Phần 2: Xin lỗi

Tôi đã thấy người đi trên con phố.
Người vẫn vậy, vẫn tự do tự tại, vẫn luôn tươi cười.
Kể cả là 10 năm trôi qua, tôi không bao giờ quên hình bóng người thiếu niên đỡ cho tôi một nhát kiếm chí tử.

Tôi luôn chờ người.
Luôn yêu người.

-Gentaro!

Chợt có người nắm lấy cánh tay tôi.
Giọng nói ấm áp, vui vẻ mà đã lâu rồi tôi chưa được nghe.

Khoảnh khắc tôi và người lướt qua nhau như thể vô hình, tôi cứ ngỡ rằng, người con gái tên Yumeno Gentaro trong người đã chết rồi.
Hoặc là, đơn thuần chỉ là giấc mơ  của tôi.

-Phải là cậu đó không?! Gentaro?!

Tôi bật khóc.
Không.
Không phải là một giấc mơ.

Tôi vui đến mức bật khóc, tôi muốn đáp lại người, nhưng tôi không thể nói được, tất cả như bị chặn lại bởi những tiếng nấc.

-Đúng là cậu rồi!

Người ôm tôi vào lòng. Mayu đánh rơi chiếc ô che cho tôi, đứng đơ người ra nhìn tôi được ôm trong vòng tay của một người xa lạ.
Tôi không phản ứng nhiều, chỉ gục đầu vào vai người mà khóc.

Một ngày tái ngộ trên con phố sầm uất.

-Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy, cậu có biết không hả Gentaro?...
-Uhm... Xin lỗi, Daisu...

Tôi vòng tay ra, ôm lấy người.
Tôi cũng luôn đợi người một ngày tái ngộ.

Cho dù, có bị giam cầm trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ kia.
----------------------------
Nàng khóc ướt thẫm vai áo tôi. Tôi cảm nhận được rõ những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp haori. Tôi siết chặt nàng trong vòng tay, như thể sợ rằng sẽ có người cướp mất nàng khỏi tay tôi.

-Gặp lại nhau là tốt rồi! Cậu vẫn còn nhớ tớ, tốt lắm!
-Tớ cũng cảm thấy vậy, Daisu...
-Oi ơi, thả công chúa ra tên samurai này!

Cô gái hầu cố gắng cậy tay tôi ra, lúc đó thì tôi mới ý thức được đây là giữa đường phố. Tôi trở nên luống cuống, chân tay khua khoắng loạn xạ. Gentaro chùi nước mắt rồi phì cười.

Nàng vẫn luôn đẹp như vậy.

-Lâu rồi mới gặp lại, hay là chúng ta cùng đi đâu đó đi? À, quên mất chưa giới thiệu cho em, đây là Arisugawa Daisu, người bạn đầu tiên của ta, chào cậu ấy đi.
-Hm... Chào anh.

Cô gái tên Mayu cúi chào tôi, mặt tôi chợt thoáng vài vết đỏ vì không quen với việc được người khác cúi đầu chào thế này.

-Thôi được rồi, Gentaro, cậu muốn đi đâu đó không?

Tôi nắm tay nàng, khuôn mặt phấn chấn vui vẻ. Nàng e lệ che mặt khẽ hỏi cô gái tên Mayu điều gì đó rồi lại chầm chậm quay đầu về phía tôi.

-Xin lỗi cậu, Daisu, nhưng có vẻ như thời gian của tớ sắp hết rồi. Được gặp lại Daisu vui lắm, nhưng có lẽ tớ phải về.
-Êh? Chán vậy sao?....
-Mà mà, ngày mai tớ sẽ quay lại, vậy nhé?

Nàng mỉm cười, đưa bàn tay lên vuốt má tôi, tôi lại đỏ mặt, chết tiệt, dễ ngượng quá...

-Ừm! Được thôi! Vậy, tạm biệt!

Tôi vẫy tay chào nàng cùng cô hầu Mayu, nàng vẫy tay lại chào tôi, chờ khi bóng nàng khuất hẳn trên con đường, tôi mới quay trở về.

Một cuộc tái ngộ chóng vánh, nhưng cũng là điều mà tôi muốn.
Tôi chỉ muốn gặp lại nàng, ôm nàng vào lòng, vậy là đủ.

Còn thứ tình cảm hoa mĩ kia, tôi sẽ cất dấu nó trong tim.
---------------------
Cứ mỗi chiều, như một vòng tuần hoàn của mạch máu, tôi đều cùng Mayu rời khỏi lâu đài và gặp Daisu.
Được ở bên cạnh người, như là một món quà vô giá mà 10 năm qua tôi chờ đợi. Tôi đã cười rất nhiều, và người cũng thế.

Tôi cứ ngỡ rằng thứ bóng tối rằng buộc tôi bấy lâu đã được giải thoát.

Nhưng không, không chỉ là bóng tối, ngay cả sự tuyệt vọng cũng kéo tôi lại, không để tôi chạm đến cái thứ "ánh sáng" phù phiếm ấy...

"-Hôn ước đã được định đoạt! Vì tương lai đất nước mà thôi, Gentaro! Hoàng gia là nơi mà tình cảm bị rằng buộc bởi chính trị, con không thể giữ mãi tình cảm trai gái bình thường đó được!
-Phụ Hoàng!
-Người đâu! Hãy giam công chúa vào lãnh cung, cho đến ngày thành hôn, nhất định không để công chúa tiếp cận ai, và cũng không được ra ngoài!"

-Công chúa...
-Ồ, là em đó hả, Mayu...

Tôi đáp lại Mayu bằng chất giọng thều thào yếu ớt. Căn phòng nhỏ tăm tối kín mít rèm, tôi nép mình về một góc phòng, mái tóc nâu nhạt vốn dài và mượt của tôi nay đã rối tung.

-Em lại đến thăm ta sao, Mayu...
-Tại sao người lại ngang bướng đến thế?! Người làm vậy không chỉ khổ cho người, mà còn khổ đến "người đó" nữa! Người có nghĩ đến cậu ấy khi hành động như một đứa ngốc như vậy không Gentaro?!

Daisu...
Em ấy vừa nhắc đến Daisu sao...
Đúng vậy, tôi yêu người. Tôi luôn luôn yêu người, luôn luôn mong muốn được ở bên người, luôn luôn...

Luôn luôn không muốn để người phải đau khổ vì tôi.
Mà, dù sao thì người và tôi cũng chỉ là bạn bè thôi mà...

-Daisu sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu, bởi vì không có ai nói cho cậu ấy biết hết...
-Người thật đúng là đồ cứng đầu!

Mayu gắt um sùm lên rồi bỏ đi. Tôi mỉm cười đau khổ, em ấy luôn lo lắng cho tôi, luôn khuyên nhủ tôi để tôi tốt lên, vậy mà tôi lại quá cứng đầu để em ấy khuất phục được rồi.

-Công chúa, hôm nay đã là ngày thứ ba người không ăn gì rồi, ngày cử hành hôn lễ đã đến rất gần, người cứ như vậy...
-Ahaha... Đừng lo, dù sao thì, cuộc hôn nhân chính trị này không phải là một cuộc sống không bằng chết hay sao?...
-------------------------
Một ngày.
Hai ngày.
Hôm nay là ngày thứ ba rồi, Gentaro lại không đến.
Tôi ỉu xìu, mua một que dango đưa lên miệng ăn với khuân mặt chán chường, rốt cục là ba ngày nay Gentaro tại sao lại không đến cơ chứ...

-Daisu-sama!

Tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi, là giọng con gái, nhưng không phải là của Gentaro, là một người nào đó mà tôi đã từng gặp...

A, là cô hầu của Gentaro!

Cô ấy hớt ha hớt hải chạy đến, nhưng lại là một mình, tôi cứ ngỡ là được gặp nàng chứ...

-Daisu-sama, có chuyện rồi, phiền ngài đi theo tôi.

Mayu lôi tôi vào một con hẻm vắng người. Không để Mayu điều chỉnh nhịp thở, tôi đã hỏi dồn dập cô ấy.

-Chuyện về Gentaro đúng không? Nàng ấy ra sao rồi? Tại sao nàng lại không đến gặp ta? Mọi chuyện vẫn ổn đúng không? Chưa có chuyện gì xảy ra đúng không?

Chợt nhận ra mình đã quá đáng, tôi buông tay, quay đầu sang một bên lảng tránh ánh nhìn của Mayu, toàn thân tôi run lên bần bật.

Dù sao thì đối với Gentaro, có lẽ tôi chỉ là người bạn không hơn không kém.

-Tôi... Tôi xin lỗi..
-Ngài bình tĩnh nghe tôi nói đây, công chúa vừa bị định đoạt một cuộc hôn nhân chính trị với một hoàng tử nước láng giềng,  hiện tại bị giam vào lãnh cung, không được tiếp cận với ai chứ đừng nói là ra ngoài. Ba ngày qua, công chúa như người mất hồn vậy đó! Người không ăn uống gì suốt ba ngày qua, tình hình rất tệ nữa!

Mặt tôi tối sầm lại. Gì vậy? Tôi nghe nhầm đúng không? Ahaha. Tôi nghe nhầm rồi. Nghe nhầm rồi...

-Chỉ có ngài mới có thể cứu công chúa thôi! Xin ngài! Làm ơn!

Không.
Mayu đang đứng cúi đầu trước tôi, tôi nghe rất rõ, nhìn rất rõ, không có gì là mơ cả.

-Tehe~ Daisu~ Có chuyện gì sao~?
-R-Ramuda...
-Tehe! Hãy để Ramuda ta đây giúp đỡ chàng hiệp sĩ nào~!
------------------------------
Oigioioidropmiadimetvlmet
Nengantag#OOC:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip