MƯA VÀ TUYẾT

Minhee kéo rèm ra , những ánh nắng yếu ớt khó khăn chiếu qua cửa kính. Minhee khịt khịt nơi mũi ửng đỏ , ngồi xuống cái ghế bành nhỏ gần cửa sổ , tuyết đã rơi rồi này .Nhưng Minhee không thích tuyết lắm vì cứ khi đến mùa tuyết rơi em lại hay bị bệnh vặt , những lúc này thì Minhee lại nhớ Hàn Quốc , nhớ nhà , nhớ bạn bè ,...và cả người đó .

Minhee đã ở Canada gần một tuần rồi .

------------------------

Năm lớp 6 Minhee đã gặp anh. Lúc ấy anh đã học lớp 8 rồi. Anh đẹp lắm, một vẻ đẹp khiến Minhee không thể nào miêu tả được. Minhee gặp anh lần đầu trong hội thể thao quận. Cứ mỗi khi nghĩ lại Minhee cảm thấy trẻ con thật sự, nhưng chắc là do Minhee đã trưởng thành rồi nên mới cảm thấy thế thôi...vì lớp 6 không trẻ con thì là gì chứ. Hồi đấy Minhee ở trong đội bóng chày của trường, dù mới vào cấp thôi nhưng em đã giữ vị trí quan trọng trong đội. Nhưng thật không may hôm ấy đội của em lại thua, Minhee không chắc có phải những lời mỉa mai ấy là dành cho em không nhưng em cảm thấy có lỗi vô cùng. Em đã trốn ra khu rừng thưa cạnh trường, và em ngồi ôm gối khóc dưới tán cây gỗ lớn ở đấy. Và giọng anh vang lên khiến Minhee giật mình, khi em ngẩng dậy thì đã thấy anh ngồi cạnh mình. Anh đã an ủi em , tâm sự với em và còn cười với em nữa . Và có lẽ lúc đấy Minhee đã nhận ra rằng, em cảm nắng anh mất rồi .

Minhee đã vào được trường cấp 3 mà anh học. Minhee lại có thể gặp anh một cách thường xuyên và dễ dàng hơn. Đối với em khoảng thời gian mà anh chuyển lên cấp 3 là chuỗi ngày buồn bã nhất , em phải gặp anh ít hơn , ít được trò chuyện với anh hơn và nhất là không được nhìn thấy nụ cười cổ vũ của anh khi em đang chơi bóng chày nữa. Lúc này Minhee đã học lớp 10 còn anh thì học lớp 12. Em đã nhận ra rằng tình cảm này còn đến từ một phía nữa , em nghĩ rằng em có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho mình qua những hành động , cử chỉ dịu dàng của anh. Em cảm thấy hạnh phúc vì anh luôn quan tâm đến em , luôn chở che cho em trước ánh mắt ghen tị của rất nhiều người. Nhưng...có nhiều lúc em lại nghĩ đến sự mập mờ trong mối quan hệ này , anh chưa từng nói yêu em , chưa từng nói rằng em và anh đã là một cặp , Minhee chỉ mới thấy được sự quan tâm, lo lắng của anh nhưng em không thấy được sự chắc chắn của anh nên...em đã lo sợ. Nhưng trong một chiều mưa tầm tã ,anh đã nói rằng anh yêu em và anh đã hôn em. Đó là nụ hôn dịu ngọt có pha lẫn cả vị mặn của nước mưa ,nhẹ như cánh anh đào khẽ lướt qua khiến em vẫn còn ngượng mỗi khi nhắc lại. Minhee và anh đã là của nhau trong một chiều mưa như thế .

Đến năm lớp 12 , áp lực về mọi mặt khiến Minhee cảm thấy stress rất nhiều còn lúc này anh đã ra trường được 2 năm . Khi em bảo rằng em buồn ,em muốn tâm sự với anh thì anh vẫn luôn ở bên lắng nghe em , nhưng em đã nhạy cảm quá chăng, em lại cảm nhận đó chỉ là sự qua loa cho có. Em luôn cố gắng để suy nghĩ thoáng hơn, vì em nghĩ cho anh, anh đã trưởng thành rồi, anh đã có công việc riêng rồi nên anh chắc cũng bận bịu hơn. Nhưng em mãi không tiếp tục suy nghĩ thế được...rồi những cuộc cãi vã bắt đầu. Em hỏi anh tại sao anh lại như thế , có phải anh đã chán em không thì anh toàn nói anh không hiểu em đang nói gì , em bị sao đấy hay hàng tỉ tỉ điều mà em không muốn hiểu...và em nghĩ anh đã thay lòng. Minhee đã ngồi thẫn thờ trên giường khóc suốt đêm , đến khi em nhận ra thì trời đã sáng. Khi em nhìn vào gương, mắt em đỏ hoe, mũi cũng đỏ và những đốm tàn nhang xing đẹp cũng đỏ lên , em thấy mình thật xấu xí không đáng với anh. Rồi em đã đưa ra một quyết định quan trọng , em sẽ đi du học. Em đã nói điều này với anh nhưng anh không hiểu và không đồng ý , anh chỉ muốn em nói rõ tại sao em lại thế , nhưng rõ là rõ thế nào , em nghĩ rằng anh mới chính là người không hiểu. Khi em nói rằng em và anh nên chia tay nhưng anh không đồng ý , đến đây rồi em cũng không còn hơi sức để nói với anh nữa . Em vào nhà để anh đứng ngẩn ngơ ngoài mưa , em xót lắm nhưng chẳng còn cách nào khác cả . Em nghĩ rằng mưa đã bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc và đó là điều tốt nhất cho cả hai .

------------------------

Minhee tỉnh ra sau những lần hắt hơi rõ to , lại có ai nhắc đến em đây mà , mà cũng hay thật , em đã ngồi trên ghế gần 2 tiếng rồi này. Em im lặng thu chân lên ghế bành , thở dài đầy phiền muộn. Đến bây giờ em mới thấy mình thật trẻ con, em đã không hề nghĩ đến cảm xúc của anh,  em chỉ nghĩ đến bản thân mình , em cảm thấy mình thật ích kỉ biết bao nhiêu, em cũng không hiểu vì sao em lại nhạy cảm như thế nữa. Còn bây giờ Minhee thấy nhớ anh, nhớ rất nhiều, thật sự rất nhớ .

"...and dream for you..."

Dòng suy nghĩ của Minhee bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại , nhưng vì em buồn nên em chả thèm nghe , cứ để giai điệu bài hát buồn ấy vang lên khắp căn phòng. Em cũng chẳng hiểu sao lại không đổi nhạc chuông đi nữa, chắc là vì em tiếc nuối...vì đó là nhạc chuông đôi của anh và em, nhưng chắc giờ anh cũng đổi nó rồi.

" BỘP...."

Lần này thì Minhee muốn bắn tim ra ngoài thật sự , một cục tuyết trắng xóa đã đập thẳng vào chỗ cửa kính nơi em đang hướng mắt nhìn ra. Là ai đã ném vậy, em tức giận mở cửa nhìn ra ngoài ban công. Em sững người...

" tại sao em không nghe điện thoại của anh vậy Mini ? "

Là anh ? Là anh đó sao ? Đây là Canada cơ mà ? Em hớt hải chạy xuống nhà, em không tin những điều em đã nhìn. Nhưng đúng là anh thật rồi, người mà em luôn yêu thì làm sao em quên được, anh của em đây mà.

" em khóc đấy hả ? "

" anh đang làm gì ở đây vậy hả Yunseong ? "

" đừng khóc nữa mà , nước mắt em sẽ làm trôi đi những hạt bụt tiên lấp lánh này của anh đó "  anh đưa tay lên khẽ vuốt má em.

" em hỏi anh tại sao anh lại ở đây cơ mà, trả lời em đi chứ "

" vì anh quên nói với em một điều "

" chỉ vì vậy thôi mà anh từ Hàn sang tận đây ư ? "

" vì điều này quan trọng lắm "

" em không nghe đâu , đừng nói nữa , anh cũng về luôn đi "

" anh muốn nói....."
" em đã nói là không muốn nghe mà , làm ơn đừng...đừng mà " em khụy xuống , hai tay ôm lấy tai của mình

" nghe đây nói đây Kang Minhee "  anh xốc cả người em lên, ôm lấy em vào lòng. Không hiểu sao lúc này em lại không chống cự gì cả , mềm nhũn dựa vào anh , cảm nhận hơi ấm của anh giữa trời tuyết rơi trắng xóa. Anh nói nhỏ vào tai em...

" anh yêu em Minhee à "









" cho đến tận phút cuối  cùng , em vẫn yêu anh "

@doodoorable










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip