SỢI CHỈ ĐỎ
" ơ kìa Minhee , trên ngón áp út cậu có sợi chỉ đỏ kìa "
" hả ? gì cơ ? đâu......
Kang Minhee vừa cúi xuống nhìn vào bàn tay thon trắng đang chống xuống ghế , nhưng chả có gì cả.........và cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám bạn cùng lớp
" Minhee à , mê tín thì cũng vừa phải thôi chứ , chả có cái sợi chỉ đỏ như cậu nghĩ đâu "
Minhee vừa buồn vừa hụt hẫng , ánh mắt hướng xuống liếc nơi bàn tay như hy vọng tìm được điều gì đó , nhưng ........không có bất cứ sợi chỉ đỏ nào
" dù các cậu không tin thì mình sẽ tin , chắc chỉ là chưa tới lúc thôi "
Minhee nói khẽ , rồi hướng mắt lên bầu trời mùa hè trong veo qua khung cửa sổ
----------
Minhee đã vào được trường đại học mà bản thân hằng mong ước sau bao nhiêu sự nỗ lực của mình . Nhưng dù đã học tới năm hai , Minhee vẫn chưa quen được người bạn nào. Minhee luôn nghĩ là do cậu từ quê lên thành phố học hoặc là do cậu cậu có vẻ ngoài khó gần hoặc là hàng ngàn lí do khác..... nhưng suy cho cùng thì Minhee không quan trọng chuyện bạn bè lắm vì cậu chỉ nghĩ đến việc học thật tốt mà thôi .
Minhee rất hay đi dạo khi có thời gian rảnh và ánh mắt của cậu luôn nhìn về bàn tay của mọi người trên đường . Minhee không biết có phải cậu là người duy nhất có thể thấy điều này không nhưng có một điều chắc chắn rằng : Minhee cậu có thể thấy được sợi chỉ đỏ của mọi người .
Minhee nhận ra mình có khả năng này sau khi gặp một cơn ác mộng trong khoảng thời gian cuối cấp ba . Cậu đã rất đỗi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người trên đường có những sợi chỉ đỏ ngón tay út . Cậu vốn dĩ ban đầu cứ nghĩ đó là món đồ bắt trend hay chỉ là món đồ của một hội nhóm nào đấy , nhưng không . Minhee đã từng hỏi một người bạn cùng lớp rằng sao mọi người ai cũng đeo sợi chỉ đỏ ở ngón tay út nhưng người bạn ấy lại bảo rằng có thấy cái sợi chỉ đỏ nào đâu .
........một người trả lời như thế
........ hai người đã trả lời như thế
........ cho đến khi Minhee không còn nhớ ra mình đã hỏi bao nhiêu người nữa thì cuối cùng cậu cũng buộc phải chấp nhận khả năng kì lạ của cậu .
----------
Minhee ngồi trong quán cà phê nhỏ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ . Bây giờ đã là mùa thu , một mùa thu với tiết trời hơi se lạnh , trong veo như mơ . Và Minhee đã tròn 20 tuổi .
Minhee không hiểu vì sao cậu vẫn chưa tìm được tri kỉ của mình . Minhee luôn tin rằng : kiếp trước của mỗi con người luôn có một tri kỉ và cặp tri kỉ ấy sẽ được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ ở ngón áp út cho đến tận những kiếp sau , không thứ gì có thể cắt đứt được sợi chỉ ấy và chỉ có vài trường hợp ngoại lệ.
Minhee nghĩ rằng lí do chắc là do khả năng đặc biệt này . Ông trời như trêu cậu , cho cậu khả năng này rồi lại tước đi hạnh phúc của cậu , khiến cho cậu mãi không gặp được tri kỉ của mình . Nhìn thấy được duyên phận của mỗi người , nhìn thấy được hạnh phúc của mỗi người nhưng lại chính bản thân mình lại không.
Tiếng mở cửa két lên khiến cho Minhee khẽ giật mình . Một chàng trai chầm chậm bước vào quán , cái áo phông của anh ta ướt một mảng lớn sau lưng và có lẽ là cả mặt trước nữa , chắc là vừa tập nhảy xong . Anh ta cầm lấy li nước vừa mới order đi về hướng bàn Minhee , cậu lại cảm thấy cơ thể mình nóng bừng , bất giác che đi sự đỏ mặt của mình.
" này cậu gì ơi , tôi ngồi đây được không ? các bàn khác kín hết chỗ rồi... "
Minhee không nói gì , chỉ khẽ gật đầu như một chú mèo nhỏ , mặt và tai lại càng đỏ bừng đến nỗi chính bản thân cậu cũng không hiểu
" Aaa... "
Minhee thấy có gì đó thắt chặt vào ngón tay mình , nhăn nhó nhìn xuống hai tay nhỏ nhắn đang chống lên thành ghế .Và cậu thấy......
" sợi chỉ đỏ ? "
Một sợi chỉ đỏ cột chặt lấy ngón áp út thon gầy của Minhee , Minhee trợn tròn mắt , há hốc mồm ngạc nhiên , nó xuất hiện từ bao giờ vậy ? Và hình sợi chỉ đỏ ấy đang nối với cái gì đó , Minhee cuối thấp hơn xíu nữa để nhìn , rõ ràng nhìn thấy sợi chỉ ấy nó nối với ngón tay bé tí của người con trai đang ngồi trước mặt Minhee .
----------
" này anh tên là gì thế ? "
" tôi á ? Yunseong "
" anh phải nói cả họ tên chứ "
" Hwang Yunseong , được chưa ? tôi cứ nghĩ là cậu ngại tiếp xúc với người lạ cơ đấy tại nãy thấy mặt cậu đỏ ửng lên "
" thì đúng là tôi ngại tiếp xúc với người lạ thật mà nhưng tại vì anh là đặc biệt "
Minhee cười dịu dàng đáp trả Yunseong , xinh đẹp như một đóa hoa chớm nở.
Minhee đã gặp được anh , mùa thu năm 20 tuổi.
" nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ và sợi chỉ đỏ vẫn có thể bị cắt đứt....."
@doodoorable
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip