồi, vẫn nhớ, và sẽ mãi nhớ, mãi đến ngày lá rơi chạm tóc người xõa bay. Là tình đầu cũng là tình cuối, nó quên sao được.
Giá như thời gian quay về như lúc ban đầu, giá như.
...
"Đừng thơ thẩn nữa, nhớ cũng đâu có ăn được. Người ta về rồi kìa"

"?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ocs